Chương 156: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (6)
Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:30
Milan, thành phố lớn nhất phía bắc và thứ hai của Italia.
Được biết đến là kinh đô của thời trang và nghệ thuật, giống như người chị em ở nước Nhật xa xôi, thành phố Osaka.
4 tiếng đi tàu cao tốc từ phía nam Napoli, chúng tôi cuối cùng cũng tới được Milan sau giờ ăn trưa.
Cũng may là nhờ mấy vụ mua bán ở Napoli diễn ra suôn sẻ nên ví của cha tôi có hơi thoải mái một chút khi gọi đồ ăn.
Món khai vị là jambon Parma và phô mai Milan, món chính là Kotetta(cốt lết thăn bê), súp cà chua và salad.
Tôi thường nghe mọi người phàn nàn về du lịch nước ngoài nhiều nhất chính là vấn đề thực phẩm.
Ở Nhật, bạn vẫn có thể được thưởng thức rất nhiều món ăn từ rất nhiều nước khác nhau, nhưng về cơ bản chúng đã được điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị người Nhật, vì thế bạn sẽ đôi lúc cảm thấy lạ lẫm đến kinh ngạc khi được ăn phiên bản gốc của món đó ở bản địa.
Tuy nhiên món ăn Ý vẫn ngon y như vậy, tôi không cảm thấy nó quá khác so với phiên bản NHật chút nào.
-Bữa này con phải cảm ơn bố đã đãi rồi..
-Khỏi cần cảm ơn đi, chỉ cần bay giúp ta vài chuyện nặng nhọc là được rồi.
-Chứ không phải bố đãi tụi con bữa này sao?
Hai người kia có vẻ tâm trạng cũng khá tốt.
Chúng tôi sẽ ở lại Milan này, tính cả hôm nay, là 4 ngày.
Theo kế hoạch, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán để mua thêm vài chiếc xe máy nữa với những người bán ở đây.
Sau đó sẽ là một chuyến đi chợ trời nữa để kiếm mấy món phụ tùng tốt.
Tôi đã hơi lo vì không biết cái cửa hàng nhỏ của cha tôi có thể chứa hết đống xe mua về hay không, nhưng dường như ngoài việc mua để trưng bày ở đó, ông ấy còn hợp tác với vài người bạn cùng đam mê và chi phí chuyến đi này sẽ được chia theo tỉ lệ cho họ.
Theo dự kiến, họ đã định tổ chức một đoàn đi qua Châu Âu này chỉ để mua hai chiếc Vespa và Thunderbird, nên nếu không có chúng tôi, họ đã phải mua chúng với giá rất cao và còn bị lỗ rất nhiều thứ nữa.
Đại khái thì kế hoạch sẽ là mua khoảng 20 chiếc xe máy và một số phụ tùng theo chỉ thị của cha tôi.
-Giờ thì, Yuuya, ta muốn tới một cửa hàng xe máy nào đó trong thành phố. Nhóc có gợi ý nào không?
Sau khi xem chán chê quyển sách hướng dẫn du lịch tại Milan mà không tìm được thứ mình muốn, cha tôi mới lên tiếng.
Tất nhiên, tôi đã tìm hiểu trước, có vài địa điểm khá đáng chú ý, nhưng tôi không chắc nó có thứ ông ấy cần tìm hay không.
Tốt hơn là hỏi người dân bản địa cho chắc.
Với suy nghĩ đó, chúng tôi rời khỏi nhà hàng và rẽ vào một con hẻm gần đó, nơi mà tôi đoán là có nhiều dân địa phương sinh sống.
Đường phố ở đây khá tương tự nhau, đều là những quảng trường được bao quanh bởi những tòa nhà cổ kính. Mỗi quảng trường lại như một trung tâm thương mại mini với những quầy hàng và cửa hàng của các thương lái tư nhân bày bán sản phẩm của họ.
Mặc dù là một con hẻm, nhưng nơi này không mang lại cảm giác nguy hiểm như Napoli và cũng không quá ồn ào bởi khách du lịch. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên và thanh thản hơn như hòa vào nhịp sống của đất châu Âu này.
Ở góc của một trong những quảng trường đó, tôi thấy vài người đàn ông đang hút xì gà bên cạnh một chiếc xe máy nhìn khá cổ kính.
-Xin chào! Tôi có thể hỏi các anh vài câu không?
-Hm? Oh, anh bạn nước ngoài này nói tiếng Ý tốt quá nhỉ? Cứ thoải mái hỏi bất kì điều gì cậu muốn. Ừm, nhưng mà tôi không biết gì về chuyện chinh phục một người phụ nữ đâu đó nhé.
Dù có hơi chút ngạc nhiên và nghi ngờ lúc đầu, nhưng rồi họ nhanh chóng đáp lại tôi một cách thoải mái. Họ thực sự là những con người thân thiện.
-Tiếc quá nhỉ? Ở Ý có rất nhiều cô gái xinh đẹp, vì thế tôi đã muốn làm thân với họ…
Khi tôi đáp lại câu đùa, mấy anh chàng cười vang một cách sảng khoái.
-Thế cậu muốn nghe cái gì nào? Nhìn như cậu và ông ấy có vẻ rất quan tâm đến chiếc xe máy này?
Tôi có liếc qua nó một chút, còn cha tôi thì đang dán mắt vào săm soi cứ như kiểu là xe của mình vậy.
-Thật xin lỗi nếu chúng tôi làm phiền các anh. Thực ra, chúng tôi tới Milan này để tìm mua một chiếc xe máy, nhưng vì không có nhiều thời gian, nên tôi muốn tìm một cửa hàng xe máy gần đây. Anh có gợi ý nào cho tôi không?
-Oh, nếu cậu thích xe máy Ý thì xin chào mừng. Đằng đó, rẽ phải, nó nằm trên đường Via Brianza.
-Không, chỗ đó hơi xa đấy, ở Guastalla gần hơn.
-Chờ đã, các cậu có phải dân chuyên không? Nếu vậy thì hãy đến cửa hàng gần ga Porta Romana ấy.
Họ bắt đầu tranh cãi một cách sôi nổi, đương nhiên là không chút căng thẳng nào, nhưng nhờ đó tôi cũng kiếm được thêm kha khá thông tin hữu ích đối với những người đam mê xe máy.
Sau khi đánh dấu những vị trí trên bản đồ, tôi cảm ơn họ và rời đi.
-Được rồi. Hãy tận hưởng Milan nhé. Lần sau có gặp, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp vài cô gái.
Quả như dự đoán từ những người đàn ông Ý.
-Grrr…tuy không giỏi bằng Kashiwagi, nhưng nhất định anh sẽ làm được gì đó có ích.
-Akio, chú mày chỉ cần ngồi im đó là được rồi.
-Cái này con đồng ý…
-Eh…Tại sao chứ???
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang ôm theo hành lý, vì thế tôi quyết định thuê khách sạn, cất đồ rồi gọi taxi đi cho tiện.
Sau một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Ở Ý, cũng có rất nhiều người yêu thích xe đạp và xe máy như chúng tôi.
Họ từng tổ chức vô số cuộc đua nổi tiếng toàn cầu và cũng đã sản sinh ra rất nhiều nhà vô địch những giải đấu ấy.
Vì thế có khá nhiều cửa hàng xe máy và xe đạp ở đây.
Cửa hàng đầu tiên và thứ hai dường như tập trung vào bán những chiếc xe máy mới và những chiếc đã qua sử dụng nhưng vẫn còn khá mới.
Cha tôi tỏ ra không mấy hứng thú, vì những thứ ở đây đều là những gì ông ấy đã gặp qua ở Nhật Bản.
Và đến khi tới cửa hàng thứ ba.
Nó nằm sâu trong hai con hẻm và ở một góc khá khó tìm.
-Oh…cái này tuyệt quá…
Đó là một cửa hàng nhỏ, nhưng lại treo hai chiếc xe đua kiểu cổ điển trước cửa kính. Chiếc xe gợi nhớ đến nhà vô địch Valentino Rossi, tay đua vĩ đại nhất của Italia, người đã giành chức vô địch thế giới phân khúc 250cc năm 1999, chiếc Aprilia RS250.
-Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?
Đẩy cửa bước vào và bấm chiếc chuông nhỏ trên bàn, chỉ một lát sau, một cô bé khoảng 16 tuổi xinh xắn bước ra chào hỏi và tận tình giới thiệu cho chúng tôi những chiếc xe máy.
-Oh, trạng thái còn khá ổn và giá cũng hợp lý nữa. Một cửa hàng tuyệt đấy.
-Tuyệt quá, có mấy chiếc xe con còn chưa thấy bao giờ nữa.
Tôi cũng gật gù trước nhận xét của cha tôi.
Cô bé cũng mỉm cười trước những lời đó và tiếp tục giải thích mọi câu hỏi của chúng tôi.
-Cửa hàng này của chúng tôi có thể làm mọi thứ, từ mua bán đến bảo trì xe máy. Hôm nay cha tôi không có nhà, ông ấy phải tới Rome để mua một chiếc xe máy, nhưng tôi có thể giới thiệu được tất cả những chiếc xe ở đây, bởi nó là những gì cha tôi luôn tự hào nhất.
Chúng tôi tiếp tục được cô gái nhỏ bé nhưng tự tin giới thiệu cho đến tận chiều tối.
========
Milan, ngày thứ hai.
Chúng tôi tới một cửa hàng khác vào sáng sớm theo như chỉ dẫn từ trước khi qua đây.
-Tôi là Jinnai, chủ sở hữu của Grand Works(tên cửa hàng sửa chữa xe máy của cha tôi), đây là nhân viên của tôi, Kashiwagi. Cảm ơn ông vì đã giành thời gian gặp chúng tôi.
-Hừm…hân hạnh.
Khi vừa đến nơi, chúng tôi đã gặp người bán, nhưng không khí xung quanh ông ta thật là kì lạ.
Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhưng hình như ông ta không được chào đón chúng tôi cho lắm.
Dù có hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn bảo hai người kia ngồi xuống ghế.
-Những thứ cần thỏa thuận tôi đã viết vào hợp đồng. Nếu muốn mua thì hãy quyết định sớm.
Vừa nói vậy, ông ấy vừa đặt xuống bàn một cái túi đựng tài liệu.
-…..
Dù tỏ ra không hài lòng, nhưng cha tôi vẫn cầm tập tài liệu lên và mở ra xem.
-Cái gì đây? Mấy thứ này toàn là những yêu cầu có lợi cho anh. Ảnh thì bị mờ, tôi đâu thể quyết định chỉ với nhiêu đây thông tin? Yuuya?
Tôi cũng liếc nhìn vào, nhưng tất cả những gì có ở đó chỉ là một bản sao thông số kĩ thuật của chiếc xe và vài bức ảnh nhạt nhòa.
-Tôi muốn anh cho xem hàng thật. Tôi sẽ không mua cái gì khi chưa nhìn thấy nó tận mắt.
-Tôi tưởng mấy người tới vì đã đồng ý các điều kiện? Nếu vậy thì cần gì xem hàng nữa?
-Làm gì có thằng điên nào trả tiền mà không xem hàng? Nhỡ nó không được như anh đã nói thì sao? Cái này chẳng phải là lừa đảo sao?
Tôi thực sự bực bội với thái độ và cách mua bán của tên này. Nhưng cũng không thể để cha tôi và Akio-senpai bị kéo vào. Do đó tôi cố nén cơn giận vào trong.
Trước thái độ bực bội của tôi, có lẽ ông ta cũng nhận ra những gì tôi nói là hoàn toàn nghiêm túc.
-Đi theo tôi..
Rồi ông ta dẫn chúng tôi vào cái kho gần đó và chỉ cho xem những thứ trong đó.
Bên trong là khoảng 10 chiếc xe máy được xếp thành hàng, trạng thái cũng khá nguyên vẹn. Tôi không nghĩ người này có thể giữ gìn được những chiếc xe tốt như thế này, hẳn anh ta không phải là ông chủ.
-Tình trạng tệ quá. Vài chiếc có lẽ phải phục chế. Nhưng có vẻ không đến nỗi nào.
Cha tôi xem qua một lượt mấy chiếc xe rồi nói với tôi.
-Cái quái gì đây? Gần gấp đôi giá thị trường là sao? Nó không giống những gì tôi đã được nghe trước đây!!
-Ý cậu là saao?
Câu đó là do người phiên dịch, tức tôi đây nói ra đó.
Thực tế thì tôi đã được nghe bên môi giới nói rõ về tình trạng của món hàng. Nhưng để mặc cả thì vẫn phải làm vậy thôi chứ biết sao giờ.
-Nếu có ý kiến gì, cứ tự nhiên đi tìm mối khác. Chúng tôi cũng không muốn bán chúng cho mấy tên người Nhật thấp kém các người. Không mua thì biến đi.
-CÁI GÌ???
Tôi nổi giận phừng phừng vì thái độ của hắn.
Trong vô thức, ma lực của tôi tràn ra xung quanh.
Lập tức, gương mặt của gã người Ý tái mét lại và bắt đầu run rẩy hai chân.
-Yuuya, thôi được rồi. Không mua ở đây vẫn còn những nơi khác mà. Chúng ta đi.,
-Eh? Là sao? Chuyện gì vậy ạ??Eh???
Cha tôi dường như cũng lờ mờ nhận ra ý của hắn qua hành động của tôi và nắm lấy mái tóc của Akio-senpai lôi xềnh xệch ra cửa.
-Bố già à…Không phải đã tới tận Milan này rồi thì nên mua cái gì đó mang về sao?
-Nhóc mày không thấy tên đó có thái độ thế nào sao? Ta thà về tay không còn hơn là phải cúi đầu giao dịch với hắn.
-EH…con có hiểu gì đâu. Với lạ thả tóc con ra với…hói…con sẽ bị hói đấy….
Dường như cha tôi còn đang giận hơn cả tôi nữa.
Có lẽ là vì hắn vừa xúc phạm dòng máu Nhật Bản của ông ấy.
-Tch…Yuuya, chúng ta về.
-Khoan đã, giờ về thì sớm quá. Chúng ta đi đâu đó đã đi ạ.
Tôi rời khỏi cửa hàng vừa lựa lời xoa dịu cha tôi.
Ra đường, tôi bắt một cái taxi, may cho chúng tôi là anh tài xế cũng đang có việc cần về đó và được giảm nửa giá.
-Nhìn ông chú có vẻ tức giận vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao?
Anh chàng tài xế lên tiếng hỏi chúng tôi khi nhìn qua kính chiếu hậu.
-Oh, ra là thế. Đúng là tệ thật. Tôi cũng gặp nhiều trường hợp vậy rồi. À phải rồi, nhìn mọi người có vẻ là dân sành chơi xe. Có hứng thú với xe máy quân sự không? Chiều nay có một triển lãm xe quân sự tại quảng trường Duomo đó. Theo những gì tôi nghe được thì nếu anh trả tiền, có thể mua được xe máy ở đó.
-Cái gì? Thật sao? Nếu vậy không cần giảm giá, cho chúng tôi tới đó.
Cha tôi lập tức tỏ ra quan tâm và đòi đến đó.
Anh tài xế cũng bị choáng trước sự thay đổi nhanh chóng đó.
Sau khoảng chục phút ngồi xe, chúng tôi cũng tới được quảng trường.
Anh tài xế vẫn thoải mái giảm nửa giá cho chúng tôi, cha tôi cũng thoải mái boa thêm 10 EUR, xem như tiền giới thiệu.
“Không có gì đảm bảo mọi người sẽ mua được nó, tôi chỉ nghe nó từ mọi người là vậy thôi”. Anh ấy nói vậy rồi rời đi. Nhưng thôi, miễn là nó giúp cha tôi vui lên chút thì cũng được đi.
Quảng trường trước mắt chúng tôi đang bày ra rất nhiều phương tiện và thiết bị quân sự, ngoài ra cũng có những món đồ dân dụng như mấy chợ trời khác. Không khí khá nhộn nhịp bởi số lượng người tập trung lại tại đây.
Không một chút lo lắng, cha tôi cứ thế đi thẳng tới gian hàng bán xe quân sự.
-Hm…không quá cũ, có nhiều món đồ đặc biệt. Cái này được đó.
-Nhờ anh đi với ông ấy nhé.
-Ơ...Ờ....
Để lại cha tôi cho Akio-senpai, tôi đi tìm ai đó giống như hướng dẫn viên để hỏi chi tiết về cách giao dịch cũng như tìm hiểu các thủ tục mua bán ở đây.
-Oh, chẳng phải Onii-san hôm qua đó sao?
Trong lúc chen giữa đám đông, tôi chợt thấy cô gái nhỏ nhắn hôm qua xuất hiện và đang bị xô đẩy giữa dòng người, vì thế tôi đành đưa tay kéo cô ấy ra khỏi đó. Đương nhiên là đã cố gắng hết sức để không bị nhìn thành tên quấy rối.
Sau đó, tôi nhìn sang, ở đó không chỉ có cô ấy, người đeo chiếc huy hiệu của cửa hàng xe máy Sobacas and Ekubo, mà còn có….
….một con gấu???