Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Kì thực tập của Cựu Anh hùng (7)

Độ dài 2,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:39

*Cạch*

Tôi đặt lon cola mua ở máy bán hàng tự động xuống trước mặt Koshiba-kun trong căn phòng nghỉ của giáo viên ở tầng hai.

Cậu bé chỉ im lặng mở nó ra và uống một ngụm, sau đó lại im lặng.

-Được rồi, cứ uống thêm chút nữa đi.

-…vâng ạ.

Ngập ngừng trả lời rồi nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, nhưng một lúc sau thì cậu bé lại đón lấy lon cola và uống thêm ngụm nữa.

Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, những lúc thế này không nên khiến cậu bé hoảng loạn thêm nữa.

-Được rồi, cũng may là không có ai bị thương. Nhưng nói thế nào thì, việc đó không xảy ra không phải do ý của em, Koshiba-kun.

-Chuyện đó…

-Em đã bị bắt nạt một thời gian rất dài rồi, đúng không? Và đó là lý do em thủ sẵn con dao đó trong người mình.

Tôi chỉ vào con dao đang đặt trên bàn.

Rồi đột nhiên, Koshiba-kun bật khóc như thể cảm xúc đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân vừa cắn môi.

-Thầy muốn biết lý do em lại bị bắt nạt.

-Hức….hức…

Nhưng cậu bé vẫn chỉ im lặng và khóc.

-Nếu em không muốn, thầy cũng không ép. Nhưng nếu làm vậy, em sẽ chỉ càng giống một tên ngốc và tiếp tục bị bắt nạt trong im lặng mà thôi. Cứ nói với thầy, có lẽ thầy sẽ giúp được em gì đó thì sao?

-Vì biết em thích manga và anime, nên chúng gọi em bằng những từ như “kinh tởm” hay “otaku”!!

-Thầy cũng là một fan hâm mộ của anime này?

-Không chỉ có vậy, chúng còn trộm ví và sách vở của em, rồi bày ra những trò làm nhục em trước mặt mọi người…

Những lời nói cứ thế tràn ra từ cậu bé tội nghiệp.

Hẳn là em ấy đã có một thời gian rất khó khăn. Có thể hiểu lý do cậu bé lại ức chế và hành động như vậy.

========

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khoảng hơn 10 phút.

Matsuyama-sensei và Miyake-sensei bước vào sau vài tiếng gõ cửa.

-Em vất vả rồi. Thế nào? Em thấy ổn hơn rồi chứ Koshiba-kun?

Miyake-sensei hỏi, nhưng cậu bé chỉ im lặng gật đầu.

-Dù sao thì, thầy nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại. Kashiwagi-kun, em giúp thầy được chứ?

-Vâng, cứ để cho em.

Matsuyama-sensei, người hình như cũng nhìn ra được rằng, tôi sẽ là người có thể nói chuyện và giúp Koshiba-kun cởi mở hơn, nên đã gợi ý để tôi đưa cậu bé về nhà.

Về phần mình, tôi nhanh chóng quay lại phòng giáo vụ để chuẩn bị.

Sau khi tôi dọn đồ xong, Miyake-sensei cũng đã hoàn thành việc thu dọn cặp sách cho Koshiba-kun và đứng đợi tôi ngoài hành lang.

Cầm tay cậu bé, tôi cúi chào Miyake-sensei và đi về phía bãi đậu xe của giáo viên.

Thực tế thì, trong khi chuẩn bị, tôi đã trở về nhà và mang chiếc xe máy của mình đến, cũng chỉ mất hai phút thôi.

-Um…chúng ta đi xe máy sao ạ?

-Ừm, em hẳn cũng muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi đúng không?

Trong khi nói vậy, tôi đưa ra cái mũ bảo hiểm cho cậu bé và dắt xe tiến ra cổng sau.

Sau khi cả hai đã yên vị, tôi kiểm tra vị trí của em ấy lần nữa rồi nổ máy.

Đi dọc theo con đường ra ngoại ô và chạy thêm một chút nữa.

Koshiba-kun, người còn hơi e ngại trước đó trong lần đầu tiên ngồi xe máy, đã nhanh chóng quen với nó và tỏ ra thoải mái hơn.

Vì còn phải quay lại trường nên tôi sẽ chạy hơi nhanh một chút.

Khi đến địa chỉ mà Miyake-sensei đã đưa trước đó, tôi dừng xe lại.

Quả thật, có một chiếc xe máy lúc nào cũng thuận tiện cả.

-Kashiwagi-sensei, cảm ơn thầy ạ.

-Thầy muốn trò chuyện với em nhiều hơn, sau này thầy có thể đến đây chứ?

-Vâng…không sao, nhưng tại sao ạ?

Một câu hỏi mang tính cảnh giác, rất dễ hiểu.

-Nói sao nhỉ, thầy cũng rất thích anime, manga và light novel nữa giống như em hay em gái và cả bạn bè của thầy nữa. Như em thấy đó, thầy luôn muốn chia sẻ sở thích tới bạn bè của mình.

Thấy tôi mỉm cười, gương mặt căng thẳng của Koshiba-kun cũng giãn hẳn ra.

===========

Sau đó, tôi quay trở lại trường để nói lại những gì mình đã nghe từ Koshiba-kun cho Miyake-sensei và Matsuyama-sensei.

Tiết 6 đã bắt đầu, nhưng vì cả ba chúng tôi đều không có tiết nên không vấn đề gì.

-Ra chuyện là vậy à? Cảm ơn em nhé Kashiwagi.

Miyake-sensei cúi đầu cảm ơn tôi.

-Vâng, vậy còn việc xử lý Koshiba-kun và những học sinh đó thì sao ạ?.

-Thầy cũng đã nói chuyện với Hiệu trưởng. Dù đã để chuyện đó xảy ra, nhưng rất may là không có ai bị thương, nhờ em đã can thiệp kịp. Các học sinh cũng không quá hoang mang sau chuyện đó. CÒn về phần Koshiba-kun, thầy đã nói với hiệu trưởng và cô ấy đồng ý sẽ không xử phạt gì hết. Nhưng sau chuyện này, gánh nặng tinh thần của cậu bé sẽ rất lớn. Có lẽ tốt hơn thầy sẽ cho cậu bé nghỉ hai hay ba ngày nữa, tất nhiên là chuyện đó cũng phụ thuộc vào cha mẹ cậu bé. Còn với bốn học sinh bắt nạt kia, ngày mai thầy sẽ mời phụ huynh chúng đến để trình bày.

Matsuyama-sensei trả lời thắc mắc của tôi.

Có vẻ là cả nhà trường cũng không muốn làm lớn chuyện.

-Nhưng dù là vậy, để loại bỏ được hoàn toàn tâm lý bị bắt nạt thực sự rất khó.

Miyake-sensei thở dài.

-Tôi không nghĩ nó lại khó đến vậy đâu.

Một câu nói đầy bất ngờ đến từ Matsuyama-sensei.

-Ý thầy là sao? Thầy có cách sao?

Miyake-sensei vội vã hỏi dồn.

Nhưng Matsuyama-sensei lại quay sang tôi và mỉm cười.

-Em làm được chứ?

Bản thân tôi cũng hiểu chuyện đó rất khó khăn, nhưng nếu cứ mãi ngồi đó mà suy nghĩ thì chẳng có gì được giải quyết cả. Ở hầu hết các trường học ở Nhật Bản này đều xảy ra tình trạng bắt nạt, nhưng bằng cách này hay cách khác, các trường học đã che giấu đi những vụ việc này, chỉ một số ít quá lớn đến mức không thể che đậy được thì mới bị phanh phui trên báo giới.

-Em nghĩ là mình làm được. Thay vì ngồi đó mà đắn đo làm sao để loại bỏ tình trạng bắt nạt, sao không thử nghĩ cách giúp nạn nhân chống lại nó.

Cả hai sensei đều gật đầu trước câu trả lời của tôi.

Trên thực tế, việc bắt nạt có nguồn gốc nguyên thủy xuất phát từ bản năng của phần “con” trong mỗi người chúng ta. Loại bỏ những kẻ ngoại lai là một trong những bản năng của động vật. Sau đó là mong muốn thể hiện bản thân nổi bật lên so với những người khác. Đó là hai yếu tố tạo ra hành vi bắt nạt.

Sẽ rất khó để loại bỏ những thứ đã trở thành bản năng này.

Ngay từ đầu, bắt nạt vốn dĩ đã không phải là thứ tồn tại hữu hình. Việc này xuất phát từ việc chính bản thân bạn có nhận thức được mình đang bị bắt nạt hay không. Ngay cả khi có cùng một hình thức hành động, tùy vào suy nghĩ của chủ thể mà bạn sẽ thấy nó giống như hành động của những tên ngốc, hoặc cũng có thể bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Nội dung của việc bắt nạt đi từ bạo lực chân tay trực tiếp đến bạo lực bằng lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm và cô lập nạn nhân.

Nếu muốn ngăn chặn tất cả những hành vi bắt nạt này, bạn sẽ phải dẹp hết tất cả mọi hoạt động ngoài giờ học và không cho các học sinh liên lạc, tiếp xúc với bất kì ai ngoài trường học. Đó sẽ chẳng khác nào một cuộc sống bị hạn chế quyền con người trong tù. Không nên và chắc chắn là cũng không thể làm điều đó.

Hơn nữa, dù có cố gắng che giấu đến thế nào, cái kim trong bọc lâu ngày vẫn sẽ lòi ra.

Tôi không muốn nhận những đánh giá giả tạo cho sự che giấu đó.

Vì thế giải pháp tốt hơn là giải cứu các học sinh khỏi việc bị bắt nạt.

Tất nhiên, nếu làm không tới nơi tới chốn, thậm chí việc này có thể làm tăng cả số lượng và mức độ những vụ bắt nạt lên nhiều hơn nữa.

Vấn đề ở chỗ là, chúng tôi, các giáo viên, rất khó để phát hiện được những vụ bắt nạt. Không chỉ nạn nhân, những người chứng kiến cũng rất ngại nói với các giáo viên vì sợ bị trả thù hay trở thành nạn nhân tiếp theo.

Và ở chiều ngược lại, cách nói chuyện của một số lượng không hề nhỏ các giáo viên với học sinh mang tính chất thuyết giáo và bề trên quá nhiều, khiến chính những học sinh cảm thấy xa cách, không thể bộc lộ những suy nghĩ của mình quá nhiều.

Từ quan điểm của cả hai phía, thầy phải cho ra thầy, trò phải cho ra trò, khó mà hình thành được tâm lý bạn bè thân thiết giữa thầy và trò. Nhưng nếu có thể làm điều đó, việc thu thập những chứng cứ của những vụ bắt nạt sẽ rất dễ dàng.

Một lý do nữa là các giáo viên thiếu kinh nghiệm xử lý việc bắt nạt, họ thường không do dự, thậm chí khuyến khích các gia đình có con bị bắt nạt đâm đơn kiện hay nhẹ nhàng hơn là “xử lý” nội bộ với các học sinh tham gia bắt nạt. Chuyện đó vừa không giải quyết được vấn đề vừa có thể làm nó tồi tệ hơn. Bởi khi dính vào pháp luật và kiện cáo, những “thủ phạm nhí” này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai.

-Vì thế, em nghĩ rằng, tốt hơn chúng ta nên dạy cho chính nạn nhân cách đối đầu với việc bị bắt nạt, khiến thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm.

Có lẽ bắt nạt chưa được coi là tội hình sự, nhưng những hành vi như tống tiền, cố ý gây thương tích, lăng mạ, phỉ báng thậm chí ép bức người khác trong khi bắt nạt, đều là tội phạm.

Đó là còn chưa kể, việc bị bắt nạt sẽ sinh ra chấn thương tâm lý ở học sinh, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến họ rất nhiều về sau.

Vì thế phản ứng lại với việc bị bắt nạt với một thái độ cương quyết và vừa đủ chính là biện pháp tốt nhất để hạn chế tệ nạn này.

-Em nghĩ rằng, các học sinh ở tuổi này đang có tâm lý rất bất ổn, chỉ những lời khuyên bảo, dặn dò là không đủ, chúng ta phải hành động. Không phải việc đối mặt với bắt nạt tốt cho cả nạn nhân và thủ phạm sao.

-Nhưng như vậy ổn không?

-Thầy cứ yên tâm, em sẽ không để Koshiba-kun tái diễn những chuyện đã xảy ra hôm nay đâu.

-Kashiwagi-kun. Dù cùng là giáo viên, nhưng thầy cũng chưa từng nghĩ được nhiều như vậy.

Matsuyama-sensei nói với tôi bằng một nụ cười cay đắng.

-Em xin lỗi, có lẽ em nói hơi nhiều thứ không cần thiết.

-Không, không hề. Kashiwagi-kun gần gũi với các học sinh hơn so với thầy, cả độ tuổi của em cũng vậy. Nên đương nhiên là sự thấu hiểu của em cũng hơn thầy rất nhiều.

Tôi chỉ biết mỉm cười trước câu nói đó.

=====

Sau cuộc nói chuyện, tôi trở lại phòng giáo vụ.

-Yuu…ah, Kashiwagi-kun, chuyện thầy ấy nói về bốn em học sinh có đúng không?

Ngay khi vừa bước vào, tôi đã gặp ngay Akane.

-Ừm, vậy là cậu cũng nghe rồi à? Miyake-sensei nói sao?

Ngoài thầy ấy, tôi còn thấy Nakamura-san và Nosighi-san.

-Đúng thế, mình nghe rằng bốn em ấy đã bắt nạt Koshiba-kun.

Và tôi kể lại cho tất cả họ nghe những gì đã xảy ra.

-Đó là những gì xảy ra sao? Ra đó là lý do đột nhiên Miyake-sensei nhờ mình trông lớp hộ một tiết tự học mà không hiểu vì sao.

-Đúng thế, thầy thành thực xin lỗi vì đã đột nhiên yêu cầu các em như vậy.

-Không vấn đề gì ạ. Nhưng thực sự những gì Kashiwagi-kun suy nghĩ thật là đáng ngưỡng mộ.

-Đúng thế. Dù mình không hiểu hết được, nhưng Kashiwagi-kun thật tuyệt vời.

-U…um…vậy sao?

Trong khi trả lời những câu hỏi trong cuộc trò chuyện, tôi hoàn tất báo cáo thường nhật hôm nay.

-Em rất tiếc vì đã không thể quản lý lớp của mình. Em sẽ chú ý hơn.

Akane ghé vào gần tôi thì thầm.

-Không sao, cuối cùng thì anh và các thầy đã cùng tìm ra một giải pháp cho chuyện này.

Dù sao thì, cũng không thể xử lý thủ phạm một cách thái quá được.

Trong cuộc nói chuyện này, tôi cũng được nghe thêm nhiều kinh nghiệm của các đồng nghiệp về việc bắt nạt.

Nakamura-san và Nosighi-san dường như cũng từng trở thành nạn nhân hoặc chứng kiến vài vụ bắt nạt.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, không phải nhân vật phản diện nào cũng nên nhận được kết cục xấu.

Rồi mọi thứ trở về như bình thường.

Tôi lại đi thăm quan các câu lạc bộ nhưng quyết định sẽ kết thúc sớm và ra về.

Điểm đến là nhà Koshiba-kun như đã hứa.

Gia đình cậu nhóc có vẻ rất hiếm khi ở cùng nhau vì cha mẹ cậu bé thường xuyên về nhà muộn, sau 9h tối.

Bữa ăn tối sẽ được Koshiba-kun chuẩn bị, nhưng vì hơi lo nên tôi đã mua thêm vài thứ ở cửa hàng tiện lợi trên đường.

Đến trước cửa nhà, tôi bấm chuông.

Nhân tiện thì nhà cậu bé là một căn biệt thự nhỏ.

-Em chào thầy ạ. Thầy ngồi đi, em sẽ đi chuẩn bị bữa tối.

-Thôi được rồi, thầy đã mua trước ở cửa hàng tiện lợi đây rồi.

Koshiba-kun mỉm cười khi tôi nói vậy.

Ban đầu giữa cả hai còn có chút khoảng cách, nhưng dần dần, khi chủ đề anime và manga, sở thích chung của chúng tôi được đào sâu hơn, cuộc nói chuyện cũng dần trở nên thoải mái hơn.

Sau bữa ăn, em ấy cho tôi xem những cuốn manga và light novel mà mình thích.

Có vẻ nhóc này thích đọc truyện tranh kiểu cũ và khá đa dạng thể loại. CÒn light novel thì thích dòng “isekai”. Mà, cũng khá phổ biến và dễ hiểu.

Sau đó là những cuộc trò chuyện tưởng như không hồi kết về manga và light novel, tôi cũng cố gắng hỏi han vài chuyện ở lớp và cả việc bị bắt nạt của cậu bé.

Dù vậy, khi đả động những chuyện đó, Koshiba-kun lại tỏ ra khá thờ ơ giống như ở trường.

Những gì tôi biết được khá ít, đại khái là có bốn học sinh khác đang bắt nạt cậu bé. Không chỉ vậy có vài người khác trong lớp còn không thèm nói chuyện và cô lập cậu khỏi mọi người. Và chuyện sáng nay xảy ra là do sự tức giận của Koshiba-kun bùng phát, may mà có tôi ngăn lại.

-Không sao nữa rồi, không ai bị thương và trường cũng không xử phạt gì em cả, vì vậy đừng lo gì hết.

Nghe tôi nói xong, Koshiba-kun cúi đầu xin lỗi tôi.

-Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng của mình. Nhưng nếu làm chuyện đó, em sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn cho cả những học sinh đó và cả bản thân mình nữa. Nếu có thể, thầy muốn em đừng hèn nhát chạy trốn khỏi chuyện đó.

-Không chạy trốn…sao ạ?

-Đúng thế, chẳng phải chạy trốn sẽ chẳng giúp ích được gì sao? Nếu em muốn chiến thắng, em phải đứng lại, phải đối diện với chúng. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh để không bỏ chạy, để nghĩ ra cách giành chiến thắng. Nếu em không thể, hãy tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Hãy làm sao để sau khi mọi chuyện qua đi, em có thể mỉm cười khi nhìn lại những gì mình đã làm. Thầy sẽ là người đầu tiên giúp em làm chuyện đó.

Nói rồi, tôi đưa cho cậu nhóc một mảnh giấy với thông tin liên lạc và mail của mình trên đó.

-Nếu em có tâm sự gì hoặc chuyện gì đó khó nói, cứ liên lạc với thầy. Thầy sẽ luôn lắng nghe em. Trong vài ngày tới, thầy đã xin trường cho em nghỉ, hãy tận dụng thời gian đó để trấn tĩnh lại mình và sau đó đến trường trong sự tự tin. Hiểu chứ?

-Vâng…em cảm ơn thầy.

Cuối cùng, cậu bé cũng có thể nở một nụ cười hợp với độ tuổi của mình.

Nhìn vào biểu cảm đó, tôi quyết định rời khỏi đây.

Hôm nay vậy là đủ rồi.

Việc chuẩn bị bước đầu đã xong.

Trở về nhà từ nhà của Koshiba-kun, tôi bắt tay vào chuẩn bị cho bước tiếp theo kế hoạch của mình.

Dịch chuyển trở lại dị giới bằng bảo vật, tôi mua sắm thêm vài món đồ.

Để làm gì ấy à?

Tất nhiên là giúp cho Koshiba-kun tự giải quyết vấn đề của mình.

Giờ là 2h sáng, tôi ăn tối và đi tắm rửa trước khi cho mọi thứ đã chuẩn bị vào hộp ma thuật và lên đường.

Rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi nào.

Bình luận (0)Facebook