Chương 102: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:57
Đó là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.
Cô diễn viên lồng tiếng cực kì có tiếng này lại chính là người chúng tôi đã gặp không ít lần tại các sự kiện Comiket mấy năm qua với vai trò là cosplayer. Cũng phải nói rằng, phụ nữ sẽ trông ít nhiều khác đi khi trang điểm, nhưng so sánh cô ấy bây giờ với người mà chúng tôi gặp ở sự kiện đó thì khác nhau một trời một vực.
-A…Anh cũng không biết luôn đó. Dù đã gặp bao nhiêu lần.
Có vẻ như Sato-senpai cũng không nhận ra. Vậy tức là mắt tôi không có vấn đề như tôi nghĩ.
-Chị đang làm việc trong ngành giải trí luôn sao? Vậy còn những lần cosplay tại các sự kiện trước đây thì sao?
-À, về chuyện đó. Trước đây chị vốn là cosplayer vì yêu thích anime và cosplay, dần dần trong quá trình tìm hiểu thì chị lại thấy mình có hứng thú với công việc seiyuu. Thế là chị đi học ở trường đào tạo seiyuu. Dù vậy, tài diễn xuất của chị vẫn thua kém cả người chưa từng học qua trường lớp như anh ấy….
Trả lời câu hỏi của Ayumi, Mido nhìn sang tôi với vẻ bối rối.
-Khoan khoan khoan, chờ chút đã…
-Không, đúng đó. Không ngờ Kashiwagi-san lại là một cosplayer chuyên nghiệp như vậy. Hẳn là anh đã tìm hiểu về nhân vật Ryuga đó rất kĩ đúng không?
Ngoại trừ việc có hơi bất ngờ khi biết cô ấy là một seiyuu nổi tiếng thì tính cách và thái độ của Mido-san cũng không khác mấy so với những gì chúng tôi biết.
Sau đó là hàng loạt những câu hỏi đầy hào hứng của cô ấy giành cho một người “bị-bắt-phải-mặc-đồ-cosplay như tôi. Hình như ai làm trong giới nghệ thuật cũng có chút lập dị thì phải.
-Phải rồi, làm sao mà lúc đó anh làm được vậy thế? Tiếng động, ánh sáng, âm thanh, rồi còn cả những tia sét nữa, và làm sao mà tên đó lại bị đánh bay đi như vậy.
-U…ừm…đó là nhờ một máy phát tĩnh điện nhỏ tôi cài vào tay áo và kích hoạt nó tạo ra sét. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ giống như tôi phóng điện vào hắn, nhưng thực ra chỉ là hiệu ứng thôi, còn việc hắn bay sang như vậy là do bị tôi đẩy.
Tôi cố bịa ra một lý do nào đó hợp lý cho những gì mình đã làm. Trước đây, tôi có từng xem những thí nghiệm phóng điện ra từ một quả cầu kim loại trên TV, nó không phải là một cấu trúc quá phức tạp. Thậm chí từ hồi tôi còn học cấp ba, một người bạn của tôi đã tự làm được nó trong phòng thí nghiệm trường (google search Cuộn dây Tesla để biết thêm chi tiết).
Nhưng tất nhiên, nó không đơn giản và dễ thu gọn để lắp lên cánh tay.
Và ngay khi tôi giải thích xong, gương mặt của những diễn viên còn lại đều không mấy bị thuyết phục bởi lời giải thích đó.
Đương nhiên, nó đâu dễ dàng như vậy. Có điều tôi sẽ tạm dùng nó để vượt qua lần này.
Một lần nữa, tôi đã lạm dụng ma thuật mà không suy nghĩ gì.
Ngay cả khi nó không quá lộ liễu, tôi vẫn khiến cho nhiều người nghi hoặc, tôi đúng là tên ngốc mà.
-Ah, cậu đây rồi. Tôi thực sự vô cùng biết ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chúng tôi.
Vị giám đốc công ty xuất hiện với vẻ niềm nở.
Vẻ ngoài siêu bảnh bao với bộ râu vừa phải phù hợp với độ tuổi 40. Một hình mẫu đàn ông trung niên khá đáng mơ ước đối với tôi. Ông ấy nhìn khác hẳn so với bố tôi. Nếu ông ấy để râu, nhìn chẳng khác một tên côn đồ là mấy, còn cạo râu đi thì nhìn như tên biến thái vậy. Một phần cũng là bởi những chỗ da trắng và đen nham nhở do bắt nắng hồi còn đi công tác nước ngoài. Sau khi ở lại Nhật một thời gian thì nó cũng bớt nhiều rồi.
-Er…cháu không làm được gì nhiều đến mức đó đâu ạ.
-Làm gì có chứ. Cậu rất tuyệt vời đấy. Ngoài việc phóng điện, thậm chí cậu có thể đánh bại cả một tên đàn ông với cây kiếm dài và còn có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Mido-chan nữa.
-À…cái đó là do cháu có đi học võ và cũng quen rồi nên cũng biết chút ạ…
Một ông chú khác trong đoàn sản xuất cũng góp một câu khiến tôi bối rối giải thích.
-Quen rồi? Cuộc sống của cậu ra sao mà lại quen với dao kiếm vậy?
Eh…chết, lỡ lời, một cô gái trong đoàn diễn viên lập tức phát hiện ra chỗ bất hợp lý trong câu trả lời đó của tôi và hỏi ngược lại. Nhưng tôi không thể nói là mình đã từng là anh hùng ở thế giới khác được.
-Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó rồi?
-Ừm…chúng tôi cũng chưa có thông tin gì từ phía cảnh sát, nhưng chắc chắn hắn nhắm vào Mido. Dù sao thì chúng tôi vẫn mang ơn cậu rất nhiều. Phía công ty đã thuê cả một đội vệ sĩ để bảo vệ Mido-chan, nhưng cuối cùng họ lại chẳng kịp làm gì cả.
Có vẻ tôi đã hơi hấp tấp, biết sao được khi mà đó là tình huống khẩn cấp. Nếu tôi không nhảy vào lúc đó, Mido-san có thể bị thương rất nặng, thậm chí là có tỉ lệ thiệt mạng rất cao, với một người như tôi, việc đứng nhìn và chờ đợi ai đó được người khác cứu trong khi mình có khả năng làm được là không thể chấp nhận.
-Thành thực cảm ơn anh lần nữa. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết….
Mido…à không…Erica…mà tôi cũng không biết nên gọi cô ấy thế nào nữa, lại cúi đầu cảm ơn tôi với bàn tay vẫn còn hơi run.
Cũng phải, bất kì ai rơi vào hoàn cảnh lúc đó đều sẽ vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng.
Tuy nhiên, cô ấy cũng không cần phải mang ơn tôi đến vậy.
-KHông có gì đâu mà. Tôi rất vui vì đã tới đây và có thể cùng Sato-senpai giúp đỡ cô và mọi người. Hơn nữa, em gái tôi cũng rất muốn gặp cô, nên chúng ta xem như hòa nhau đi.
-PHải đó, nhờ vào sự cố đó, buổi biểu diễn đã thành công ngoài mong đợi. DÙ lúc đầu chính đạo diễn là người đòi dừng lại để xử lý sự cố.
-Chứ sao nữa, bộ cậu muốn có án mạng xảy ra hay sao?
Một diễn viên nam khác nói với một nụ cười cay đắng trên mặt. Trong khi vị đạo diễn cũng dường như chỉ mới hoàn hồn phản bác lại.
-Phải rồi, mọi người, tuy có hơi ích kỉ một chút, nhưng tôi muốn mọi người giữ bí mật về danh tính của tôi sau chuyện xảy ra hôm nay không….
Tôi không cảm thấy họ là những người sẽ tiết lộ nó, nhưng hỏi trước vẫn hơn.,
-Hể? Không phải chuyện đó rất tuyệt sao? Cần gì giữ bí mật chứ.
-Đúng đó, anh mà là chú, anh sẽ đi khoe khắp thành phố luôn
-Thôi được rồi, mọi người, sau những gì đã xảy ra, thật may là chỉ có những người trong đoàn chúng ta biết sự thật. Hẳn là Kashiwagi-kun đây có lý do riêng nên mới không muốn chúng ta lộ ra chuyện đó. Nên hãy cố gắng giữ bí mật nếu phía cảnh sát không đả động đến.
-Vâng.
-Nhưng lỡ họ có hỏi thì chúng ta phải làm sao đây?
Giám đốc quay sang tôi với gương mặt lo lắng.
-Nếu vậy chú chỉ cần nói đó là một cosplayer nghiệp dư mà chúng tôi không biết, là được rồi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ đó là câu trả lời an toàn nhất.
Dù vậy tôi vẫn hơi lo liệu họ có cho điều tra về tôi hay không.
Sau đó, cuộc nói chuyện tiếp tục với những chủ đề xoay quanh Mido-san và sở thích cosplay của cô ấy. Ayumi cũng hào hứng và vui vẻ hiếm thấy khi được trò chuyện với thần tượng của mìn. Sato-senpai thì trao đổi gì đó với đạo diễn khá lâu.
Về phần mình, tôi chỉ trả lời mấy câu hỏi cho xong chuyện rồi bảo Ayumi về nhà.
Nhưng phải đến khi nhận được bức tranh tường vẽ tay có chữ kí của tác giả và DVD OST giới hạn do đích thân Mido-san kí tặng thì con bé mới chịu về nhà.
Về phần Sato-senpai, anh ấy và vị đạo diễn kia dường như lại đang tính hợp tác sản xuất thêm một tác phẩm nữa. Hi vọng anh ấy còn đủ khỏe để làm tiếp sau khi tôi cho Nana xem mấy bức ảnh chụp ông anh tôi đang được bao quanh bởi dàn diễn viên nữ với gương mặt phởn kia.
Tia đi sau tôi cũng với gương mặt mệt mỏi. Có vẻ em ấy đã được các chàng trai ở đó bắt chuyện khá nhiều.
Có lẽ lần này chỉ có mỗi tôi là người chẳng thu được gì.
À không, ít nhất thì tôi cũng có được số liên lạc của Mido-san và vài cô gái khác.
Sau đó, tôi tới cửa hàng bánh ngọt để mua cho Ayumi và Tia một món Parfait giới hạn với giá khá đáng ngạc nhiên. Giá cao hơn khoảng 3 lần so với chỗ tôi làm. May mà tôi không mang Raira theo.
Một Yukichi-san (tờ 10000 yên) đã bay đi theo ba phần. Cảm giác viêm màng túi còn đau hơn cả lần đầu tiên tôi dẫn Raira đi ăn nữa.
Tạt qua cửa hàng bách hóa trên đường về, tôi sắm luôn cho hai cô gái mỗi người một đôi giày và cuối cùng thì cũng được về.
Nhân tiện thì Sato-senpai đã chia tay chúng tôi từ chỗ tổ chức sự kiện.
Nghe nói anh ấy sẽ tìm người làm thứ mà tôi đã miêu tả để phòng cảnh sát có hỏi đến.
-Okaa-san, tụi con về rồi đây. Có quả cho mọi người đây.
-Mừng mấy đứa đã về. Cảm ơn con nhé. Fufu…hôm nay con có nắm được điểm yếu nào của Yuuya không?
Cái này…lẽ nào là do hai người họ đã bàn trước….
-Chủ nhân, mừng anh đã về.
Sau khi đưa món parfait cho mẹ tôi để chuẩn bị bữa tối, tôi quay trở lại phòng và đi tắm.
Mẹ tôi sẽ lo bữa tối.
Từ khi có thai, mẹ tôi không phải đi làm ca đêm nữa, nên những bữa ăn hàng ngày cũng được mẹ tôi chuẩn bị tươm tất hơn.
Cùng với đó, Tia cũng phụ giúp lau dọn, giặt giũ và nấu ăn nên gần đây mẹ có dễ tính hơn với tôi và Ayumi rất nhiều.
Thực lòng, tôi rất vui vì ngày nào cũng có thể quây quần gia đình như thế này, khác hẳn so với sự lạnh lẽo trước đây khi ngôi nhà chỉ có hai anh em tôi.
Ayumi, Raira và cha tôi đang xem TV.
Mẹ tôi và Tia sắp nấu xong bữa tối và đang dọn bàn.
Đó có lẽ chính là bức tranh gia đình mà tôi luôn mơ ước.
-Raira-san đã đi những đâu vậy?
-Ah, Akane đã đưa chị tới một hiệu sách lớn để mua sách cho chị. Sau đó chị là người chọn quần áo cho Akane. Việc đó mất khá là nhiều thời gian…
Akane khá là thích mua sắm, giống như nhiều cô gái khác. Và cũng không ít lần tôi là nạn nhân của chuyện đó.
Tại sao phụ nữ ai cũng thích mua mua bán bán vậy nhỉ?
-Ayumi, sự kiện ra mắt đó thế nào?
-Vui lắm ạ. Nhờ có Sato-san, con đã được gặp các diễn viên lồng tiếng và đạo diễn nữa.
Ayumi vui vẻ trả lời câu hỏi của mẹ.
-Tia, chủ nhân thì sao?
-Anh ấy đã trao đổi thông tin liên lạc với một nữ seiyuu rất nổi tiếng.
-Eh? Cái này…Phải báo ngay cho Akane để có biện pháp hành động.
Khoan đã…khoan đã….đừng có phô mấy chuyện đó chứ.
======
Sau đây là tin tức tiếp theo.
Trong một sự kiện ra mắt anime tổ chức tại Tokyo hôm nay……
-Ara, đây chẳng phải sự kiện mà Ayumi đã tham gia hôm nay sao?
-N, đúng rồi đó ạ.
Giọng nói phát ra từ TV khiến tôi giật nảy mình.
Trong lúc đang diễn ra sự kiện, một người đàn ông lạ mặt đã cầm theo một thanh kiếm, thoát khỏi vòng kiểm tra an ninh và có ý định tấn công diễn viên, nhưng đã bị một người đàn ông dường như là một khán giả ngăn chặn. Đây là những hình ảnh một số khán giả ghi lại được vào thời điểm đó.
Một đoạn phim rõ ràng và đầy đủ về những gì đã xảy ra.
Theo lời khai của hung thủ, do sức ép của gia đình quá lớn, anh ta đã nghĩ đến việc sẽ tự sát sau khi giết nữ diễn viên lồng tiếng yêu thích của mình. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của món vũ khí mà anh ta mang theo cũng như xác minh động cơ gây án. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng đang truy tìm manh mối về người đàn ông lạ mặt đã nhảy lên sân khấu trong vụ việc đó. Nếu ai có bất kì thông tin nào về anh ta, xin hãy liên hệ đến số……
Tiếp theo là phần tin tức quốc tế….
-…….
Tôi chỉ ngồi đó nhìn vào bố mẹ tôi mà chẳng nói được gì.
-Chủ nhân, không phải anh nói sẽ cố che giấu khả năng của mình sao?
-Cái này…không phải lỗi của anh…đó là trường hợp khẩn cấp, nên….
-Haa….xin lỗi con nhé, con trai ta là thế đó. Nó không thể đứng yên nhìn ai đó gặp nguy hiểm được.
Cha tôi lên tiếng để cứu vớt tôi khỏi hoàn cảnh không biết phải trả lời ra sao.
-Haa…nhưng nghiêm túc mà nói thì, con vẫn còn ngốc lắm Yuuya.
Tiếng thở dài của cả cha mẹ tôi cùng vang lên trong phòng khách.
Trở về phòng trong sự thất vọng, tôi đổ ập xuống tấm đệm, đột nhiên, điện thoại tôi rung lên.
Nhìn vào màn hình, đó là Mido-san?
Tôi đã trao đổi số liên lạc cho cô ấy, nhưng cô ấy gọi giờ này không lẽ có chuyện gì sao?
-Là tôi đây, Kashiwagi-san.
-Là Mido-san đó à?
Tôi trả lời một cách bình thường.
Theo những gì cô ấy nói, thì sau khi phía cảnh sát thẩm vấn, cuối cùng họ cũng vừa được cho về nhà.
Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã là 10 giờ tối, hẳn là cô ấy đã có một ngày rất dài và mệt mỏi.
Có vẻ cảnh sát đã quyết định bỏ qua đối tượng không liên quan lắm đến tên đáng ngờ kia là tôi và không cố gắng truy tìm tung tích của tôi nữa.
Đó là một trong số ít những tin tốt mà tôi nhận được trong một ngày hoàn toàn tồi tệ như hôm nay.
-Cảm ơn cô đã cho tôi biết những điều đó.
-Vâng…nhưng…um…tôi có chuyện này muốn nói…không biết ngày mai tôi có thể xin anh một cuộc hẹn không?