Chương 152: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:16
Khoảng 13 tiếng sau khi cất cánh từ sân bay Narita.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Alitalia mà chúng tôi đặt vé đã hạ cánh xuống sân bay Fiumicino, ngoại ô thành phố Rome, Ý.
Nói chung là một chuyến bay yên bình, không có mấy chuyện kịch tính như là khủng bố, không tặc hay thời tiết xấu.
Sau hơn nửa ngày ngồi một chỗ, cơ thể tôi đã mỏi nhừ, nhưng đó là điều hiển nhiên mà thôi.
Điều tôi lo lắng nhất là cái thân phận cựu Anh hùng của tôi sẽ tình cờ kích hoạt mấy cái flag kì lạ đã không xảy ra.
Trở lại với chuyện chính.
Sân bay chúng tôi vừa tới, nó thực sự rất…rất lớn.
Quả như mong đợi từ sân bay có quy mô lớn nhất ở một cường quốc về du lịch như Italia. Tên chính thức của nơi này là Sân bay Fiumicino, nhưng ở đây hình như người ta đều quen gọi nó là sân bay Quốc tế Leonardo da Vinci. Không rõ vì sao lại có chuyện đó nữa.
Nhận hành lý kí gửi của mình, chúng tôi tiến hành làm thủ tục nhập cảnh ở bộ phận an ninh, đương nhiên là các sĩ quan an ninh đều rất thân thiện và có chút ngạc nhiên trước những tấm hộ chiếu Nhật Bản của chúng tôi.
Sau khi mọi thứ hoàn thành, một sĩ quan to cao với nụ cười có chút đáng sợ cúi đầu trước chúng tôi.
-Buonasera (theo mình tra được trên google thì nó là câu chào buổi tối của người Ý)
Trước đây tôi có dùng cái hộ chiếu này đến một sân bay ở vùng Trung Đông cùng với cha, nhưng mấy tên làm nhân viên an ninh ở đó lúc nào mặt cũng khó đăm đăm và chẳng thân thiện chút nào.
-Yuuya, nhóc ổn với nhiêu đó hành lý sao?
Jii-san hỏi và chỉ vào túi hành lý tôi mang theo.
Đương nhiên là, nó khá nhỏ nếu so với những gì mà ông ấy và Akio-senpai vác theo. Những thứ này chỉ giống như tôi đang đi du lịch trong nước bằng xe máy vậy. Cũng phải thôi, vì chuyến đi sẽ kéo dài tới hai tuần, nên không khó hiểu khi hai người họ vác đi cả núi đồ như vậy.
-Con chỉ mang theo quần áo để thay thôi. Với lại còn phải để giành chỗ mua quà cho mọi người ở nhà nữa chứ.
Dù miệng nói vậy nhưng thực ra cái hộp ma thuật của tôi đã có thêm một núi đồ đạc rồi. Trong xã hội hiện đại này, kĩ năng đó của tôi vẫn là cái gì đó thực sự gian lận. Thậm chí nó không thể bị phát hiện bởi camera, máy soi hay máy dò gì cả, tức là dù tôi có buôn lậu cả container hay mang theo cả cân ma túy cũng chẳng ai phát hiện nổi. Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế đâu, yên tâm đi.
-Th…thế à…Mà thôi, nếu nhóc thấy ổn thì sao cũng được.
Rời sân bay, chúng tôi đi xuống nhà ga Leonard gần đó để bắt tàu đi Rome.
Đương nhiên là mọi thứ ở đây đều chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Ý. Nhưng với tôi thì tất cả chúng đều chẳng khác gì tiếng NHật.
Sau khi mua vé, tôi đưa lại cho Akio-senpai và ông chú trong khi giải thích những gì họ cần làm.
Những khả năng gian lận thật là hữu dụng.
Cả ba lại lật đật kéo nhau lên tàu. Dù có khá nhiều không gian và chỗ ngồi, nhưng do hai người kia mang nhiều hành lý quá nên thành ra lại hơi chật một chút.
Ngắm quang cảnh đêm từ sau cánh cửa của con tàu đang dần chuyển bánh, tôi mới cảm thấy mình dần dần bình tĩnh lại.
-Haa…anh muốn được đến đấu trường Colosseum hoặc tháp nghiêng Pizza quá. À phải rồi, còn mấy món đặc sản của Ý nữa…
-Chúng ta có thể thăm quan một chút ở Napoli và Milan, nhưng giờ phải xử lý cho xong công việc đã.
-V…vâng ạ…
Sau khi đến ga Termini, chúng tôi sẽ đổi tuyến sang tàu cao tốc để đến Napoli, vậy nên việc thăm quan Rome có lẽ không thể thực hiện.
Còn một cách khác để đến được Napoli, đó là đi bằng đường bay từ sân bay Fiumincino, nhưng tôi nghe nói là do thời tiết gần đây khá xấu nên các chuyến bay thường bị hoãn hoặc hủy chuyến, tôi không muốn cả ba cứ tiếp tục vạ vật ở sân bay nên đã chọn cách đi tàu.
Ma…nếu xét ra thì cả hai đến sẽ mất thời gian đợi, nhưng chi phí cho việc đi tàu này có vẻ thấp hơn một chút.
Dù cũng rất nóng lòng muốn được chạm tận tay vào những chiếc xe cực hiếm ở đây, nhưng mấy lời của Akio-senpai không phải không có tác động tới tôi, thú thực thì tôi không quan tâm đến vụ thăm quan cho lắm, nhưng carbonara(một món mì spaghetti) hay saltimbocca (món thịt bò thái lát mỏng kẹp lá xô thơm, giăm bông và bơ) đích thực tại Ý luôn là thứ gì đó có sức hấp dẫn khó mà chối từ.
Đã đến đây một lần cũng tức là tôi sẽ còn nhiều cơ hội để quay lại. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đưa Akane và mọi người tới đây ăn mừng một bữa.
=======
Napoli, thành phố lớn thứ ba tại (sau Roma và Milan).
Theo những gì tôi tìm hiểu được trên internet, khu vực xung quanh nhà ga trung tâm thành phố này chính là nơi có an ninh kém nhất tại Naopli này.
Đây là một nhà ga lớn và là cửa ngõ ra vào của Napoli, vậy thì tại sao lại có chuyện đó nhỉ?
Thậm chí cô nhân viên ở ga tàu còn khuyên chúng tôi rằng “KHông nên ra ngoài vào ban đêm sau 9 giờ tối nếu thực sự không cần thiết”. Hi vọng là không có chuyện đang đi trên đường một tên kì lạ nào đó giơ súng bắn…
Hầu hết các nhà hàng trong khuôn viên nhà ga này cũng đều đóng cửa trước 9h, và dù không phải là hoàn toàn vắng người đi bộ, nhưng nhìn ai cũng có vẻ rất cảnh giác và vội vã.
Sau khi nghe nhân viên nhà ga hướng dẫn đường đến khách sạn, chúng tôi được cô ấy kèm thêm một lời khuyên ngắn gọn: “Xin hãy cẩn thận”
-Wa…anh bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó…
-Sợ thì anh còn đứng đó làm gì nữa. Mau đến khách sạn thôi.
Màn sương mù mờ ảo xuất hiện ngay khi chúng tôi bước lên mặt đất tạo ra sự tương phản kì lạ so với sự hiện đại của nhà ga bên dưới kia.
Đằng xa, tôi có thể thấy vài nhóm người đang tập trung giữa các con hẻm, có lẽ chúng tôi không nên dây vào chúng bởi tôi chỉ có một mình, hai người còn lại hầu như chẳng có khả năng chiến đấu..
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì…
*Kétttt*
-Otto…
Một chiếc xe máy nhỏ với một tên đàn ông bên trên điều khiển bất ngờ lao tới tóm lấy cái túi xách tôi đang cầm trên tay và định giật nó bỏ chạy.
Nhưng xui cho hắn là tôi nhanh tay tóm được cổ tay hắn kéo lại, còn chiếc xe thì cứ theo quán tính chạy tiếp cho đến khi tông vào bức tường đối diện.
Tên đàn ông bị tôi kéo ngã lồm cồm bò dậy chửi đổng và kêu gào gì đó trước khi chạy tới cái xe, dựng nó lên và bỏ chạy.
-C…cái quái gì vậy?
-Không hiểu sao anh muốn về nhà quá…
Như tôi đã tìm hiểu được, quả nhiên móc túi, cướp giật và trấn lột chính là đặc sản của Napoli này.
Bỏ qua chuyện tên cướp giật, chúng tôi cuối cùng cũng an toàn về được khách sạn mà không gặp vấn đề gì.
Sáng hôm sau, cả ba giành nguyên buổi sáng để thư giãn trong phòng với những chiếc ghế massage tự động, thưởng thức bánh pizza Napoli chính hiệu mua về từ nhà hàng gần đó. Nó siêu ngon luôn.
Sau đó, chúng tôi lên đường đến gặp người bán chiếc xe máy.
Trong một văn phòng nhỏ nằm trên tuyến phố lớn của Napoli là một cửa hàng khá đặc biệt.
Ở đây hình như họ mua bán tất cả những thứ như đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, đồ thủ công mỹ nghệ, xe hơi, xe máy miễn là chúng đến từ hoặc có liên quan gì đó đến Nhật Bản hay Châu Á.
Trong trường hợp của chúng tôi, dường như là việc mua bán chỉ được thực hiện nếu người mua, tức là chúng tôi, tới tận nơi để làm việc trực tiếp với cửa hàng này, nơi được người bán ủy quyền giao dịch. Văn phòng này sẽ đóng vai trò là trung gian và tùy vào giá cả của món đồ mà họ sẽ thu tiền môi giới.
Tuy nhiên người bán của chúng tôi lại là một chỗ quen biết của cửa hàng này và có nhiều quan hệ ở nhiều nơi, do đó ông ấy sẽ lo chuyện phí môi giới.
Theo hướng dẫn của ông chủ cửa hàng, chúng tôi được dẫn vào cái kho đang để chiếc Vespa, đương nhiên là sẽ được xem hàng trước trong khi chờ người bán đến để thương lượng.
Và có vẻ không giống như tôi mong đợi, ngoài việc bị rỉ sét đôi chỗ, dầu mỡ bên trong đều đã hầu như bị biến chất, các má phanh đều bị mòn và lốp đã biến dạng do bị bỏ quên nhiều năm. Xem ra nếu muốn đại tu cái xe này sẽ tốn kha khá kinh phí đây.
Sau khi xem xét kĩ mọi ngóc ngách, ông lão mới lên tiếng.
-Cái này…hơi cũ và nát quá rồi. Ta sẽ mua nó, nhưng giá vậy thì cao quá, Yuuya, nhóc có thể nói làm sao cho nó xuống khoảng 4000 EUR không?
Mặc cả à….tôi chưa làm việc đó bao giờ, nhưng vì đã hứa giúp ông ấy rồi nên tôi sẽ cố gắng…
Tuy nhiên, đôi mắt của ông ấy thì như đang muốn nói rằng “Ta rất muốn nó” vậy.
-Thế nào? Nó là chiếc còn nguyên vẹn nhất ở đây đó. Chúng ta thương lượng chứ?
Người bán chiếc xe cho chúng tôi, một người đàn ông trung niên với nụ cười lúc nào cũng thường trực, nhưng đôi mắt của ông ta thì không giống vậy, tất nhiên đó không phải đôi mắt của kẻ xấu, mà là của một người lọc lõi trong kinh doanh và mua bán.
Tuy không phải là một người đàm phán giỏi lắm, nhưng hồi còn làm anh hùng, tôi đã từng được chỉ dạy về cách thương lượng. Vì vậy nên là….
-Thôi nào, chiếc xe này thực sự khiến chúng tôi rất thất vọng đó. Không chỉ là bề ngoài mà bên trong, động cơ, phụ tùng đều hỏng hết cả và chẳng thể phục chế nổi nữa. Cái này mang về cũng chỉ để trang trí thôi mấy ông nội. Thế này đi, tôi chỉ có thể trả nhiều nhất 1500 EUR thôi.
Những lời tôi vừa nói là sử dụng giọng miền nam nước Ý(nói dễ hiểu là giọng địa phương ở Napoli, thuộc miền Nam nước Ý)
Khi tìm hiểu về Napoli, tôi biết thêm rằng ở đây họ khá là thẳng thắn khi nói chuyện với người nước ngoài và những người đến từ miền bắc nước Ý. Đó là một phần trong kĩ năng thông hiểu ngôn ngữ của tôi, và nó sẽ có ích cho chúng tôi lúc này.
Nghe xong, người bán nhìn tôi một cách vô cùng ngạc nhiên.
-Tôi cứ nghĩ cậu là người Nhật, không ngờ lại là một Napoletano(cách dùng để gọi người dân của Napoli) à?. Eh…mà khoan, 1500 EUR là sao chứ? Dù là hàng trưng bày thì cũng có thể bán được 5000 EUR đó.
-Ra là thế. Nhưng mà mang thứ này về Nhật sẽ phải mất khá nhiều thời gian và ý tưởng để kết hợp nó vào một không gian nào đó. 2000 EUR thì sao?
-Sao tôi có thể giảm xuống nhiều như thế, cùng lắm chỉ là 4500 thôi.
Gần rồi đó, nhưng chưa được.
Con người, ở một khía cạnh nào đó, biểu lộ cảm xúc bản thân không chỉ qua nét mặt mà còn cả cử chỉ nữa.
Sát ý là một ví dụ, dù có cố gắng điều chỉnh biểu cảm đến mấy, những dấu hiệu khác của cơ thể cũng rất khó được kiểm soát nếu không qua đào tạo.
Biểu hiện của ông ta có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng vẫn không có chút sốt sắng hay thiếu kiên nhẫn nào lộ ra.
Từ đó có thể kết luận rằng, ông ta dường như vẫn còn có lời. Ông ta không phải là dân chuyên mua bán xe cổ và dường như ngoài chúng tôi thì chẳng có ai khác mua cái xe này.
Tất nhiên là có nhiều cách để bán khác, nhưng nếu không phải dân hiểu về xe cổ thì khó mà bán được giá cao như vậy. Hơn nữa, chiếc xe này hầu như đã không còn giá trị sử dụng nào nữa, nên tôi sẽ cố gắng mặc cả xuống càng thấp càng tốt.
-Thôi nào, dù sao thì các cậu cũng lặn lội từ Nhật Bản qua đây để mua cái này, đúng không? Nên là nếu không thỏa thuận được thì phí lắm. 4000 thì sao?
-Tôi không đồng ý. Chi phí vận chuyển từ đây về Nhật Bản đắt khủng khiếp. Nhưng mà, đúng như ông nói, đến tận Napoli này rồi mà lại về tay không thì có hơi buồn. Tôi còn định mua thêm vài thứ nữa ở phía bắc sau đây nữa, vì vậy tôi không muốn lãng phí tiền cũng như thời gian ở đây đâu. Giá cuối nhé, 3000. Tôi sẽ không trả hơn nữa đâu…nếu ông không bán thì….
Tôi ra đòn quyết định.
Ngay lập tức, biểu cảm của ông chú kia trở nên căng thẳng và khó khăn. Sao hả?
-Được rồi…tôi hiểu, tôi thua cậu rồi. Nhưng làm ơn hãy nhận lấy nó thật sớm bởi chúng tôi không muốn thứ này bị đe dọa đánh cắp bởi đám trộm cướp ở đây đâu.
Yosssh…
Chuyện đó thì không vấn đề vì nói mạnh miệng vậy chứ chúng tôi tới đây cũng chỉ là để hốt mỗi chiếc xe này mà thôi chứ làm gì có tiền mà mua mấy thứ khác.
Sau đó, tôi báo lại kết quả thương lượng cho Jii-chan.
Mặt không biến sắc, nhưng đôi môi ông ấy cứ mấp máy như muốn kìm nén sự sung sướng vậy.
-Ừm, vậy thì, anh chẳng hiểu gì lắm, nhưng chú đã mua được nó rồi sao?
Cuối cùng, nhân vật không liên quan nhất, Akio-senpai mới lên tiếng.
-Ủa, anh ở đó à Akio-senpai?
-Nhóc mà không lên tiếng chắc ta cũng quên luôn quá.
-Hai người thật là ác khẩu….nghe như anh là một thằng vô dụng không bằng ấy…
Thì đúng là ông vô dụng còn gì. Nhưng thôi thì vì vụ mua bán này đã thành công nên tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
-Ehem…tôi nghĩ là mình có thể giúp các cậu một t….
-Thôi khỏi, tự chúng tôi sẽ mang nó về và đóng gói, các ông cứ lo phần thủ tục đi.
Người bán chiếc xe cho chúng tôi bày tỏ ý định muốn giúp đỡ để kiếm thêm tiền phụ phí, nhưng tôi lập tức gạt nó đi.
-Sao được chứ, chúng tôi phải có trách nhiệm với khác hàng của mình. Tôi sẽ gọi người mang xe đẩy đến. Chờ chút nhé.
-Không cần đâu, tôi có thể tự làm được rồi.
Nói xong, tôi bước tới, xốc chiếc Vespa lên vai rồi đi ra cửa.
Đúng là có hơi nặng thật đấy, cỡ hơn một người đàn ông trưởng thành một chút, nhưng với tôi thì không thành vấn đề.
Từ chỗ này tới khách sạn chỗ chúng tôi đang ở là khoảng 20 phút đi bộ, ừm, vậy chắc là không hề gì đâu. Chờ 40 phút để bên kia mang xe đẩy đến thì tôi tự bê còn hơn.
-A…ừm…Kashiwagi-kun đúng không nhỉ?….cậu thực sự là ai vậy? Có thể nói giọng địa phương miền Nam nước Ý, rồi có thể vác cả một chiếc xe nặng hơn 100kg nhẹ nhàng như vậy…
-Oh, ông không cần thắc mắc vụ đó đâu. Với lại cái tên “Kashiwagi-kun” cũng hay đó chứ? (ý đoạn này là ông tây kia thấy hai người gọi MC là Kashiwagi-kun nên nghĩ tên đầy đủ của ảnh cũng là như vậy)
Akio-senpai đáp lại trong khi cười nhăn nhở. Tôi thấy chẳng có gì đáng cười ở đây cả…
-Tôi có đem theo vài nhân viên. Cậu thực sự ổn với nó chứ? Có chắc là không cần chúng tôi giúp không? Với lại còn chuyện đám cướp giật…
-À, cái này thì ông khỏi lo, tôi có cái bình phong này rồi.
-Cái gì??
Tôi tóm vai Akio-senpai giơ ra phía trước.
Dù có chút phản đối từ ai đó, nhưng rốt cuộc vụ mua bán đầu tiên đã hoàn thành.
Sau này tôi mới được biết, nơi đó không chỉ kinh doanh xe và đồ cổ mà có cả các mặt hàng lấy được hoặc mua lại của bọn cướp giật nữa. Một cái chợ trời chính hiệu giữa “Thành phố của những tên trộm”