Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Senba Yutaro's side story: Câu chuyện của một Cảnh sát biển (1)

Độ dài 3,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:27

-Xin ngài vui lòng chờ ở đây một chút.,

Trong căn phòng chờ, tôi được cô nữ cảnh sát trong bộ đồng phục mời ngồi.

Tôi thở dài một hơi rồi ngồi thụp xuống ghế sofa.

Lâu lắm rồi mới quay lại đây, nhưng vẫn phải công nhận nơi này vẫn là một tòa nhà khá lớn.

Nơi đây nắm quyền điều hành gần 50000 cảnh sát trên khắp phạm vi Tokyo. So với nơi được gọi là Trụ sở cảnh sát biển Vùng 3 Hải quân của tôi thì đúng là một trời một vực.

Tôi cũng thực sự không thích việc để một nữ cảnh sát đảm nhiệm công tác tiếp tân như vậy.

Việc để một cô gái trẻ giữ vị trí tiếp tân và thư kí riêng có thể gây ra những lời dị nghị không hay về người lãnh đạo ở đây.

Trong lúc suy nghĩ về điều đó, tôi tiếp tục ngồi chờ người mình cần gặp.

Thực sự, tôi cũng chẳng muốn vác mặt tới đây nhờ hắn đâu, nhưng vì nhiệm vụ lần này nằm ngoài khả năng của tôi nên đành vậy…

Năm ngày trước, một yêu cầu cứu hộ khẩn cấp được gửi tới Cảnh sát biển Vùng 3 mà tôi phụ trách. Theo đó, một tàu ngầm nghiên cứu địa chất của Nhật Bản đã bị chìm ở độ sâu 4200 ngoài khơi bán đảo Boso.

Ngay lập tức, một tàu tuần tra tốc độ cao và một tàu tuần tra lớn được cử đến hiện trường.

Nhưng vì khoảng cách 650km, phải mất hơn 10 tiếng chúng tôi mới tới nơi.

Năm tiếng sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tìm ra vị trí tàu ngầm gặp nạn. Nhưng họ nói không thể tự thoát ra được do tàu bị một tảng đá đè lên.

May mắn là lớp vỏ được thiết kế để chịu được áp lực bằng 700 lần áp suất khí quyển(1 atm), vì vậy hiện tất cả mọi người trong tàu đều an toàn.

Tuy nhiên tình hình dần trở nên khó khăn hơn.

Tàu tuần tra tốc độ cao đã tới địa điểm xảy ra tai nạn vào sáng sớm hôm sau, và vài giờ sau đó trôi qua nhưng vẫn chẳng có cách nào để chạm được đến độ sâu hơn 4000 mét.

Tất nhiên, không chỉ có chúng tôi nỗ lực.

Ngoài việc liên tục cử các tàu thăm dò không người lái đến từ tàu nghiên cứu để thăm dò và loại bỏ trầm tích xung quanh tàu, chúng tôi cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ JMSDF(Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, thuộc biên chế quân đội, còn Cảnh sát biển thuộc biên chế Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật bản).

Tuy nhiên, cả họ cũng đành lắc đầu lè lưỡi bất lực trước nhiệm vụ này.

Dù những người trên tàu còn sống, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chỉ là chờ chết mà thôi.

Thời gian công cụ hỗ trợ sự sống trên tàu là khoảng 130 giờ. Nói cách khác là trong 5 ngày tới, thực phẩm, nước và oxi duy trì sự sống sẽ cạn kiệt.

-Xin lỗi vì để anh phải chờ.

Khoảng 15 phút chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra và một người đàn ông bước vào.

-Ờ, chào ngài Thám tử đại tài.

Tôi cũng đứng dậy chào ông ấy một cách bình thản.

Nhân tiện thì “Thám tử đại tài” chính là biệt danh từ thời đi học của người đàn ông này, Akechi Akira bởi gã là một fan cuồng của Edogawa Ranpo

Hắn và tôi từng học cùng nhau từ cấp hai lên đến cấp ba, cùng lớp luôn. Mặc dù vậy tính cách hắn ta khá là nóng nảy, cầu toàn quá mức, thô lỗ và không bao giờ chịu đọc bầu không khí. Nhưng bằng cách nào đó giờ cả hai chúng tôi lại cùng làm việc với nhau. Dù phía cảnh sát biển và cảnh sát trên bờ là hai đơn vị hoàn toàn chẳng liên quan, nhưng thi thoảng tôi vẫn qua lại để trao đổi nghiệp vụ với họ.

-Lâu rồi không gặp, có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến thăm nhà tôm thế này?

Trước lời chào sặc mùi cà khịa của tôi, hắn ta cũng đáp lại với vẻ mặt khó chịu. Có vẻ việc tôi bất ngờ tới đây đã khiến hắn nghi ngờ.

-Tôi muốn anh giúp tôi liên hệ với người đàn ông với danh xưng “Kronos”, người đã giải quyết vụ khủng bố trên tàu du lịch trước đây.

Vì hai bên đã quá hiểu nhau nên tôi chẳng rào đón gì nữa mà đi thẳng vào mục đích của mình.

-Anh nghiêm túc sao?

-Ừm.

Akechi nhìn tôi hồi lâu với vẻ mặt nghiêm lại.Tôi cũng chẳng giấu diếm gì mà đem kể lại mọi chuyện cho hắn.

Đó là hi vọng cuối cùng của tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ người tên Kronos đó có thể làm được gì đó.

-Với thiết bị lặn chuyên dụng, nhiều lắm anh chỉ có thể lặn sâu 4-500 mét. Thậm chí là chiếc  tàu ngầm tối tân nhất thế giới cũng chỉ lặn được tối đa 1000 mét. Anh thực sự tin rằng có người xuống được độ sâu đó sao?

-Nhưng….tôi có thể không phải chuyên gia, nhưng biết đâu anh ta có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt đó thì sao? Quan trọng hơn, chúng ta cứ thuyết phục anh ta xem sao đã.

Tôi phản bác lại sự bi quan của Akechi, dù chính bản thân mình cũng không tin, nhưng linh tính lại mách bảo tôi điều ngược lại.

Trong cả vụ khủng bố trên tàu và vụ tấn công bảo tàng trước đó, theo lời khai nhân chứng, người đàn ông tên Kronos có khả năng tạo ra một lá chắn chặn được đạn của súng trường tự động.

Và trong vụ sập hầm, theo lời tường trình của nhân viên cứu hộ, anh ta có thể di chuyển đất đá và bùn đất nặng cả chục tấn như một sinh vật sống chỉ bằng cách nắm tay lại. Ngoài ra còn có người nói anh ta đã dùng tay không nâng một khoảng bê tông dài vài km.

Tất cả đều vô cùng khó tin, nhưng nếu nó là sự thật, tôi có thể gửi anh ta xuống đó bằng tàu ngầm và để anh ta dùng khả năng của mình để giải cứu con tàu. Ngoài ra, khối đá kia có thể phá bằng thuốc nổ nếu anh ta tạo được lá chắn vô hình bảo vệ nó.

Đó chỉ là một khả năng rất nhỏ và rõ ràng tôi chưa thể nói trước điều gì cho đến khi gặp anh ta. Tuy nhiên, như thế còn tốt hơn là bỏ lại những người dưới đó mà không làm gì.

Hiện tại, cảnh sát biển, Hải quân và cả tàu nghiên cứu đều đang làm những gì họ có thể. Nên tôi đã quyết tâm, dù sau chuyện này có phải chịu trách nhiệm đến đâu đi nữa, tôi nhất định phải cứu được họ.

Akechi im lặng nghe tôi nói với đôi tay khoanh lại và nét mặt đầy đăm chiêu.

Rồi ông ta đứng dậy và ra khỏi phòng kèm theo “Chờ tôi một lát”.

-Đây là những tài liệu mà chúng tôi thu thập được về ba vụ việc: vụ khủng bố tại bảo tàng Tokyo, vụ sập hầm và vụ khủng bố trên tàu du lịch. Tất cả đều có liên quan đến kẻ tự xưng Kronos kia.

Akechi nói vậy khi quay lại và đặt một tập tài liệu rất dày xuống mặt bàn.

Tôi mở chúng ra và xem xét kĩ từng tập, có khoảng 50 tập được đóng gói cẩn thận trong các phong bì với dấu tuyệt mật.

Trước hết là những báo cáo về những vụ việc có sự xuất hiện của Kronos, nó dày khoảng 3 tập. Tôi cũng biết hết những vụ này nên quyết định bỏ qua nó.

Tiếp theo là những đối tượng bị “khả nghi” chính là Kronos. Khoan đã, anh ta đâu phải tội phạm mà dùng từ khả nghi hả lão già kia?

Và trên đó có một tấm ảnh của một thanh niên.

-Yuuya Kashiwagi, 21 tuổi, sinh viên đại học. Gia đình gồm cha mẹ và một em gái…..Là anh ta sao???

-Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi gần như chắc chắn là vậy.

Akechi khẳng định chắc nịch.

-Cơ sở nào khiến anh nghĩ thế?

-Trước hết, kẻ mặc bộ cosplay Kamen Raider với chiếc mặt nạ đã hạ gục đám khủng bố chiếm đóng bảo tàng và người tự xưng Kronos trên chiếc tàu bị khủng bố chiếm đóng, theo kết quả phân tích vóc dáng, dáng đi, cách di chuyển….v…v..được xác định là cùng một người.Trong số các nạn nhân của hai vụ việc này, chỉ có 1 người duy nhất có mặt ở cả hai lần đó, chính là cô em gái của cậu ta. Ngoài ra, một số nhân chứng có mặt trên tàu du lịch đã xác định, tại nhà hàng mà gia đình cậu ta bước vào khi xảy ra khủng bố đã xảy ra hiện tượng ngủ gục hàng loạt, dù không có bất kì loại thuốc nào có tác dụng như vậy bị cho vào đồ ăn hoặc còn lại trên cơ thể họ cả.

-Đến mức đó sao?

-Đó mới chỉ là tài liệu khiến tôi nảy sinh nghi vấn mà thôi. Nhưng khi thấy cái này, tôi đã nhận ra nhiều thứ khác.

Tôi được đưa cho tập tài liệu tiếp theo.

Có rất nhiều sự kiện khác xảy ra trong phạm vi quản lý của cảnh sát Tokyo có dính líu đến thanh niên Yuuya Kashiwagi.

Tổ chức buôn bán ma túy và những vụ tấn công phụ nữ xảy ra trong các hội nhóm ở trường đại học mà cậu ta theo học bị phanh phui, vụ trộm cắp và hủy hoại tài sản tại một lễ hội văn hóa, và gần nhất là vụ tấn công một idol trên sân khấu. Tất cả đều có mặt anh ta.

Anh ta là đối tượng tình nghi đã hạ gục một nửa băng nhóm ma túy lớn nhất trong thành phố. Thậm chí, một chi nhánh khác của băng đảng ma túy còn bị hốt trọn ổ sau khi ra tay với người quen của anh ta.

Theo một thông tin khác, sau sự kiện vụ tấn công idol. Yuuya Kashiwagi được thuê luôn trở thành vệ sĩ của cô ta. Và ở đó cũng xuất hiện thêm 3 người phụ nữ, trùng hợp với 3 người xuất hiện trong vụ sập hầm. Hiện họ đang sống với anh ta và gia đình, cả ba đều chưa được đăng kí nhân thân chính thức, bố mẹ anh ta đã nộp đơn bảo lãnh, hai người đã được nhập hộ khẩu, người thứ ba đang chờ đợi.

-Và một điều nữa.

Akechi nói và lấy ra một sợi dây chuyền từ chiếc túi vật chứng bên trong tập hồ sơ rồi đặt nó xuống bàn.

Vật liệu hình như là bằng bạc, một chuỗi các họa tiết rất tinh xảo trên mặt dây là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, chúng chắc chắn rất phù hợp thị hiếu của các cô gái tuổi đôi mươi. Kĩ năng chế tác rất tuyệt vời nhưng không quá xa xỉ. Nếu là một quan chức của sở cảnh sát, tôi cứ nghĩ Akechi thích đeo cái gì đó xa xỉ hơn chứ/

-Cái này thì có gì đặc biệt?

-Đúng như anh nói, nó là một món đồ tôi mua được từ một trang bán hàng trên mạng. Và dù không được quảng cáo trực tiếp, nhưng nó nhận được rất nhiều đánh giá và có hẳn một topic thảo luận về tác dụng cải thiện sự mệt mỏi hay chữa lành bệnh tật của nó. Thậm chí có người còn nói bệnh tiểu đường và ung thư đã được chữa khỏi. Có vẻ đó không phải là tin giả khi chúng tôi có địa chỉ IP có thật của những người dùng. Thực tế, tôi cũng mua thử và sử dụng một vài thứ, đáng ngạc nhiên là có vẻ nó thực sự có hiệu quả hồi phục như vậy. Cả vợ và bạn bè của tôi cũng thử nó dù không được tôi nói trước về tác dụng, nhưng đúng là nó vẫn có tác dụng. Vật liệu làm ra thứ này chỉ là bạc, có thể mua ở các cửa hàng đồ thủ công bình thương nhưng….

Akechi ngừng một nhịp rồi nói tiếp.

-Như anh thấy đó, nó nhìn cực kì hoàn hảo, dưới kính hiển vi anh sẽ thấy, nó hầu như không có bất kì vết trầy xước nào để lại trong quá trình đánh bóng. Từng mắt dây chuyền cũng được đúc bằng bạc nguyên khối mà không lộ ra một khớp nối nào.

Anh ta giải thích vậy, rồi lại một khoảng lặng kéo dài ra.

Sau một khoảng im lặng, tôi nhìn sang Akechi.

- Sao?

-Tên này…hắn thực sự có phải đang cố che giấu danh tính của mình không vậy? Khi mà cái gì cũng để ông biết như thế.

-Đừng có hỏi tôi.

Không, như vậy đúng là điều tra hơi bị kĩ quá đó. Tôi không biết hết những chuyện mà Akechi đã nói, đúng là anh ta có những khả năng khác thường, nhưng liệu anh ta có định dùng nó để trở thành một siêu anh hùng như trong phim không vậy?

-Để mà nói đúng ra thì, tôi thấy hắn giống như đang muốn che giấu khả năng của mình hơn. Dù những món trang sức này có giá trị sử dụng rất cao, nhưng giá cả của chúng đều rất phải chăng, không quá nổi bật. Trong những vụ tai nạn mà hắn tham gia giải cứu, dù được rất nhiều người tung hô nhưng hắn luôn cố gắng không để lại bất kì dấu vết nào. Nhưng nói theo hướng ngược lại, cách hắn làm đồ trang sức kì lạ để bán và phô trương sức mạnh nơi đông người lại giống như muốn thể hiện mình vậy. Tôi không hiểu lắm thực sự hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng cũng chẳng thể nào bắt đầu điều tra được bởi anh ta không phải tội phạm. Trên thực tế, tôi cũng đã lạm dụng quyền hành của mình quá nhiều để có được những thông tin này rồi.

Tôi lại nhìn chằm chằm vào Akechi.

Dù đúng là những việc anh ta làm là phạm pháp, nhưng nhờ đó mà danh tính của con người kia được hé lộ. Ít ra nó vẫn đỡ hơn là vĩnh viễn không ai biết được gì.

Những tài liệu đằng sau thống kê ra những khả năng đặc biệt mà cậu thanh niên kia được cho là đang nắm giữ:

-Khả năng vận động linh hoạt bất thường.

-Khả năng bay(xác nhận tại vụ tấn công bảo tàng)

-Khả năng ngăn chặn đạn của súng trường tự động (chưa rõ là có thể cản được số nhiều giống như khiên hay chỉ được 1 viên duy nhất)

-Khả năng tạo và sử dụng nito và chất khí lỏng ở nhiệt độ cực thấp.

-Khả năng cất giấu hoặc mang theo rất nhiều hành lí mà không bị phát hiện.

-Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, có thể chữa lành cho những người bị súng bắn, đá đè, xe tông chỉ trong 10 giây mà thậm chí không cần chạm vào họ.

-Khả năng giảm tầm phát nổ của bom và chất nổ bằng một lá chắn đặc biệt để không gây thiệt hại ra xung quanh.

-Khả năng tạo ra nước trong một không gian trống và điều khiển nó như sinh vật sống.

-Khả năng đỡ đạn súng lục cỡ nòng 36mm bằng tay trần.

-Khả năng nâng và di chuyển khoảng 10 tấn đất và bùn cùng lúc.

-Khả năng biến mất và di chuyển với tốc độ cao, hoặc dịch chuyển tức thời có thể dùng lên bản thân và người khác.

-Khả năng làm biến dạng và chế tác kim loại mà không cần dụng cụ.

-Khả năng di chuyển đồ vật từ xa mà không cần chạm vào đối tượng.

Những thông tin bổ sung khác:

-Sở hữu loại dược phẩm đặc biệt có thể chữa lành hoàn toàn vết thương cho 1 cặp mẹ con gần như đã chắc chắn tử vong/

-Cái gì đây?

Không, từ từ đã, những gì đã xảy ra sau vụ khủng bố trên tàu thì tôi biết, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là cách họ nói quá lên mọi chuyện, nhưng những thứ này thực sự tồn tại sao?

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trò câu khách của mấy tên nhà báo thôi chứ???

Không thể gọi đây là khả năng đặc biệt nữa, chỉ cần có được 1 nửa những khả năng được thống kê ở đây, bạn hoàn toàn có thể được đối xử như một vị Thần thánh.

-Đó là những gì chúng tôi chứng kiến và ghi lại được,. nhưng cách hắn làm điều đó ra sao thì tôi vẫn chưa nhận ra. Có thể là do loại mánh khóe nào đó. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn khá nhiều trong số chúng là thật.

-Thế sao? Vậy cái thứ dược phẩm được đề cập cuối cùng đó là gì?

-Đó là một chai thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng khoảng 150ml mà Kronos đưa cho đội cứu hộ trong vụ sập hầm. Nó đã cứu sống một đứa bé 5 tuổi bị suy hô hấp, ngừng tim trong gần một phút. Sau đó lại được dùng lên bà mẹ ở đó, và kết quả là một nửa cơ thể từ bụng trở xuống đã bị nghiền nát bởi gạch và đá vụn được phục hồi trước mắt đội cứu hộ. Sở cảnh sát ở đó đã gửi mẫu giám định chất thu được trong chai, nhưng ngoài thành phần chính là nước, chỉ có một số khoáng chất và chất hữu cơ nguồn gốc thực vật mà chúng tôi chưa làm rõ được.

-Không thể nào.

Nó giống như những lọ dược phẩm trong game và anime vậy. Nếu tìm ra được cách tái tạo, nền y học thế giới thực sự sẽ sang trang.

Tuy nhiên giờ tôi chỉ có tâm trạng chú ý đến khả năng thứ 7 và thứ 10.

Nếu chúng là thật, hi vọng cứu sống con tàu dưới đáy biển kia là hoàn toàn có.

-Vậy tốt quá rồi. Cho tôi mượn chúng được không?

Khi đã biết được những điều đó, tôi chỉ có một lựa chọn là đến tìm và gặp trực tiếp anh ta.

Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi ghế. Không còn thời gian nữa rồi.

-Anh định đến gặp hắn sao?

-Đúng thế, giờ tôi không còn lựa chọn nữa.

-Được rồi, vậy để tôi đưa anh đi.

===========

Sau một hồi di chuyển bằng xe của Akechi, tôi đã tới ngôi trường mà Yuuya Kashiwagi đang theo học.

Dù rất hiếm khi tìm được một sinh viên vào đúng lúc cậu ta có ở trường, nhưng may mắn cho chúng tôi là phòng quản trị sinh viên đã liên lạc và xác nhận cậu ta hiện đnag có ở trường.

Chúng tôi được dẫn tới phòng họp, nơi sẽ gặp cậu ta ở đó.

Cánh cửa nhanh chóng phát ra tiếng gõ sau chỉ vài phút chờ đợi.

-Mời vào.

Sau tiếng đáp của tôi, một thanh niên cao lớn bước vào.

Anh ta cao khoảng 1m8, cơ thể khá chắc chắn và khỏe mạnh. Nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bằng con mắt nhìn người lâu năm của mình, tôi nhanh chóng nhận ra, bầu không khí quanh anh ta rất lạ, giống như một luồng khí áp khủng khiếp đang xoay quanh vậy.

Ngay lập tức tôi hiểu rằng, thanh niên này không hề bình thường.

Cậu ta chắc chắn có điểm gì đó rất đặc biệt.

Chắc là, tôi có thể mong đợi điều gì đó đây….

Bình luận (0)Facebook