Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (2)

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:57

Trước tiên, hãy bình tĩnh xem xét tình huống nào.

Sáng nay, Ayumi và Akane đã nói sẽ đi xem triển lãm nghệ thuật Ba tư tổ chức tại Bảo tàng Tokyo.

Hôm nay là ngày khai mạc của triển lãm đó, vì thế có một số vị quan chức và đại sứ nước ngoài được mời tới như khách danh dự.

Nhưng một nhóm khủng bố có vũ trang đã tổ chức đánh bom và đột nhập vào đó.

Hiện tại, tôi không liên lạc được với cả Ayumi và Akane.

Khả năng rất cao là cả hai đang bị bắt làm con tin.

Cũng có thể chỉ là tin nhảm.

Nhưng khi tôi chuyển sang các kênh khác, cũng có những thông tin tương tự trong một chương trình truyền hình trực tiếp bất thường. Vụ này chắc chắn không phải giỡn chơi rồi.

Trước hết cần xác định Ayumi và Akane đang ở đâu, nếu họ bị bắt làm con tin, tôi sẽ phải tính đến kế hoạch giải cứu.

Nhưng cũng cần chú ý che giấu danh tính và sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt, tôi sẽ chỉ dùng trong các trường hợp thực sự cần thiết.

Để làm được điều đó, không có lựa chọn nào khác ngoài ngụy trang. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất có thể sử dụng được là bộ đồ cosplay anh hùng trước mắt tôi đây.

Thôi thì có gì xài nấy vậy.

Tôi sẽ mượn cái này.

Và tất nhiên, tôi sẽ không để Sato-senpai biết khi dùng phép ngủ lên anh ấy.

Phép của tôi đủ mạnh để khiến anh ta bất tỉnh đến tối, trong thời gian đó, tôi sẽ làm xong mọi chuyện và trả nó về.

Đặt thêm một cái đệm dưới đầu Sato-senpai để giữ anh ấy nằm yên trên ghế.

Đúng lúc đó, cái điện thoại của anh ấy lọt vào tầm mắt tôi. Màn hình không khóa, tôi kiểm tra một lượt bên trong xem có hình ảnh nào đáng ngờ về Ayumi hay không.

Đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một người anh trai với em gái mình thôi.

Tốt, dường như không có cái nào quá nguy hiểm. Có hai bức ảnh Sato chụp chung với Ayumi, nhưng đều là khi có tôi ở cạnh. Có hơi khó chịu chút, nhưng tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.

Ngoài ra còn có vài bức ảnh mấy chị gái ngực lớn khá ngon nên tôi bắn qua máy mình và xóa nó đi.

Dù sao thì.

Tôi không có nhiều thời gian nữa.

Đeo lên cái mặt nạ Cosplay lần nữa.

Nhưng chờ đã, tôi không thể cứ thế này mà đi được, chắc chắn tôi sẽ bị ai đó nhìn thấy, Sato-senpai đang bất tỉnh vì thế cũng không thể để người lạ vào đây được. Có lẽ tôi sẽ dùng phép dịch chuyển.

Tuy nhiên, không thể một nhát mà dịch chuyển từ đây tới bảo tàng được, tôi cần có chuẩn bị vòng ma thuật ở chỗ cần dịch chuyển tới. À đúng rồi, tôi còn một vòng ma thuật đã có sẵn.

Nghĩ vậy, tôi khóa cửa phòng, bỏ chìa khóa vào túi Sato-senpai và sử dụng phép dịch chuyển.

Đích đến là một vòng ma thuật tôi đã đặt sẵn trên tầng thượng của trường Đại học mà tôi đang học, cái này trước đây tôi đã chuẩn bị để đề phòng mình lỡ có đi trễ.

Dù đường lên sân thượng này không bị khóa, nhưng hầu như không có sinh viên nào lui tới đây, đồng thời cũng rất khó để bị nhìn thấy từ bên dưới, một điểm dịch chuyển hoàn hảo.

Đến thì đã đến rồi, giờ thì chạy xuống dưới….à khoan đã, nếu đi xuống bằng cầu thang sẽ rất mất thời gian và có nguy cơ bị phát hiện, vì thế tôi sẽ sử dụng ma thuật bay.

Nếu dùng ức chế nhận thức lên mình thì không ai để ý thấy tôi đâu.

Sau khi kiểm tra chắc chắn xung quanh không có ai, tôi kích hoạt phép bay.

Độ cao như vậy là đủ rồi, ở chỗ này tôi sẽ khó bị phát hiện nhưng vẫn quan sát được tình hình bên dưới.

Nếu chạy bộ dưới đất sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều. Từ đây đến bảo tàng sẽ mất đâu đó 40 đến 50 phút lận.

Nhưng khi bay thế này, chỉ sau 15 phút, tôi đã nhìn thấy công viên nằm phía sau bảo tàng nghệ thuật.

Dừng lại trên bầu trời phía trên bảo tàng, tôi bắt đầu quan sát và suy nghĩ.

Trước hết, cần xác định vị trí của Ayumi, thật may là con bé vẫn đeo cái vòng được tôi yểm ma thuật, vì thế có thể dễ dàng xác định vị trí bằng phép thuật tìm kiếm.

Tuy nhiên, khổ cái là phép của tôi chỉ xác định được vị trí tương đối mà không cụ thể là tầng bao nhiêu, vì thế sẽ rất rắc rối khi phải tìm đúng vị trí đó ở từng tầng.

Giờ là kế hoạch giải cứu…

Tuy nhiên, tôi không có nhiều lựa chọn.

Cách dễ và an toàn nhất có lẽ là việc khống chế hết đám bắt cóc và đưa các con tin ra ngoài.

Việc này với những người có skill Ninja hoặc sát thủ ở dị giới mà tôi biết thì sẽ rất dễ, nhưng tôi lại không, kĩ năng của tôi không phải loại đó.

À nhân tiện, mấy người có kĩ năng kiểu đó ở dị giới đều là tình báo hoặc tội phạm.

Vì là một anh hùng, tôi không có nhiều cơ hội để giao du và bản thân tôi cũng không muốn giao du với mấy hạng đó.

Mặc dù có thể dùng lại ức chế nhận thức, nhưng nó chỉ khiến tôi khó bị phát hiện chứ không hề vô hình hoàn toàn.

Nó sẽ không hoạt động nếu chỉ có một mình tôi và đối tượng cần ức chế ở đó, hơn nữa hiệu quả với mỗi người của nó cũng khác nhau. Nhất là khi đối phương đang nâng cao cảnh giác thì hầu như là vô nghĩa.

Xem ra chỉ còn cách đánh trực diện thôi.

Và một điều nữa…

Tin tức đã nói, trước khi đám khủng bố tấn công, đã có một vụ nổ, vì thế rất có thể chúng vẫn còn bom ở trong đó.

Nhắc về bọn khủng bố thì đương nhiên là phải có mùi bom mìn rồi.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi thử dùng tìm kiếm ra xung quanh để xem có quả boom nào được cài đặt hay không.

…có đây rồi, một quả nằm dưới băng ghế bên cạnh đài phun nước ở nhà ga gần đó.

Khu vực quanh bảo tàng đang được cảnh sát bao vây. Nhưng cũng có rất nhiều người dân hiếu kì đứng xem xung quanh.

Tôi cần vô hiệu hóa quả bom đó trước, bởi nếu nó phát nổ, chưa biết hậu quả sẽ lớn đến thế nào.

Nghĩ vậy, tôi đáp xuống đúng băng ghế cạnh đài phun nước.

Thay tôi đột nhiên xuất hiện (hình như) những người xung quanh cũng có chút để ý.

Phải rồi, tự nhiên từ đâu ra một tên ăn mặc như siêu nhân đứng lẻ loi không quan tâm tới sự việc đang diễn ra như vậy. Khỏi phải nói, nó rất đáng ngờ.

Tuy nhiên, giờ không còn thời gian để tôi lo lắng nữa.

Cúi xuống gỡ quả bom nằm dưới băng ghế, tôi ném luôn vào hộp ma thuật.

Hộp ma thuật của tôi có hiệu ứng ngưng đọng thời gian, vì thế dù nó có được cài giờ hay điều khiển từ xa thì cũng không thể phát nổ được.

Đầu tiên, tôi không phải dân gỡ mìn chuyên nghiệp.

Trước đây, tôi có từng đọc về cách chế tạo bom ni tơ lỏng. Nhưng chất nổ sử dụng cho loại bom này là loại đặc biệt, nếu không cả nó và những thiết bị điện tử và bộ phận kích nổ đều không chịu nổi nhiệt độ thấp và sẽ không hoạt động.

Ma, tóm lại thì một sinh viên như tôi không có chuyên môn xử lý cái này.

Cứ giao cho cảnh sát thì hơn.

Rồi, từ giờ trở đi sẽ là một màn đua tốc độ.

Một viên sĩ quan hình như đã để ý đến sự ồn ào của những người xung quanh đối với tôi và nhanh chóng bước ra để giải quyết.

Về phần mình, tôi bắt đầu dùng tìm kiếm để kiểm tra bên trong tòa nhà, tìm vị trí của các con tin và đám khủng bố.

Ở lối vào có một tên có vũ khí. Không có con tin nào ở tầng hầm

Ở cầu thang lên tầng hai và gần trung tâm khu triển lãm có hai tên. Có vài người đang bị trói theo dạng chữ U nằm trên sàn, chắc là con tin.

Tầng hai bên trên có 1 người ở cầu thang, hai người trên tầng. Chỗ này cũng có nhiều con tin nhất. Ayumi và Akane đang ở tầng này.

Sau khi xác nhận xong, tôi lập tức bắt đầu hành động.

Dù có thấy vài người chỉ trỏ về phía mình, nhưng hình như đám khủng bố thì không thấy, vì thế tôi cứ thế bay qua cổng vào trong.

Hủy bỏ phép bay, tôi hạ cánh xuống đất.

Đột nhiên thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện trước mắt, tên khủng bố giơ khẩu súng trường lên định và bóp cò.

*Đoàng*

-Uga…..

Chỉ nghe một tiếng gào lên, cây súng trên tay bay ra một góc, có chút khói bay ngang qua thái dương, nhưng đầu tôi vẫn còn nguyên.

Yosh, có vẻ là tôi chưa sao. Vừa rồi nguy hiểm quá đó.

Tóm lấy cổ áo hắn, tôi lẳng luôn ra ngoài, chỗ mấy anh cảnh sát đang đứng.

Rồi, đến đó là được.

Bước vào bên trong, tôi thấy tấm bảng dẫn đường triển lãm được đặt gần cửa với vài món đồ được phủ vải kín xung quanh.

Vậy là triển lãm diễn ra ở tầng một và tầng hai. Còn khu vực tầng hầm này là khu vực chuẩn bị.

Nhân tiện thì, giờ tôi mới để ý, nhưng mấy món đồ lóng lánh này không phải hơi quá giá trị để mang ra trưng bày ở đây sao?

Chỉ là một triển lãm bình thường ở Nhật bản, nhưng những món đồ kia, nhìn thế nào cũng ra là tài sản có giá trị quốc gia hoặc một văn vật cực kì quan trọng.

Có lẽ tôi nên cố gắng không làm hỏng chúng trong khi chiến đấu thì hơn.

Nếu nhỡ mà có bị phát hiện danh tính, họ sẽ bắt tôi đền tiền mấy món này, tiền đâu mà trả chứ.

Tóm lại thì, tôi sẽ phải cứu bằng được Ayumi và Akane mà không làm hỏng cái gì ở đây cũng như không để lộ danh tính. Những gì tôi cần làm chỉ là đánh bại đám khủng bố để giúp họ ra khỏi đây thôi.

Nhưng không chỉ có tôi, đám khủng bố kia cũng có súng, tôi phải giữ sao cho chúng không gây tổn thương lên con tin hay văn vật ở đây.

Chà, game có vẻ khó đây.

Mặc dù vậy, vẫn cần phải làm bằng được, rắc rối thật đó.

Mà thôi, đứng đây phàn nàn cũng chẳng được ích gì, đã tới rồi thì phải làm thôi.

May cho tôi là đám khủng bố đang chia nhau ra, vì thế hãy xử lý từng tên một là được.

Phải làm nhanh và bí mật để tránh bị phát hiện, nếu không chuyện tôi bị chúng lấy con tin ra làm lá chắn là điều hoàn toàn có thể.

Nghĩ vậy, tôi tạo một lá chắn cản âm ở từng tầng để ngăn tiếng ồn vọng lên các tầng trên rồi bắt đầu chạy về phía tên tiếp theo.

Tầm cản âm chỉ là khoảng 10 mét, nhưng tôi cũng chỉ cần nhiêu đó để xử lý hắn rồi.

Đến khi thấy tôi, hắn đã không còn kịp ngạc nhiên nữa.

Vừa giơ khẩu súng ra, hắn đã bị tôi tóm lấy nòng súng và vặn ngược lại phía sau. Thuận đà, tôi bẻ gập khẩu súng vào cổ tay và làm gãy thêm vài cái xương nữa.

Trong lúc hắn còn đang kêu la thảm thiết, tôi cho hắn thêm một cú chặt vào gáy bất tỉnh nhân sự.

Tên thứ hai, xong. Còn bốn tên nữa.

Ném tên khủng bố với đôi mắt trắng dã và hai mép sủi bọt sang một bên, tôi quay về phía cầu thang.

Một cách từ tốn, tôi trèo lên cầu thang để tránh gây ra tiếng động.

Trước lối vào tầng hai, tôi đặt thêm một lá chắn cản âm nữa và ngó đầu vào nhìn bên trong.

Ở đó, tôi thấy một tên khủng bố đang giơ khẩu súng trường lên chĩa vào mặt một cậu nhóc

Bình luận (0)Facebook