Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Câu chuyện trinh thám của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:29

*sụt*

Tôi hút cạn lon cola trên tay qua cái ống hút.

Một lon cola có vẻ là không đủ thỏa mãn cơn khát của tôi vì sự nóng nực đến từ việc lái xe trong khi mặc áo dài tay dưới trời nắng.

Bóc tiếp lon thứ hai, tôi dốc cạn nó trong một hơi nữa.

Mấy món đồ uống này thật là thuận tiện mà giá cũng rẻ nữa.

Thức uống hợp lý cho sinh viên nghèo như tôi.

Chuyến cắm trại đã kết thúc an toàn, lành mạnh. Công việc bán thời gian của tôi vẫn tiến triển đều đều, việc học đuổi theo kiến thức cũ ở trường cũng ổn, hiện tại, tôi vẫn còn một nửa kì nghỉ hè để tận hưởng.

Công việc cosplayer không chuyên của tôi cùng Akio và Sato-senpai vẫn được triển khai như bình thường. Có điều là trang phục tôi sử dụng đã bị thay đổi, lần này là một Kamen Raider có thiết kế khác, bởi theo lời Sato-senpai hình tượng Raider lần trước đã trở thành một chủ đề quen thuộc cho các Cosplayer khác sau vụ khủng bố tại bảo tàng hôm đó.

Với tôi thì chuyện đó còn hơn cả tuyệt vời nữa, nhớ lại lúc đó, giờ tôi vẫn còn muốn đào cái hố mà chui xuống nữa.

Cũng may cho tôi, gần đây, câu chuyện về người đàn ông cosplay bí ẩn và vụ khủng bố đã vắng dần trên các mặt báo, nó khiến con tim bé nhỏ mong manh của tôi được chữa lành phần nào.

Thậm chí có những thời điểm, họ còn đòi dựng hẳn một bộ phim dựa trên sự kiện đó nữa. Làm ơn tha cho tôi đi.

Nhưng cũng nhờ vụ đó mà những gian hàng có người cosplay gần đây đã được quan tâm hơn rất nhiều.

Mới hôm trước, tôi còn thấy một ông nhìn như người Trung đông mặc quần short và áo T-shirt in hình Kamen Raider lượn quanh các khu trưng bày. Gương mặt nhìn khá quen, hình như là ông đại sứ mà tôi đã cứu vì gần xung quanh ông ta còn có vài anh chàng mặc đồ vest đen trà trộn vào nữa.

Dù sao thì, công việc đã hoàn thành và tôi có thể nhận được số tiền lương kha khá của mình.

Ngoài số tiền đó, Sato-senpai còn bảo: “Anh đã làm cho chú mày một bộ đồ mới cực xịn với những hiệu ứng và nguyên liệu chất lượng nhất”. Vừa nói anh ấy vừa cười đầy tự tin trong khi giơ ra một bộ đồ làm bằng sợi aramid(Aromatic Polyamide, sợi polyme gia cường chất lượng cực cao và không thể bị nóng chảy, giá tầm 100$/1m2) và mặt nạ bằng hợp kim titan. Oi, anh nghĩ gì mà tạo ra cái thứ này thế hả?

Dù sao thì tôi đã có một số tiền tương đối đủ tiêu trong thời gian chờ đợi những nguồn thu nhập khác.

Tất nhiên, gian hàng đồ trang sức trên mạng của tôi cũng đang tiến triển khá ổn.

Số lượng đơn đặt hàng gần đây tăng lên chóng mặt một cách đáng ngạc nhiên, chủ yếu là đến từ đội ngũ y tá ở bệnh viện mà mẹ tôi đang làm việc.

Tôi có từng nhờ mẹ một lần để giới thiệu sản phẩm tới họ, nhưng họ lại là những khách hàng tiềm năng đến không ngờ.

Ngoài họ ra, những mối hàng ngoài của tôi cũng có khá nhiều.

Tính đến hết tháng này, chúng tôi đã có tổng cộng gần 1 triệu Yên.

Ayumi tỏ ra vô cùng vui mừng vì công việc này đang phát triển tốt.

Chỉ với 20% cổ phần, nhưng 200.000 Yên với một cô bé còn đang học cao trung là một con số thực sự rất lớn.

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ họ đều thanh toán qua thẻ, vì thế phải sang tháng sau chúng tôi mới nhận được tiền mặt.

Vì thế, từ giờ cho đến lúc đó, con số trong ví của tôi hầu như không thay đổi.

Nói vậy chứ hiện giờ tôi cũng không tính làm gì khác với số tiền này ngoại trừ tiền xăng và mấy thứ lặt vặt như đồ uống hiện tại.

=======

Hiện tại, tôi đang ngồi trong một nhà hàng gia đình, chỉ là ngồi để uống nước thôi chứ không ăn uống gì cả.

Ngoài ra là vì đêm qua tôi đã nhận được một cuộc gọi hẹn gặp từ Akane, vì thế tôi đang chờ cô ấy ở đây.

Mười phút trước giờ hẹn, Akane bước vào quán với một cô gái theo sau.

Tôi giơ tay lên vẫy để gọi cả hai tới chỗ mình.

-Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi,

-Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi.

-Lâu rồi không gặp cậu, Kashiwagi-kun.

Như bạn có thể thấy qua cách họ nói chuyện với tôi, cô gái đi cùng Akane cũng quen biết với tôi, một cô bạn hồi học cao trung.

Tên cô ấy là Yoko Mizukami.

Theo những gì tôi nhớ thì cô ấy đã chuyển đến học cùng chúng tôi từ năm hai.

Và có vẻ cô ấy mới là người muốn gặp tôi chứ không phải Akane.

-Xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu ra đây nhé.

-Ừm, không có gì, nhưng cậu có chuyện gì cần mình giúp sao? Nếu là chuyện tình yêu tình báo thì mình sẵn sàng.

-Um…đó sẽ là chuyện cuối cùng mình muốn nhờ một người như Kashiwagi-kun đó. Dù sao thì Shido-san cũng rất tốt với mình mà.

Hự…tim tao đau quá man.

Đúng như cô ấy nói, một thằng dai tân còn chưa có cả một mảnh tình vắt vai như tôi thì không có tư cách tư vấn cho người ta thật.

-Ừm, chuyện này không hẳn là liên quan đến cô ấy nhưng có liên quan tới Shido-san và những người trong cùng nhóm bạn của họ

Akane bổ sung.

Nhân tiện thì cái tên Shido kia tên đầy đủ là Kenji Shido, cũng là bạn cùng lớp cấp ba của tôi và hiện đang là bạn trai của Yoko, sau khi tốt nghiệp tôi mới biết vụ đó vì Yoko không phải người quá nổi tiếng trong lớp.

Cơ mà nhân tiện, về tên Shido đó, tôi thực sự không thích cậu ta vì cái tính nghiêm túc thái quá và thật thà của mình.

Vài năm trước, tôi có học chung lớp học thêm với Yoko và Shido, có vài lần cả ba cùng nói chuyện, và tôi tự thấy rằng mình có khả năng nói chuyện tốt hơn cậu ta.

-Vậy là người quen của cậu à? Quen nhiều hay chỉ sơ sơ thôi?

Xin lỗi nếu tôi có hơi lỗ mãng khi hỏi câu đó.

Nhưng nhắc tới mấy người quen sơ sơ thì gần đây tôi đã có vài hành vi không được tốt lắm với họ khiến hình ảnh của tôi xấu đi đáng kể. Nói vậy chứ mấy hội người quen sơ sơ này của chúng tôi cũng chẳng phải hội nghiêm túc gì cho can. Thường thì nghĩ tới các câu lạc bộ hoặc hội nhóm ở Đại học, người ta sẽ nghĩ tới mấy thứ nghiêm túc như là nghiên cứu, thuyết trình gì đó ở các viện dưỡng lão, hợp tác giúp đỡ các học sinh cao trung vân vân và mây mây. Nhưng ở trường của tôi, đa phần các Hội nhóm chỉ là những hội đi phượt như nhóm của tôi hoặc tham gia và tổ chức các buổi hội hè, lễ hội địa phương mà thôi.

-Bộ có chuyện gì với Hội của chúng ta sao?

-À cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có điều là sau khi 4 senpai năm cuối tuyên bố sẽ không tham gia hội sau khi năm nay kết thúc thì không khí có hơi trở nên kì lạ một tí.

Tôi cũng không rõ lý do cho chuyện đó nữa.

-Kì lạ như thế nào?

-À thì mọi người không nói gì cả mà chỉ nhìn nhau. Mấy cô gái còn hầu như suy sụp sau khi nghe chuyện đó. Các tiền bối còn lại thì nhìn căng thẳng hết một lượt.

-Vậy mà cậu cũng không hỏi han gì sao?

-Đành chịu, mấy ông ấy kín miệng lắm, mà trở lại chuyện chính, có thật là cậu và Shido vẫn cơm lành canh ngọt đấy chứ?

-Tất nhiên là thế rồi.

Yoko ngay lập tức đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ cương quyết.

Ma, tôi hỏi vậy cũng là muốn tốt cho họ thôi, dù họ chưa phải là vợ chồng nhưng với tôi họ cũng là những người bạn tốt.

-Thế, rốt cuộc là có chuyện gì nào?

Tôi hơi nhíu mày trước sự úp mở đến từ Yoko.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô ấy gật đầu như thể vừa quyết định cái gì đó rồi móc ra một gói nhỏ trong cái túi xách mang theo bên mình.

-Gần đây Kenji hay mang thứ này trong người, anh ấy nói là nhận được từ các senpai, và tớ có hơi lo vì nhìn nó rất lạ.

Chiếc túi nilon nhỏ bằng nhựa vinyl trong suốt với những viên thuốc nén hình bầu dục màu trắng bên trong.

Tôi nhận lấy nó từ Yoko.

-Có ổn không khi đưa nó ra ở đây?

-Tớ nghĩ là không sao vì nhìn nó chỉ giống một loại thuốc mà thôi, Kashiwagi-kun nghĩ sao?

-Mizukami-san ….cái này là….

-Tớ đã rất lo lắng khi nhìn thấy, nhưng nó là gì thế?

Yoko nhìn tôi với ánh mắt lo sợ điều gì đó rất mơ hồ.

-Mình từng thấy cái này vài lần trên TV, dù không chắc lắm nhưng mình có thể đoán được, nó là…

-Là gì?

Yoko vẫn nhìn tôi chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

-Một viên Sildenafil Citrate.

-Đó là cái gì vậy?

Yoko hỏi lại tôi với hai mắt tròn xoe khó hiểu.

-Một loại thuốc dùng để điều trị rối loạn cương dương.

Nghe xong câu trả lời đó, đến lượt cả Akane cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Cũng phải thôi, vì tôi đã nói hơi khó hiểu mà. Ngắn gọn thì, thứ này trên thị trường được gọi là Viagra.

-Này, có phải…

-Hm?

Tôi nhìn sang Yoko và cười đầy ẩn ý.

-Không lẽ, Shido bị….

-Không hề…làm gì có chuyện đó chứ. Mới tuần trước bọn mình đã…eh….không phải…ý mình không phải vậy….

Yoko đáp lại tôi với khuôn mặt đỏ như gấc.

Thú thực là tôi có tí ghen tị với tên Shido đó đấy, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhạy cảm của người ta, tôi có hơi quá rồi.

Trở lại điệu bộ bình thường, tôi cười nói với Yoko.

-Thực ra đây chỉ là phỏng đoán của tớ thôi, có thể chưa chắc đã đúng, nhưng không thể ngờ là chỉ mới hai năm, tên đó đã xuống cấp nhanh như vậy….

Yoko lại càng đỏ mặt tợn.

-Đúng là…tớ có thấy anh ấy sử dụng nó…

Thực tế là Viagra không gây nghiện, nhưng nếu dùng nhiều thì họ cũng rất dễ nảy sinh tâm lý thiếu tự tin khi không dùng tới nó. Cũng giống như mấy lần thầy giáo chủ nhiệm của tôi thời sơ trung đã cảnh báo vậy.

Ở tuổi này mà đã sử dụng sẽ càng nguy hiểm hơn vì có thể dẫn tới các triệu chứng như giọng nói khác thường hoặc hung hăng.

-Xin lỗi vì đãlàm cậu lo lắng nhé. Tớ sẽ kiểm tra lại thứ này cho chắc chắn.

-Nhưng Yuuya, cậu định làm thế nào?

-Tớ thử hỏi Sato-senpai xem sao. Anh ấy có quan hệ khá rộng và còn là dân y khoa nữa. Dù sao thì đừng lo lắng.

-Ừm, được vậy thì tốt quá. Nhưng tớ có thể hỏi tác dụng của nó có thực sự mạnh không?

Yoko hỏi với hai má vẫn còn đỏ.

-Tớ không nghĩ là nó quá nguy hiểm, nhưng tốt hơn là cậu hãy bảo Shido dừng dùng thứ này đi. Nếu cậu không khuyên được thì cũng đừng làm quá, sẽ rất nguy hiểm, phải cẩn thận đấy. Cả mấy ông senpai trong nhóm của cậu ấy nữa, cậu cũng nên cẩn thận với họ.

Nghe tôi cảnh báo cả về nhóm bạn của mình, Yoko tỏ ra lo lắng thấy rõ.

Sau khi chia tay cả hai, tôi lên xe về nhà, còn hai cô gái kéo nhau đi mua sắm.

Kiếm một góc vắng, tôi lấy cái túi nilon ra và dùng thẩm định.

=====

Tên: Thiên môn

Thành phần chính: methylenedioxy methamphetamine (thành phần chính của thuốc lắc và ma túy tổng hợp) và Tryptamine(chất hỗ trợ dẫn truyền thần kinh)

======

Thứ này chẳng phải Viagra gì cả, mà là ma túy tổng hợp.

Sẽ rất phiền phức đây.

Bình luận (0)Facebook