Chương 10: Ghé thăm nhà Cựu Anh hùng (1)
Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:42
-Haa…mình nên làm gì với cái này đây??
Tôi đang ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc và đau đầu suy nghĩ.
Trước mặt tôi lúc này là một thanh kiếm dài với những họa tiết trang rí vô cùng đẹp mắt.
Đó là một cây Buster Sword, dài hơn thanh kiếm bình thường nhưng chưa bằng một cây đại kiếm. Tôi có thể dùng nó bằng một tay, một thanh kiếm phù hợp với cả đâm và chém.
Sau khi được Arianus triệu hồi làm anh hùng, tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện của quân đội Hoàng gia và được trao thanh “thánh kiếm” này như một sự công nhận từ Nhà vua.
Mặc dù muốn trả lại nó trước khi về, nhưng thật tiếc là tôi lại không nhớ mình đã bỏ nó vào hộp lưu trữ.
Dù sao thì tôi sẽ thử kiểm tra chỉ số của cây Thánh kiếm này xem sao.
-Thẩm định.
====
Thánh kiếm Ururis.
Thanh kiếm báu mà God Valienis đã trao cho vị Vua đời thứ hai của Arianus.
Chỉ có thể được sử dụng bởi Hoàng gia của Arianus hoặc những người được Nhà vua cho phép.
Thuộc tính ánh sáng
Tấn công +100.
Hiệu ứng đặc biệt: Tăng gấp đôi hiệu quả của ma thuật sử dụng khi tiêu thụ ½ MP tối đa.
=====
Một món đồ khá là bá đạo.
Thực tế thì nếu dùng hết mana trong một lần, nó sẽ cho ra một lượng sát thương bằng bốn lần so với ma thuật thông thường.
Ở dị giới, dù Ma vương và Tà thần đều đã bị tôi và đồng đội tiêu diệt, nhưng vẫn còn nhưng tên lâu la của chúng lẩn trốn khắp nơi. Vì thế vẫn cần sức mạnh và sự hợp tác của các quốc gia để chống lại chuyện đó.
Ngay cả khi có thánh kiếm trong tay, nếu không thể vận dụng hết khả năng của nó thì cũng vô dụng. Vì thế có lẽ họ cũng không cần thanh kiếm này đâu. Chắc là chỉ giống như tôi mượn một quyển sách bất kì từ thư viện thôi.
Vì dù có muốn thì tôi cũng chẳng thể trả lại nó được.
Nhất định tôi sẽ trả nếu có thể, nhưng vấn đề là chẳng có ai có thể tới đây mà mang nó về cả.
-=====
Sáng hôm sau.
Tôi quay lại ngọn núi hôm đầu tiên mình đã thử nghiệm phép thuật.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều ngày hôm qua, tôi quyết định sẽ thử tìm cách trả lại thanh Thánh kiếm.
Phép thuật sử dụng sẽ là phép triệu hồi.
Thực tế thì, sau lần thử phép trước, tôi đã về phòng và thử gọi ra “Hắc Lang” và nó vẫn hoạt động. Và lần triệu hồi thứ hai này đã nhanh hơn đáng kể so với lần đầu.
Như vậy, có thể nói, tôi có thể đưa được thứ này về lại dị giới.
Nghe có vẻ hơi hư cấu, nhưng tôi và thú triệu hồi có thể hiểu được nhau ở một mức nhất định. Vì thế, nếu như nhờ thú triệu hồi, tôi có thể gửi trả lại thanh kiếm về thế giới đó cho vua Arianus.
Tuy nhiên Hắc Lang sẽ không thể vào được cung điện vì nhìn như quái vật và cũng không thể truyền đạt được lời của tôi nên sẽ rất khó khăn đây.
Có lẽ gửi về cho Mel thì sẽ dễ hơn một chút, vì cô ấy rất quý Hắc Lang. nếu là cô ấy thì sẽ nhận ra nó thôi.
Nhưng tốt hơn là không nên gây ồn ào.
Nếu vậy tôi sẽ thử gọi một người khác có thể giúp tôi mang nó đến cung điện mà không gặp vấn đề gì.
Cái chính chỉ là, liệu nó có đáp ứng lời kêu gọi của tôi không.
Vẽ lên mặt đất một vòng ma thuật ở một vị trí tương đối khuất, tôi đổ vào đó một chút ma lực và bắt đầu.
-Triệu hồi…Raira.
Vài giây sau, vòng tròng bắt đầu tỏa sáng và mở rộng.
Sau khi đạt tới kích thước khoảng 20 mét, nó dừng lại và bắt đầu hội tụ.
Sau đó, một con rồng đen khổng lồ xuất hiện ở đó. Một con rồng to lớn gần giống với Rồng phương tây (Rồng phương tây ngắn mình và có cánh trên lưng).
Nó có chiều dài từ đầu đến đuôi là gần 30 mét.
Một con số khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Ngay cả tôi còn hết hồn nữa mà, vì lâu không gọi nó lên.
-Yo, Raira. Xin lỗi vì tự nhiên gọi em lên nhé.
Con rồng đen nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
-Chủ nhân sao? Anh không thể về lại thế giới của mình sao? Không thể nào….
Một giọng nói lo lắng và bối rối vang lên. Không ngạc nhiên, nó phát ra từ cái đầu dài gần hai mét đang ở trước mặt tôi.
-Không, anh về nhà rồi. Đây là thế giới cũ của anh.
-He?? Ra đây là “Nhật Bản” mà anh hay kể đó sao?
-Đúng rồi đó.
-Xin thứ lỗi. Em không nghĩ chủ nhân có thể dùng được phép triệu hồi xuyên qua các thế giới như vậy…
Đúng là, tôi cũng có chút bất ngờ với điều đó nữa mà.
-Được gặp Chủ nhân em rất vui. Nhưng anh có việc gì cần giúp đúng không? Chắc chắn anh không đột nhiên gọi em lên cho vui.
-À ừm, anh muốn nhờ em giúp chuyển món đồ này.
-Eh?
-Thực ra anh đã quên trả lại cái này trước khi trở về. Vì thế, nhờ em mang nó đến cung điện Hoàng gia của Arianus. Được chứ?
Tôi nói ra yêu cầu của mình,
Rốt cuộc thì, ngoại trừ tôi và đồng đội trong nhóm của tôi, Raira không giao tiếp với ai khác. Nó cũng không cố gắng hiểu hay quan tâm đến xã hội loài người.
Nếu không có khế ước giao ước với tôi, có lẽ nó chẳng bao giờ quan tâm Ma vương hay Tà thần là cái giống gì.
Vì thế, lần này tôi cũng không hi vọng lắm về việc nó sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.
Mối quan hệ giữa tôi là Raira có hơi đặc biệt so với những sinh vật khác mà tôi đã giao ước.
Ví dụ như với Hắc Lang Kuro, giao ước của tôi và nó là thường xuyên, liên tục dựa trên khế ước chủ - tớ hoàn hảo. Vì thế tôi có thể ra lệnh tuyệt đối cho nó.
Nhưng với Raira thì khác, giao ước giữa chúng tôi là giao ước không chính thức.
Dù nó có gọi tôi là Chủ nhân, nhưng mệnh lệnh của tôi hầu như chẳng có tác dụng với nó.
Giao ước này chỉ đơn giản là giúp tôi tận dụng được ma lực của mình vào ma thuật triệu hồi cũng như trao đổi thông tin qua các liên kết ma thuật.
Nói dễ hiểu thì chúng tôi giống bạn bè hơn là chủ - tớ.
Khi lập giao ước, Raira mạnh hơn tôi rất nhiều. Dù có cố gắng, chưa chắc mình tôi đã làm gì nổi nó.
Vì thế mà tôi không thể bắt nó phải nghe theo lệnh mình. Nó sẽ không làm nếu không thấy yêu cầu của tôi thỏa đáng, hoặc đơn giản chỉ là không thích.
-Hmmm….thôi được rồi..
-Thật sao?
Nghe tôi nói xong, Raira nhắm mắt một lúc rồi thở dài chấp thuận một cách miễn cưỡng.
-Em đồng ý, nhưng đổi lạnh, anh phải nghe một mong muốn của em
-Mong muốn của em là gì?
Đổi lại việc thực hiện yêu cầu của tôi, Raira cũng đưa ra điều kiện. Nghe đến đây tôi đã phần nào đoán được yêu cầu của nó là gì rồi.
-Ừm…vì đã tới thế giới nơi được Chủ nhân kể lại rất nhiều lần, nên em cũng muốn khám phá thế giới này.
Như tôi dự đoán…
Ở dị giới, tôi đã từng kể cho Raira nghe rất nhiều về Nhật bản, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nó có vẻ rất hào hứng khi nghe những chuyện đó và còn muốn được tới thăm quan một lần.
Nhưng nói như thế thì, nó vẫn là rồng. Nếu đùng một cái sinh vật dài hơn 3 chục mét này đáp xuống sân nhà tôi, có khi chính phủ cũng sẽ vào cuộc mất. Thật tiếc quá, có lẽ tôi đành phải từ chối yêu cầu này rồi.
-Nhưng mà….em cũng biết là không thể mà..
-Em biết chứ ~
Đột nhiên, giọng ồm ồm của Raira thanh hẳn lại. Cơ thể to lớn của nó sáng rực lên rồi dần thu nhỏ lại.
Vài giây sau, ở nơi trước đó còn có một con rồng to tổ bố, giờ chỉ còn một cô gái mặc một bộ đồ nhìn giống như cái sari của Ấn Độ (sợt gg nhé).
Mái tóc dài màu đen bồng bềnh như làn sóng đổ ra sau lưng, làn da nâu sẫm khỏe mạnh. Cơ thể cao hơn tôi một chút,
Hơn hết là một bộ ngực tuyệt đẹp với hai quả dưa hấu đung đưa hấp dẫn.
Nhìn cô ấy giống hệt những figure nhân vật nữ theo phong cách anime bán ở các cửa hàng.
Uwah…cái cơ thể quyến rũ gì thế này…tôi thực sự bị nó mê h…ehem…không được….
Hình như cũng nhận ra tôi đang lén nhìn vào, Raira nở một nụ cười đẹp mê hồn.
Không được…tôi ơi…đừng dán mắt vào nó nữa…
-Như vậy là được chứ gì?
Raira hỏi trong khi xoay một vòng cho tôi ngắm cơ thể mới của mình.
Không được…cái này có hơi quá với một người châu Á như tôi. Cô ấy đẹp quá…
Cái này…lẽ nào chính là moe beam trong truyền thuyết sao?
-Với cơ thể này, em sẽ có thể khám phá bất kì thứ gì mà mình muốn ở thế giới này.
-Ừm…nhưng hãy cẩn thận nhé, vì thế giới này không giống với nơi đó đâu.
-Chắc chắn rồi, vì thế nên một thời gian sắp tới em sẽ làm phiền anh nhé ~
Sau khi xác nhận Raira đã đồng ý, tôi di chuyển xuống theo đường núi cùng với cô ấy.
-Cái này có phải thứ mà Chủ nhân gọi là “xe máy” không? Nó nhỏ hơn em tưởng.
Raira-san, nhỏ nhưng có võ đó em.
-Nó nhanh và mạnh hơn một con ngựa đó.
Tôi nói qua về cơ chế vận hành của nó cũng như biện pháp bảo vệ người lái là mũ bảo hiểm và đưa cho Raira cái mũ dự phòng. Sẽ ổn thôi, lái xe máy dễ hơn cưỡi ngựa mà.
Sau khi đã chắc chắn Raira ngồi đúng vị trí và ôm lấy eo mình, tôi bắt đầu nổ máy và chạy xuống núi.
Sau một đoạn hơi khó đi, con đường trải nhựa xuất hiện trở lại.
-Uwa…..đường xá thật là phẳng phiu, và cảm giác cưỡi trên thứ này thật tuyệt.
Raira reo lên vui sướng đằng sau lưng tôi.
Dù nhiêu đây so với những gì mà cô ấy hay di chuyển thì chả đáng là bao, nhưng đó vẫn là một điểm thú vị của dị giới, vì thế cứ tận hưởng nhé.
Về phần mình, tôi cũng đang sướng tê người vì cảm giác hai quả dưa hấu cọ cọ vào sau lưng.
Xuống đến thành phố, Raira tỏ ra vô cùng tò mò và hứng thú khi thấy cảnh quan, xe cộ và nhà cửa.
Raira mà tôi biết ở dị giới luôn bình thản quan sát mọi thứ.
Nhưng ở đây, cô ấy cứ như trẻ con vậy, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Đây là một sinh vật đã sống cả trăm năm sao??
=======
-Wa…mọi thứ thật tuyệt. Em đã được nghe anh kể nhiều, nhưng được trải nghiệm còn tuyệt hơn rất nhiều nữa.
Đi đến nhà ga, tôi dẫn Raira đi tới một nhà hàng gần đó. Tất nhiên là tôi có đi trước để bảo vệ cô ấy.
Một cô gái xinh đẹp với phong cách ăn mặc kì lạ như vậy chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn xung quanh.
Nó khiến ánh mắt của đám đàn ông xung quanh nhìn tôi có vẻ ghen tị.
Một cảm giác tự hào nhè nhẹ.
Mặc dù cô ấy chẳng phải bạn gái tôi.
-Vì ở đây không có phép thuật, nên khoa học đã phát triển rất mạnh, nó có vẻ xa lạ với em nhỉ?
-Vâng. Mặc dù vậy, đồ ăn ở đây ngon quá. Nhất là cái Parf.. này (Parfait một loại tráng miệng). Em có thể san phẳng cả một đất nước nếu được ăn món này mỗi ngày.
Nào nào, đừng có nói bậy như thế, không vui đâu.
Raira tỏ ra rất thích thú với món parfait mà tôi gọi ra, kem dính tèm lem quanh miệng kìa.
Một tình trạng không tốt chút nào ở một bishoujo. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục vừa ăn vừa kiếm trong menu con mồi tiếp theo của mình.
-Nào nào, anh không có nhiều tiền đâu, nên hãy giữ mình một chút đi.
-U…nhưng em muốn ăn nữa…còn ba loại lận…
Nghe tôi nhắc nhở, Raira có hơi nhăn mặt khó chịu, nhưng rồi cũng chịu nghe theo.
-Rất xin lỗi nhưng ở thế giới này, anh không khá giả gì cho can và còn đang phải nhận trợ cấp từ gia đình nữa nên là….
-Kể cả như vậy. Nếu anh quá khó khăn, em sẽ bán vài cái vảy hoặc móng của mình là được mà.
-Không được.
Tôi lắc đầu trước ý tưởng vội vàng đó của Raira.
Ở thế giới này nào có ai tin vào sự tồn tại của rồng, vì thế mấy thứ như vảy hay móng rồng không phải thứ nói bán là bán được.
Ngay cả khi có bán được, nó sẽ thu về cả núi rắc rối chứ không phải là tiền.
-Vậy còn “Parf” của em thì sao?
-Không phải em đã xơi ba cốc rồi sao?
Vì một lý do bí ẩn nào đó, tôi đã mất tới 5000 Yen (khoảng 1,2 củ VND) khi chỉ đi với một cô gái trong một nhà hàng gia đình
Xem ra có nhiều tiền vẫn cứ là tốt hơn….