Chương 37: Gặp lại Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:58
Quay trở lại trước đó một chút.
Một ngày sau khi quyết định sẽ trở lại dị giới một lần nữa, bốn người bao gồm tôi, Akane, Raira và Tia đã sẵn sàng lên đường.
Vì không nghĩ bản thân có thể thuyết phục được Raira, nên tôi đã định nhờ Kuro giúp đỡ. Nhưng “Kuro không đủ mạnh để đưa cả ba người qua đó đâu, chuyện này quá nguy hiểm”. Cô ấy nói vậy đó.
-Được rồi, hãy bắt đầu bằng việc bám chặt lấy cơ thể tôi.
Raira nói vậy trong khi cúi mình xuống thấp nhất có thể trong hình dạng rồng.
Sau đó, hai cô gái lần lượt leo lên trên lưng cô ấy.
Kích hoạt vòng ma thuật hồi hương, tôi cũng nhanh chân trèo lên lưng Raira.
Ánh sáng chói lòa bao bọc tất cả chúng tôi. Sau vài giây với cảm giác lơ lửng, ánh sáng biến mất, và để lại khung cảnh một hang động với những nhũ đá lởm chởm và tối tăm.
Tôi vẫn còn nhớ nơi này.
Đó là cái hang mà Raira thường sống.
Tính ra thì đây là lần thứ hai tôi đến đây. Lần đầu tiên là vào hai năm trước, khi đó, tôi đến đây để tìm và nhận lấy thách thứ của Raira như điều kiện để được cô ấy giúp đỡ…thực ra, lúc đó tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Một trận đấu không hề dễ dàng.
-Hm…có vẻ chúng ta đã dịch chuyển xuyên thế giới thành công.
Tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng của Raira.
Trên lưng cô ấy, Akane và Tia vẫn còn an toàn.
-Giờ thì, chúng ta làm gì đây ạ?
-Ừm, tình hình ngoài kia hiện tại ra sao anh không chắc, vì thế trước tiên chúng ta hãy đến Vương đô của Arianus đã.
Vấn đề là làm sao để đến được đó.
Thực tế thì, tôi không có điểm dịch chuyển nào được đặt ở đó cả.
Liệu có điểm dịch chuyển nào gần nơi đó không nhỉ?
-Vậy thì em sẽ dịch chuyển đến gần Thủ đô rồi bay đến lâu đài trên lưng em.
Raira đưa ra một gợi ý khá ổn. Nhưng như vậy thực sự ổn chứ?
-Cảm ơn em, nhưng như vậy liệu có ổn không? Ý anh là, đây là một trận chiến của con người với nhau. Mà Hắc Long các em chẳng phải đã có lời thề không can thiệp vào sao?
-Anh nói vậy là sao chứ? Đừng có hiểu lầm ý em. Em chỉ đơn giản là giúp Chủ nhân những chuyện vặt vãnh thôi. Còn chuyện giải quyết tình huống này hoàn toàn anh phải tự lo lấy chứ.
Raira nói và mỉm cười.
Không không…em ơi, em đang vẫn còn ở dạng rồng đó, nụ cười đó có thể khiến người ta ngất xỉu đấy.
-Cảm ơn em rất nhiều.
Thấy tôi cúi đầu cảm ơn, Raira không đáp mà chỉ hối thúc cả ba lại leo lên lưng mình.
Sau khi chắc chắn mọi người đều đã yên vị, Raira bắt đầu sử dụng dịch chuyển.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi, chỗ chúng tôi đang đứng lúc này là một ngọn đồi nhỏ nằm giữa một cánh đồng lúa mì rộng lớn. Cách đó vài km, tôi có thể những tòa nhà cao nhất của Thủ đô Hoàng gia.
Mặc dù đã là lần thứ mấy được dịch chuyển, nhưng Akane vẫn chưa quen và phải tóm chặt lấy áo tôi để cố gắng giữ bình tĩnh bởi khung cảnh xung quanh cứ liên tục thay đổi.
Xoa nhẹ vào lưng để giúp cô ấy bình tĩnh lại, tôi mỉm cười.
-Thôi nào, chúng ta sắp đến nơi rồi. Raira, đi nào.
Nghe tôi nói, Raira xòe rộng đôi cánh khổng lồ của mình rồi bắt đầu đập mạnh để nâng cơ thể lên không.
Tuy cùng gọi là bay, nhưng cách loài rồng bay không giống với chim, vì cơ thể chúng khá lớn, và cũng không có lông vũ ở cánh.
Tôi vẫn luôn thắc mắc, bộ những con rồng này không quan tâm tới những quy tắc vật lý và khí động học hay sao?
Trên cao gió khá lớn, nhưng cơ thể Raira có khả năng tự sinh ra một lá chắn ma thuật cản gió và các dị vật có thể va chạm vào cơ thể.
Từ trên này, tôi có thể thấy rõ tình trạng của Vương đô bên dưới, ở cổng phía đông, rất nhiều người với xe ngựa hoặc xe đẩy đang xếp thành hàng dài và lũ lượt di chuyển.
Có vẻ họ đang di tản để tránh chiến tranh.
Mặc dù không thể thấy được mặt họ, nhưng tôi đoán là hai cũng đang vô cùng lo lắng.
Ngay sau đó, thứ tiếp theo tôi thấy là một cái sân khá rộng ở giữa khuôn viên lâu đài, một chỗ thích hợp để hạ cánh.
Mặc dù xung quanh phía trên của Vương đô có một kết giới chống tấn công hoặc xâm nhập từ trên cao, nhưng Raira không quá quan tâm đến nó. Cô ấy cứ thế từ từ hạ cánh xuống giữa cái sân.
Có cách để vô hiệu hóa cái kết giới đó sao?
Chắc là vì có chúng tôi trên lưng, Raira hạ cánh khá nhẹ nhàng. Không giống cách đáp đất đầy đáng sợ quen thuộc.
Tôi nhảy ngay xuống đất
-Kya…
Akane cũng nhảy xuống theo tôi, nhưng vì không quen nên tôi đành phải đưa tay ra đỡ.
Kết quả là Akane nằm gọn trên tay tôi trong tư thế bế kiểu công chúa.
Nhận ra tình thế mà đôi bên đều ngại ngùng, tôi vội đặt cô ấy xuống.
Akane cũng đỏ bừng mặt, tôi thì…ờ…cũng thế…
Raira nhanh chóng biến lại dạng người của mình.
Vài giây sau, từ một góc, một nhóm khoảng 10 người lính chạy ra với khí giới trên tay.
Họ hơi quá cảnh giác thì phải, nhưng tôi thông cảm cho họ.
Vẻ mặt căng thẳng của tất cả chỉ dãn ra khi nhìn thấy Raira và rồi họ quay sang tôi…
….và dụi mắt.
-A…Anh hùng-sama.
Tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy tôi.
Ma, cũng dễ hiểu, tôi, kẻ đáng ra đã rời khỏi đây hai tháng trước lại lù lù xuất hiện ở đây thì ai mà không ngạc nhiên cho được.
-Tôi muốn diện kiến Nhà vua, các anh có thể báo lại được chứ?
Nhưng không có thời gian cho tôi giải thích, chuyện gấp quá rồi.
-Eh…ah…vâng…chúng tôi sẽ đi báo ngay, xin chờ một lát.
Nói xong, một anh lính chạy vụt đi.
Một người khác tiến lên một bước.
-Trong lúc đợi, xin hãy theo tôi về phòng chờ. Tôi sẽ dẫn đường.
Nói xong, anh ta đi trước dẫn đường cho chúng tôi.
Nơi chúng tôi được đưa đến là phòng nghỉ của Hiệp sĩ đoàn, cả bốn ngồi trên sofa chờ được nhà vua triệu gọi.
Nhân tiện thì từ khi dẫn chúng tôi đến đây, những người lính đều im lặng chẳng nói tiếng nào.
Sau khoảng 5 phút chờ, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy tung ra một cách đầy bạo lực.
-Yuuya-san!
Melsuria xuất hiện ở cửa và hầu như đã hét lên khi nhìn thấy tôi. Không chỉ là Nhị công chúa của Arianus, cô ấy còn được biết đến là Thánh nữ, đồng thời là bạn đồng hành của tôi cùng các cộng sự khác trong tổ đội Anh hùng.
Trở lại với hiện tại, Mel đang đứng đó nhìn tôi, rồi hai khóe mắt cô ấy bắt đầu chảy ra hai hàng nước mắt và cả cơ thể lao đến ôm chầm lấy tôi.
-Có thật là anh…là Yuuya-san không? Em có đang mơ không??
-A…A…Mel…Lâu không gặp em.
Mặc cho câu trả lời chả đâu vào đâu của tôi, vòng tay của Mel vẫn ôm tôi cứng ngắt.
Không được…dù với tư cách là một người đàn ông, tôi rất hạnh phúc khi được một cô gái xinh đẹp ôm chặt như thế này, nhưng nếu cô ấy không rời ra, tôi sẽ gặp rắc rối với đám sát khí đến từ sau lưng mất.
Đặt tay lên vai, tôi nhẹ nhàng kéo Mel ra.
…chờ đã…sao cái sát khí đó còn tăng mạnh hơn nữa thế?
Họ biết tôi đang nghĩ gì sao?
-Ehem, Công chúa. Tôi biết là cô rất táo bạo, nhưng trước khi làm gì đó xin hãy để ý xung quanh một chút.
Thấy tiếng đằng hắng và câu nhắc khéo từ Raira, Mel mới chịu đỏ mặt rời tôi ra.
-Đ…đã lâu không gặp cô, Raira-san.
-Ừm, hẳn là cô không nghĩ rằng mình có thể gặp lại được tôi đâu nhỉ? Công chúa Melsuria.
Những lời đó có hơi bị xổ toẹt quá đấy Raira.
-Vậy thì, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Akane, bạn thân của tôi ở thế giới đó.
Tôi giới thiệu nhanh về Akane cho mọi người, cũng là để giải tán cái không khí kì lạ hiện tại.
-Xin chào mọi người, tôi là Kudo Akane. Là bạn của Yuuya. Mong mọi người giúp đỡ.
-Cô chính là Akane sao? Thật là thất lễ khi không tự giới thiệu sớm hơn. Tên tôi là Melsuria Muldo Arianus. Cứ gọi tôi là Mel như mọi người vẫn gọi là được.
Nhân tiện thì cuộc nói chuyện hiện tại đang được thực hiện bằng tiếng của lục địa Wiltarius này.
Tôi đã quên mất ba vụ bất đồng ngôn ngữ này. Nhưng may là có Raira giúp đỡ.
-Vậy thì, Yuuya-san…
Nhưng chưa kịp cho Mel nói gì thêm, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một người quen khác của tôi, Eris-san (cô hầu gái ở chap 1) bước vào và báo rằng chúng tôi có thể đến gặp nhà vua.
-Vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, mời đi theo tôi.
Nói rồi, Mel dẫn chúng tôi vào phòng thiết triều.
Đến trước cánh cửa lớn của chính điện, Mel lên tiếng.
-Anh hùng-sama đã tới.
Sau một lúc, cánh cửa mở ra, chúng tôi theo Mel tiến vào trong, đi sau tôi là Akane, Tia, Raira và cuối cùng là Eris.
Tôi cúi đầu và quỳ trên một đầu gối để hành lễ theo thói quen. Tia cũng bối rối quỳ xuống theo.
Raira thì chỉ đứng đó khoanh tay. Dù sao cô ấy cũng được xếp trên người đứng đầu của đất nước này.
Trước mặt chúng tôi, Nhà vua của Arianus đang ngồi trên ngai vàng với bộ đồ được thiết kế trang trọng.
Sau khi Mel quay lại chỗ của mình bên cạnh Nhà vua, ông ấy mới lên tiếng.
-Không cần hành lễ. Đã lâu rồi không gặp. Ta không ngờ có thể gặp lại cậu sớm như vậy.
-Thần rất xin lỗi vì đường đột đến đây. Xin cảm tạ bệ hạ đã tha cho thần tội thất lễ.
Tôi thực sự không quen với mấy từ ngữ trang trọng kiểu này. Nhưng khi sống ở đây, trong một chế độ xã hội hoàn toàn khác, tôi cũng phải tập quen dần với nó.
Bên cạnh nhà vua là nữ hàng, tức mẹ của Mel cùng vài quan chức cấp cao của đất nước đứng hai bên.
Nhìn vào biểu cảm của tất cả, có thể thấy rõ sự mệt mỏi, lo lắng trên nét mặt. Có lẽ tất cả đều đang phải nỗ lực chống lại cuộc xâm lăng của Đế chế.
-Ta không để ý việc đó đâu. Nhưng cậu có thể cho ta biết, lý do của chuyến viếng thăm bất ngờ này chứ?
Mặc dù nói như thể không quan tâm, nhưng ánh mắt Nhà vua lại chất chứa sự mong đợi.
Tất nhiên, tôi không thể làm ông ấy thất vọng và cũng càng không thể nói đùa.
-Thần nghe được từ Tia, rằng đâu đó quanh đây có những kẻ ngu ngốc đang làm chuyện dại dột, vì thế thần muốn quay lại để cho chúng một bài học.
-Eh…
-Nói cách khác, xin Bệ hạ hãy cho phép thần tham gia trận chiến này.
“”Ồ”””
Những tiếng trầm trồ xen lẫn vui sướng đến từ các vị quan chức đứng xung quanh và cả những hiệp sĩ bảo vệ xung quanh vang lên.
Rất nhiều người trong số họ đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói, nhìn hơn bị dị đấy.
-Được. Ta sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể tham chiến.
-Xin hãy chờ đã!!
Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nhà vua.
Lại nữa sao? Không lẽ…
-Thưa bệ hạ, trận chiến này là ván cờ tử đánh cược cả vận mệnh của đất nước này. Trước đó, cuộc đối đầu với Tà thần giành được thắng lợi là do lời sấm truyền của Valienis-sama. Nhưng lần này thì không phải vậy. Thật vô cùng mạo hiểm khi giao phó nó cho một người đến từ thế giới khác.
Là giọng của Thủ tướng Belurias.
Ông ta cũng là một trong những nhân vật cốt cán của đất nước, chỉ đứng sau Nhà vua và Nhà thờ. Ông ta và tôi vốn dĩ cũng không có hiềm khích gì, chỉ là ông ấy luôn quá thận trọng mà thôi.
Là một quý tộc, nhưng tính cách của ông ấy lại rất bộc trực và khảng khái. Đã từng có lần ông ấy định xử trảm tại chỗ một kẻ đưa hối lộ cho mình.
Không chỉ vậy, ông ấy còn là một người có tấm lòng lương thiện, bao dùng khi đã đứng ra cung cấp nhu yếu phẩm và công cụ sản xuất cho những nạn nhân của chiến tranh với Tà thần trước đây.
Đó là một vị công thần mà bất kì quốc gia nào cũng muốn. Nhưng chỉ có một điểm khiến tôi không ưa ở ông ta, đó là sự thiếu quyết đoán và thận trọng quá mức của mình. Mặc dù tôi hiểu là sự cẩn trọng đó cũng chỉ là vì lo cho an nguy của đất nước mà thôi/
Đúng là về mặt lý mà nói, tôi là một kẻ ngoại bang, không có quyền gì tham gia vào chính sự của đất nước. Đây là việc nội bộ của họ.
Vì thế việc ông ấy phản đối tôi ngay lập tức là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Dù sao thì, khi là một anh hùng, không có nghĩa là bạn có thể làm hài lòng mọi người.
Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy nó có gì đó hơi khác những lần trước.
-Ta hiểu những lo lắng của ngươi, Belurias, vận mệnh của đất nước đương nhiên rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta bại trận, thương vong sẽ là vô cùng to lớn. Đó là lý do vì sao ta muốn Anh hùng tham gia nhiệm vụ này.
Nhà vua giảng hòa với một nụ cười méo xệch.
-Nhưng không…
-Ah, Thủ tướng,xin ngài bình tĩnh một chút.
Eris-san, người đáng lẽ đang đứng sau lưng Mel, không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh Thủ tướng và nhẹ nhàng đưa tay lên vai ông ấy từ phía sau.
Oi, có ổn không khi cô đột nhiên làm thế, đây là chính điện đó.
-Cái…đồ…đồ ngốc này.
-Ah…trên tóc của ngài có gì đó này.
Trong khi nói vậy, cô ấy đưa tay lên nắm lấy cái mũ lụp xụp đội trên đầu thủ tướng và kéo xuống.
Vụt….bộp…
Thời gian như đóng băng ở khoảnh khắc đó.
Tôi không thấy gì sau khoảnh khắc đó, ánh sáng chói lòa phản chiếu từ bên ngoài khiến mắt tôi bị lóa.
-Ngài…từ khi nào mà ngài Thủ tướng lại giỏi ma thuật ánh sáng như vậy??
-Phụt….
Tôi có thể nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra.
Nhìn về phía đó, Nhà vua đang đưa tay che miệng và đảo mắt sang bên cạnh.
Không chỉ vậy, cả Hoàng hậu cũng vậy, với đôi vai đang hơi run.
Mel vỗ tay vào trán với vẻ bất lực.
Trong lúc đó, Eris-san vẫn đứng đó như thể mình vô can vậy….như thường lệ, cô ấy vẫn đáng sợ như mọi khi.
-Khoan, có chuyện gì vậy?
Bên cạnh Eris, ngài Thủ tướng đang ôm đầu với gương mặt đỏ chót đến tận mang tai.
Đến giờ, tôi mới nhớ ra cái không ổn ở đây.
Nhớ lại, hai năm trước, khi vừa mới tới thế giới này, do bị ông ta cản trở quá nhiều, bản tính trẻ trâu của tôi đã xúi tôi áp một phép nguyền rủa lên ông ta. “Mỗi 10 bước đi sẽ rụng một sợi tóc”
Nhìn vào mặt ông ấy, tôi có thể thấy rõ sự thù hằn hiện ra.
Không, không phải là tôi cố ý đâu, chỉ là lỡ tay mà quên mất thôi.
Trong lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, Nhà vua lên tiếng để khiến tất cả tập trung lại.
-Hiện tại, Arianus, Irvania và Liên hiệp tiểu quốc Đông phương đang phối hợp với các Mạo hiểm giả và lính đánh thuê tập trung ở khu vực cửa vào đồng bằng phía đông Fristel. Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc xảy ra đụng độ. Tuy nhiên với tình hình này, chỉ vài ngày tới nhất định sẽ có quyết chiến. Vì thế nếu không có vấn đề gì, ta muốn cậu đến đó tham gia chiến đấu.
Nhà vua nói xong và nhìn sang các quan chức quân đội đang có mặt bên cạnh. Họ cùng gật đầu như để xác nhận những gì ông ấy vừa nói.
-Thần hiểu. Thần sẽ đến đó với Tia và Raira ngay.
-Được vậy thì tốt quá. Liệu có gì ta có thể giúp cậu trước khi tới đó không?
-Nếu Bệ hạ đã có lời, thần xin có một thỉnh cầu.
Nói xong, tôi nhìn sang Akane đang đứng bên cạnh.
-Thứ lỗi cho thần vì không giới thiệu sớm, đây là bạn của thần, Kudo Akane. Thần muốn thỉnh cầu bệ hạ bảo vệ cô ấy trong khi thần vắng mặt.
Sau khi tôi giới thiệu, Akane cũng nhẹ nhàng cúi đầu.
-Thần xin diện kiến bệ hạ.
-Hm..không cần hành lễ đến vậy. Cô là người thân của Anh hùng. Ta tất nhiên sẽ hoan nghênh cô. Cứ xem như đây là nhà của mình.
-Vâng, Yuuya-san, xin anh hãy yên tâm. Akane-sama, xin hãy kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Yuuya-sama cũng như thế giới mà mọi người đang sống.
Mel nói vậy và mỉm cười với Akane.
-Cảm ơn…
-Tôi cũng sẽ chăm sóc Akane-sama, vì vậy xin đừng ngại yêu cầu bất kì điều gì Tiểu thư muốn.
Eris cũng nói vậy. Cơ mà riêng với cô nàng này thì tôi phải cẩn thận.
-Na, Eris, đừng có chỉ cô ấy mấy cái bậy bạ đó nhé?
-Bậy bạ là sao? Tôi luôn nói những gì có đúng đắn thôi mà.
Càng nói tôi càng chẳng thể tin tưởng cô nàng này thêm.
Dù sao thì, chúng tôi cần phải hành động càng sớm càng tốt.
-Được rồi, mình đi nhé. Vì ở đây không phải Nhật Bản, nên nếu muốn làm gì đó, cậu hãy nói với Mel hoặc Eris trước. Mình sẽ trở về sớm nhất có thể.
Tôi quay sang Akane và mỉm cười với cô ấy.
-Mình hiểu mà. Cẩn thận nhé Yuuya. Mình đang chờ cậu đó.
Akane trả lời với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
-Mel, thực sự xin lỗi nhưng anh có thể nhờ em không?
-Vâng, anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ hòa thuận với Akane-sama mà.
Mặc dù Mel nói vậy, tôi vẫn không chắc lắm, vì ai mà hiểu được trái tim phụ nữ đang nghĩ gì.
Cầu trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra.
Tôi quay lại với Nhà vua.
Hoàng hậu cũng đã bình tĩnh trở lại và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng thường thấy.
-Thần nghĩ mình nên đi càng sớm càng tốt. Thần sẽ cố gắng hết sức mang về những tin tốt nhất có thể trong vài ngày tới.
-Ta không biết phải nói gì để cảm tạ cậu. Cảm ơn rất nhiều về những gì cậu đã làm. Ta chờ tin tốt từ cậu.
-Ta cũng vậy. Nhưng ta muốn cậu an toàn trở về là được rồi. Đừng cố gắng làm gì quá sức mình.
Tôi cúi đầu trước những lời của Nhà vua và Hoàng hậu rồi cùng Tia và Raira quay ra ngoài.
Giờ thì, tốc chiến tốc thắng nào.
Đi sau lưng tôi, Raira và Tia cùng nhìn nhau khó hiểu...
=====
Trans: So di. Hôm qua thức khuya nay ngủ quên miẹ mất :<