Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Trại hè của Cựu Anh hùng (9)

Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:29

Trước hết, tôi không thể đánh thức nổi Akio-senpai, hơn nữa có làm được thì chắc chắn là ổng cũng chẳng thể lết đi nổi sau khi tận mắt chứng kiến những gì vừa xảy ra.

May là chúng tôi đã đi được nửa đường, và nỗi sợ của tôi cũng không còn.

Nên việc vác cái thây này ra khỏi đây chắc không vấn đề gì.

Những sự hiện diện kì lạ xung quanh cũng không còn nữa.

Vì thế tôi cầm luôn cái đèn pin của Akio-senpai lên thắt lưng để chiếu sáng đằng trước rồi xốc luôn cái cơ thể gầy còm kia lên ngang vai, một tay tóm lấy đầu, tay kia giữ chặt đầu gối

Nhân tiện thì hồi nãy, sau khi mắt chỉ còn màu trắng dã thì ổng đã ngã ngửa ra đằng sau.

Tư thế này được gọi là Argentine Backbreaker.

Không biết sao?

Nói dễ hiểu thì nó giống như tư thế của Robin Mask trong Kinnikuman vậy.

Cái đèn pin còn lại, tôi ngậm luôn vào miệng.

Vì sao tôi lại chọn cái tư thế như đấu vật WWE thế này á?

Dễ hiểu thôi, tôi không muốn cõng một tên đực rựa trên lưng tí nào. Thử tưởng tượng cái cảnh quay sang và nhìn thấy cái mặt một tên đàn ông ngay trên vai thật chẳng dễ chịu tí nào.

Nếu là một cô gái, nhất định tôi sẽ cõng hoặc bế công chúa hay gì đó để được thưởng thức bộ ngực bằng mắt hoặc lưng.

Sau khi đi một vòng lên tầng trên cùng, tôi vòng xuống dưới theo một cầu thang khác và trở ra ngoài an toàn.

Ở ngoài, các thành viên khác đã tập trung và đang xì xầm gì đó.

Ngay khi nhìn thấy họ, tôi liền chạy tới.

-Có chuyện gì thế ạ?

-Là chuyện đó, chú mày không thấy ánh sáng lóe lên trong đó lúc nãy à?...Mà hai người đang chơi trò gì thế?

Mọi người đều nhìn có vẻ rất phấn khích, nhưng khi thấy tôi vác Akio-senpai đi ra, họ đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Có vẻ như giờ họ mới để ý chúng tôi vừa xuất hiện.

-À, ừm, anh ấy nhìn thấy cái gì đó rồi ngất lịm đi luôn. Còn em thì chẳng thấy cái gì cả.

-Thế sao? Hai người không nhận thấy ánh sáng đó sao?

-Hm? Không phải chỉ là ánh đèn pin của ai đó thôi sao?

-Không thấy thật sao?

-Mọi người ở ngoài này ai cũng thấy hết mà. Đúng không?

-Ừm, cơ mà em vẫn chẳng thấy gì cả, lúc đó tụi em vẫn đang ở trong tòa nhà mà.

Tôi nói vậy và cố giả ngơ ở mức cao nhất có thể để không ai để ý. Và đúng là họ đều bị lừa.

-Không phải là nhìn lầm à? Ai đó chiếu đèn lên trần nhà hay cái gì đó chăng?

-Anh cũng chịu thôi, nhưng hình như Akio-senpai có thấy cái gì đó đúng không?

-Em không chắc có lẽ anh ấy sợ quá nên nhìn gà hóa cuốc thôi.

-Phải rồi ha, tên đó chỉ cần vấp phải một hòn đá bất ngờ có khi cũng gãy ấy chứ.

Quả nhiên là Akio-senpai, anh ấy nhát chết có tiếng luôn.

Tôi sẽ dừng vụ này ở đây thôi.

Một lát sau, cuối cùng thì ông senpai trời đánh của tôi cũng tỉnh, anh ấy lảm nhảm cái gì đó mà đã nhìn thấy ma hay linh hồn gì đó, nhưng tôi quyết định sẽ vờ như không nghe thấy gì. Mọi người cũng nhìn anh ấy với ánh mắt thương hại vì cho rằng ổng sợ quá mà bịa chuyện cho đỡ nhục.

Em xin lỗi nhé senpai, nhất định em sẽ không quên sự hinh sinh của anh đâu. Ít nhất là cho đến khi chuyến đi này kết thúc.

-Nà…Kashiwagi-kun…sao lúc tỉnh dậy anh thấy lưng mình đau thế, chú có biết chuyện gì đã xảy ra không?

-À, em chịu….

Trong lúc ậm ờ cho qua những câu hỏi của Akio-senpai, tôi nổ máy và đưa cả hai lên đường trở về. À…và tất nhiên là lưng tôi đang bị một tấm ván khô cứng dựa vào.

Haa….tôi không thấy có tí nào trong chuyện này giống một sự kiện của mùa hè cả.

Trở về khách sạn trong cái cảm giác tức tối khi bị miếng gỗ có đóng nhẹ hai cái đinh kia trên lưng, tôi cảm thấy lạnh toát cả người vì thi thoảng cảm giác hai cái đinh đó còn dán chặt hơn vào lưng mình nữa.

Thật là đáng thất vọng….

Hôm sau, mọi người có cả một ngày tự do thoải mái đi chơi.

Tôi bị Akio-senpai lôi xềnh xệch đến thăm quan một trang trại ở gần đó. Một chuyện nhảm nhí hết sức. Tôi còn bị một con dê cắn vào tay nữa.

Một ngày thật vô nghĩa trôi qua, hôm sau, cả bọn lại trả phòng khách sạn và lục tục chuẩn bị lên đường.

Hôm nay, mấy ông senpai lại hứng lên và yêu cầu thay đổi cơ cấu các nhóm, giờ nhóm tôi sẽ do Hội trưởng Kanzaki trực tiếp dẫn đầu, ngoài tôi và Akane vẫn phải đi cùng nhau thì Kobayashi-san lại được kéo quay lại nhóm.

Lần này, tôi được đi cuối đoàn, trong khi Hội trưởng đi đầu.

Đi với Kanzaki-senpai thoải mái hơn rất nhiều, vì anh ấy đã quen với những chuyến đi như thế này, nên kinh nghiệm dẫn đường, phân công nhiệm vụ cùng tốc độ xử lý tình huống bất ngờ và giải quyết các vấn đề trên đường đều rất tốt.

Những gì tôi cần làm chỉ là để ý phía sau cẩn thận mà thôi.

Hai ngày cứ thế trôi qua một cách dễ dàng.

Và cuối cùng, chúng tôi cũng trở về được trường đại học một cách an toàn.

Mọi thứ quá dễ dàng và không có gì quá ấn tượng.

Cả đoàn tập trung lại trước cổng trường Đại học để Hội trưởng phát biểu bế mạc.

-Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng. Nhờ có mọi người mà chuyến đi năm nay của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Giờ thì, dù vẫn còn sớm nhưng hẳn tất cả đều đã mệt rồi. Hãy về nhà an toàn và nghỉ ngơi đúng cách. Nếu không ai còn ý kiến gì thì….Giải tán.

“””Mọi người vất vả rồi”””

Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh.

Tất cả đều đã trở về an toàn, chuyến hành trình năm nay đã thực sự kết thúc.

Akane đi đến cạnh tôi.

-Cậu vất vả rồi. Chuyến hành trình đầu tiên thế nào? Cậu thích chứ?

Nghe tôi hỏi, Akane gật đầu mỉm cười.

-Um, mình vui lắm. Chỉ có một chút vấn đề vào ngày đầu tiên.

Dù không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng tôi rất mừng vì ít nhất cô ấy không sao.

-Mình rất vui vì cậu thích nó. Và cũng rất vui vì đã giúp cậu nhận ra được sự thú vị của những chiếc xe máy.

-Um, mình vui lắm nhưng….ý mình không phải vậy…mình…

-Hm? Cậu mới nói gì cơ?

-À ừm…không có gì. Mà, cậu không định về nhà trước bữa trưa sao?

Nói vậy rồi Akane chạy đi rất nhanh.

Chưa kịp hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng tôi quyết định sẽ không quan tâm đến nó nữa và lên xe về nhà với em gái yêu vấu của mình.

==========

Bonus: Một buổi chiều yên tĩnh.

Ba ngày đã qua từ sau ngày trại hè kết thúc.

-Oápppp

Tôi ngáp dài trong khi bước xuống phòng khách.

Lý do là vì đêm qua tôi đã cắm đầu vào cày game và đi ngủ khá muộn.

Và kết quả là giờ tôi mới dậy.

Một giấc ngủ dài đến tận đầu giờ chiều hôm sau.

Ma, kì nghỉ hè của kha khá sinh viên đều như thế này. Dù có hơi nhàm chán và lãng phí thời gian, nhưng miễn thoải mái là được.

Và giờ này hình như chẳng có ai ở nhà.

Mẹ tôi đang làm việc ở bệnh viện, Ayumi đến câu lạc bộ.

Mở tủ lạnh, tôi lấy chai trà lúa mạch rót ra cốc rồi buông mình xuống sofa và vớ lấy cái điều khiển.

-Sau đây là mục tin tức buổi trưa. Thông tin đầu tiên là về cuộc họp của Nội các.

Rất nhiều thành viên của Nội các đã lên tiếng phản đối tính đạo đức của việc cấm sử dụng tóc giả . Theo đó, một đạo luật có tên gọi “Sự nhiệt huyết của các samurai” đã được thông qua bởi đa số các nam nghị sĩ, và sẽ sớm có hiệu lực trong tháng tới. Nội dung của đạo luật cho phép tất cả mọi người được sử dụng tóc giả và bất kì ai có hành vi miệt thị, chỉ trích đều sẽ bị phạt từ nhẹ nhất là cảnh cáo đến phạt tiền.

Cũng trong buổi họp này, các nội dung liên quan tới vấn đề sử dụng mã vạch và mã QR đã được đưa ra bàn luận. Vấn đề này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi khi một bộ phận không nhỏ xã hội Nhật Bản đang lên tiếng phản đối việc thay thế mã vạch bằng mã QR bởi lẽ họ cho rằng đây là một nét văn hóa riêng chỉ có tại Nhật bản và cần được giữ gìn cho thế hệ mai sau.

Thông tin tiếp theo là về phiên tòa xét xử nhóm công dân khởi kiện Thời báo Tokyo vì đăng thông tin sai sự thật, diễn ra tại Tòa án tối cao Tokyo. Theo phía nguyên đơn, Thời báo Tokyo đã cố tình đưa ra thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự và lợi ích của họ. Về phía bị đơn, đội bào chữa của họ giữ nguyên những gì đã trình bày và cho rằng hành vi của mình hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép và chưa đến mức “dàn dựng nên sự thật” như đơn kiện. Cũng trong phiên tòa này, một chủ doanh nghiệp tư nhân đã xuất hiện và tình nguyện làm chứng cho phía nguyên đơn. Đây là một trong những vụ kiện gây xôn xao dư luận Nhật Bản trong suốt nhiều năm qua. Dự kiến, tuần tới phán quyết chính thức sẽ được đưa ra.

Sau đây là các tin vắn khác.

Sáng hôm qua, một thợ sửa ống nước 45 tuổi tên Mar*o đã bị bắt vì hành vi lái xe vượt quá tốc độ và lạng lách trên Đại lộ Tokyo. Theo phía cảnh sát, Mar*o ngoài việc lái xe vượt quá tốc độ quy định, người này còn có những hành vi như liên tục ném mai rùa vào các xe khác cũng như chống lại chỉ thị dừng xe từ phía cảnh sát. Cuộc điều tra đang được tiến hành với các tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông, và gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, một lượng lớn ma túy đá đã được tìm thấy trong cốp chiếc xe.Anh trai anh ta, Luigi Mar*o đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện tại, phía cảnh sát đang phát lệnh truy nã người này vì nghi ngờ có liên quan tới vụ việc.

Tiếp theo là tin quốc tế.

Tình hình tại các nước Trung Đông vẫn đang chìm trong bất ổn. Mới đây nhất, tại H***, trong một nỗ lực để chấm dứt tình trạng nội chiến, một cuộc đàm phán giữa phe phiếm quân và chính phủ sẽ đã được tổ chức nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn chung giữa hai bên. Dù đây là một động thái thiện chí ngoài mong đợi từ cả hai phía, nhưng việc có thể xuất hiện một thỏa thuận giữa hai bên không được kì vọng quá nhiều bởi sự khác biệt giữa quan điểm của hai bên.

Tiếp theo là phần tin thể thao.

Các đề cử cho giải thưởng tuyển thủ xuất sắc nhất năm đã được NPB(liên đoàn bóng chày nhật bản) công bố hôm qua, bao gồm: Shinoda Kamata từ đội Yokohama, Yamaguchi của đội Fukuoka và Shibata của đội Tokyo.

Vào ngày 5 vừa qua, đội tuyển Yamagata Elephant đã tuyên bố chuyển quyền sở hữu cho một công ty ở Tokyo, theo đó, từ mùa tới, đội tuyển này sẽ chuyển trụ sở đến Tokyo và tên cũng sẽ được thay đổi. Người chủ sở hữu mới của đội tuyển phát biểu rằng: Chúng tôi rất hi vọng mùa tới toàn đội sẽ có những kết quả khả quan hơn so với năm nay.

Cuối cùng là phần tin thời tiết.

Trời sẽ có nắng hoặc nhiều mây, đôi khi có mưa rải rác trên phạm vi cả nước trong buổi chiều hôm nay.

*Phụt*

Tôi tắt TV và rời khỏi ghế sofa.

Có vẻ những thông tin về chuyện đó đã không còn nữa.

Bình luận (0)Facebook