Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Gặp lại Cựu Anh hùng (2)

Độ dài 3,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:46

-Cái gì? Tia?

Tôi sửng sốt khi nhìn vào mái tóc màu nâu của thân hình nhỏ bé đang bám chặt vào ngực mình.

Một Miêu nữ cao khoảng 150cm, đôi tai mèo cùng màu nâu vàng với mái tóc, trên cặp mông nhỏ nhắn đáng yêu nhô ra một cái đuôi có mấy vệt vàng xen lẫn với nâu như đuôi hổ.

Đó là một cô gái Á nhân xinh xắn đáng yêu, người mà trước đây đã từng thề sẽ không bao giờ phản bội tôi.

Tên cô ấy là Tia. Một trong những đồng đội đã từng sát cánh cùng tôi trong nhiệm vụ tiêu diệt Tà Thần.

Cô ấy đang dụi đầu vào ngực tôi và cả phần thân trên cũng đang ép sát vào bụng.

Do sự khác biệt về chiều cao, có lẽ không ai nhận ra hai ngọn đồi nhỏ kia đang kín đáo cọ vào bụng tôi. Một cảm giác thật…ehem…

Dù sao thì, tôi không thể hiểu được lý do vì sao Tia lại đang ở đây. Làm sao cô ấy tới được? Hay là Raira đã kéo cô ấy đi cùng khi được tôi triệu hồi? Raira làm được cả trò này sao?

Nhìn sang chủ thể của câu hỏi đó với ánh mắt bối rối, tôi thoáng cảm thấy gương mặt rồng kia nở một nụ cười thú vị.

Vì sẽ có nhiều chuyện tôi cần làm rõ, nên không thể cứ giữ nguyên cái tư thế này được, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy Tia ra, cùng lúc đó là một lượng sát khí khủng khiếp bùng lên phía sau tôi.

Quay lại, đằng đó, tôi thấy Akane đang nở một nụ cười rất tươi như thường lệ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại thấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy.

Nếu dùng đơn vị đáng sợ là Quỷ vương để so sánh thì nụ cười đó đáng sợ cỡ 5 Quỷ Vương.

-Eh…er….

-Được rồi, Yuuya, cậu có thể giới thiệu cô-gái-dễ-thương này cho mình không?

Chuyện này quen thuộc quá nhỉ….hồi Raira tới đây lần đầu không khí cũng y chang như vậy.

Mà từ từ, hành động của Tia nhanh như vậy, làm sao Akane có thể nhìn được ra là cô ấy dễ thương?

-Em cũng vậy. Anii, con mèo đó là ai vậy? (ý câu này Ayumi muốn nói Tia là “con mèo vụng trộm” hoặc như ở Việt Nam gọi là “bồ nhí” ấy).

Khoan đã, Ayumi, cô ấy là người tốt mà…

Dù sao thì, không có cách nào tôi có thể vô tội nếu tình cảnh này cứ tiếp tục nên là tôi đẩy nhẹ Tia ra và lau đi hai dòng nước mắt. Đến lúc này, Tia mới bắt đầu thút thít.

-Nyah…

-Dù sao thì, để anh giới thiệu trước. Tia, đây là Akane, bạn anh và em gái anh, Ayumi.

Tôi giới thiệu nhanh về Akane và Ayumi cho Tia, người có vẻ vẫn chưa vừa lòng khi bị tôi đẩy ra.

Mất một lúc, cô bé mới nhận ra xung quanh ngoài tôi còn có những người lạ mặt khác nên vội quay về phía họ với gương mặt đỏ bừng.

-Xin lỗi….em thành thực xin lỗi. Em là Tia, nô lệ của Yuuya-sama. Ayumi-sama và Akane-sama, rất hân hạnh được gặp hai người.

-Nô lệ????

-Anii.,..anh có một cô nô lệ xinh đẹp và dễ thương đó.

-Ch…chờ đã….Không phải…

Tôi nhanh chóng lên tiếng để sửa chữa sự hiểu lầm đó.

-Ah, em xin lỗi, em là người hầu của Yuuya-sama.

-Không phải người hầu. Là bạn, bạn bè. Một người bạn.

“”Bạn bè??””

Đôi mắt lạnh tanh của Akane và Ayumi nhìn chằm chằm vào tôi, họ có vẻ chẳng thèm tin tôi chút nào.

Nhìn sang Raira để cầu xin sự trợ giúp, tôi thấy đôi mắt to lớn nghiêm nghị kia khẽ nheo lại như đang cười, nhưng rồi cả cơ thể to lớn bắt đầu tỏa sáng.

Và trước sự kinh ngạc một lần nữa từ Ayumi và Akane, Raira trong bộ sari quen thuộc xuất hiện.

-C…c…cô ấy vừa hóa thành người kìa? Sao có thể? Với cái cơ thể to lớn đó??

Có vẻ chuyện thay đổi hình dạng vừa rồi đã khiến cả hai cô gái hoàn toàn bị sốc dù đã được nghe qua những gì tôi kể, đơn giản vì nó vượt quá sức tưởng tượng của họ.

-Đ…Định luật bảo toàn khối lượng đâu rồi??

Không, cái này đừng hỏi anh, anh cũng không biết đâu.

-Cũng đã lâu không gặp hai người nhỉ? Mà, sao cả hai nhìn có vẻ ngạc nhiên thế?

Mặc cho Raira đang vui vẻ chào hỏi, hai người kia vẫn cứ đơ ra đó. Mất thêm vài giây, cả hai mới tỉnh lại và đáp lời.

-Eh…um…lâu không gặp. Ra…Raira-san.

-X…xin chào…

-Yup. Dù có nhiều điều để nói, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên đứng ở đây nữa. Chủ nhân, anh có thể kiếm chỗ nào đó để chúng ta từ từ nói chuyện không?

-À ừ, được, chúng ta về phòng anh nhé.

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý trước ý tưởng giải thoát cho mình đến từ Raira.

Được rồi, dịch chuyển trở lại nào.

Nhận được sự đồng ý của Ayumi và Akane, tôi đưa một lượt tất cả về phòng mình.

Raira và Tia, tất nhiên, không còn lạ gì việc này. Nhưng với hai người còn lại, dù đã trải qua hai lần nhưng họ vẫn chưa hết kinh ngạc.

Tất nhiên, họ đều còn đi giày nên chúng tôi vội cởi giày ra và xuống phòng khách. Bởi phòng của tôi hơi quá nhỏ cho nhiêu đây người.

Mẹ tôi đang đi làm ở bệnh viện nên không vấn đề gì.

Tôi vào bếp và pha lấy một ấm trà.

*Cạch*

Đặt cái khay xuống bàn, tôi đưa trà cho mọi người rồi tự lấy chén của mình và ngồi vào chỗ trống còn lại.

Nhấp một ngụm trà đen, tôi vẫn không khỏi thấy căng thẳng.

-Hmm…ngon quá. Kĩ năng của Chủ nhân tuyệt thật đó.

Raira, người rất thích uống trà, mỉm cười nói.

Tôi chỉ im lặng để tự trấn an mình trước khi cuộc nói chuyện bắt đầu.

-Để anh giới thiệu lại một lượt, Ayumi, Akane, đây là Raira, hai người đã gặp trước đây, đây là hình dạng nhân hóa của cô ấy, thực tế thì Raira là một con Hắc Long và là thú triệu hồi theo giao ước của anh. Nói vậy chứ trong cái giao ước này hai bọn anh có vị thế như nhau. Còn đây là Tia, một Miêu nhân đến từ dị giới, cô ấy tới đây cùng với Raira.

Tôi giới thiệu xong, từng người cũng đứng dậy tự giới thiệu bản thân mình.

-Lần trước chúng ta gặp nhau, tôi đã không thể nói chuyện này, nhưng theo quan điểm của hai người mà nói, tôi và Tia là sinh vật tới từ dị giới. Điều đó là thật. Vì vậy rất mong được mọi người chiếu cố.

Tia cũng cúi đầu theo những lời Raira nói.

Và giờ là lúc phần hỏi và chất vấn đại biểu Quốc hội bắt đầu:

-Thế giới của Kiếm và Ma thuật đó là nơi nào vậy?

-Mọi người ăn cái gì để sống ở đó?

-Ở đó có những sinh vật gì? Có quái vật không?

-Tia nói mình là nô lệ của cậu ấy là ý gì?

-Ở thế giới đó, Yuuya có yêu đương gì với cô nào không?

….vv…..v…..

Chờ đã, cái câu cuối là ý gì thế?

Sau màn đặt câu hỏi và nhận được một số câu trả lời, Akane và Ayumi cuối cùng cũng xuôi xuôi tin rằng tôi thực sự đã tới dị giới.

Tia đã nghe nhiều đến mức hai mắt trợn ngược và hầu như bất tỉnh. Về phần mình, do đã lâu không được chạm vào đôi tai và cái đuôi mềm mại kia nên tôi cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơ mà giờ mà cử động thôi thì có khi tôi không còn thấy ngày mai nữa.

-Hm…chuyện Yuuya có vẻ đúng là sự thật, nhưng mà…mình vẫn cứ cảm thấy buồn cười thế nào ấy.

-Anii là anh hùng sao?....Phụt…

Nào nào, đừng có cười chứ Ayumi.

-Dù sao thì, mọi người có hiểu những gì tôi nói không?

-Ừm, chắc là cũng được phần nào đó. Dù sao thì cũng cảm ơn Raira-san và Tia-san.

-Không có gì, giúp đỡ được cho Chủ nhân là tôi vui rồi.

Raira nói vậy và mỉm cười nhìn Akane và Ayumi.

Cuối cùng chuyện thuyết phục sẽ thành công chăng?

-Anh có thể hỏi không? Sao Tia lại ở với em thế Raira? Em đã tới Cung điện Hoàng gia à? Không phải Tia đang sống ở đó sao? Sao lại?

Sau khi mọi chuyện đã tạm yên, tôi trở lại với thắc mắc từ đầu của mình.

Sau khi tôi hồi hương, Tia đã được nhận vào Cung điện Hoàng gia với tư cách là một hầu gái của Công chúa Melsuria.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng Tia là một thành viên không thể nào thiếu được trong nhóm của chúng tôi với sự mạnh mẽ và cẩn trọng. Nhưng nói thế nào thì, tôi vẫn không yên tâm để một cô gái còn quá trẻ tự mình vật lộn trong nghề Mạo hiểm giả. Hơn nữa, ở thế giới đó còn có sự kì thị Á nhân tồn tại ở nhiều nơi, nếu bỏ Tia ở ngoài xã hội tàn khốc đó một mình mà không có sự bảo vệ, tôi e là cuộc sống của em ấy sẽ không dễ dàng. Hiểu được suy nghĩ đó của tôi, Mel đã chủ động đề nghị nhận Tia vào làm việc trong Cung điện và tôi cũng đồng ý. Sau đó, Tia trở thành một hầu cận của Thánh nữ trong đền thờ của Vương quốc.

-Vâng, em đã tới đó. Và có nói cả chuyện về cây thánh kiếm nữa, khi đó em cũng tình cờ gặp cả Mel và Tia ở chính điện. Nghe chuyện em kể, cô ấy cứ đòi đi cùng em để tìm gặp anh cho bằng được.

Nghe đến đó, tôi có thể cảm nhận đôi mắt của Akane cũng như Ayumi cứ lạnh dần nhìn vào mình.

-Chuyện này không được đâu, Tia, dù anh rất vui khi gặp lại, nhưng em không thể ở lại đây được.

-Không được sao ạ?

Tia nhìn tôi và lại bắt đầu mếu máo.

Làm ơn, đừng nhìn anh như vậy.

-Em có tai và đuôi, thế giới này không có những con người có đặc điểm đó. Hơn nữa, em cũng cần một nơi để sinh sống mà. Phải không?

-Hmp…cái đó không phải là không có cách giải quyết, em có thể dùng phép thuật để giấu chúng đi. Vậy là được chứ gì?

-Đúng đó, nếu em muốn ở lại, em có thể tới nhà chị.

-Anii…sao anh có thể bỏ rơi một cô gái tội nghiệp lặn lội tới tận đây để tìm mình chứ?

Phía các cô gái kịch liệt phản đối tôi và đòi giữ Tia ở lại bằng đủ mọi cách. Ayumi nữa, đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế.

-Un….không sao đâu ạ…nếu Yuuya-sama đã không muốn, sau đây em sẽ quay về…

Tia nước mắt lưng tròng nói vậy khiến tôi càng khó xử hơn.

-Tia-chan. Được rồi, em có thể tới nhà chị và ở đó mãi mãi cũng được.

-Anii là đồ tồi. Tên vô tâm. Ác quỷ. Kẻ thù của phụ nữ… *Plè*

Em gái tôi độc miệng quá…

-Thôi ….thôi được rồi…anh hiểu rồi. Em có thể ở lại đây.

-Eh…nhưng…

-Được mà, em có thể sống ở đây.

Tâm lý yếu đuối của tôi không thể chịu nổi trước màn tra tấn này thêm nữa.

-Như vậy có ổn không? Để cô bé tới nhà mình sẽ hay hơn đó.

-Chị khỏi lo, Akane-san. Nhà em có thể lo được cho cô ấy.

Oi, sao giờ lại chuyển sang ganh đua nhau vậy?

Dù sao thì, túm cái váy lại là Tia sẽ ở lại nhà tôi.

Cơ mà sao lại thêm cả Raira nữa vậy?

Sao chuyện này lại xảy ra?

Không, tôi cũng rất vui vì điều đó chứ, tự nhiên có hai cô gái, một xinh đẹp, một dễ thương tới ở cùng thì ai mà chả thích. Tôi cũng là con trai mà.

Nhưng, sau ngày chia tay họ ở dị giới, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa, cảm giác đột nhiên gặp lại này khiến tôi cảm thấy thật kì lạ. Nó khiến trái tim của tôi chợt như hụt hẫng.

Dù sao thì, trong mớ cảm xúc kì lạ đó, tôi vẫn có thể thấy được rõ ràng rằng, mình vui khi gặp lại họ.

Sau đó, chúng tôi kéo nhau ra ngoài mua thêm mấy món đồ cá nhân cho Raira và Tia, tiếp theo là một bữa ăn trưa ở nhà hàng gia đình quen thuộc(tất nhiên là Raira lại thổi bay ba phần parfait). Rồi nhóm con gái kéo nhau đi mua đồ lót, quần áo và thêm mấy món đồ dùng cá nhân của phụ nữ mà tôi không tiện kể ra.

Cuối giờ chiều, cả bọn mới về nhà, sau khi Raira hốt thêm một phần parfait nữa cho bữa chiều, cả nhóm cùng ăn tối và chia nhau đi tắm.

Hiện giờ Ayumi đang tắm, con bé có tật xấu là thường tắm rất lâu vào mùa hè như thế này, vì thế nó thường là người cuối cùng đi tắm. Mẹ tôi chưa về, có vẻ là đêm nay lại tăng ca.

Về phần mình, tôi vào bếp và mang hai tách trà lúa mạch lạnh ra đặt trước mặt Raira và Tia vừa ra khỏi bồn tắm.

-Của hai em đây.

-Cảm ơn anh.

Nhận lấy tách trà từ tôi, cả hai mỉm cười cảm ơn.

-Vậy thì, hai em có thể nói ra lý do thực sự không?

-Hm? Ý anh là sao?

-Về chuyện Tia ở cùng với em ấy.

-Oh, anh nhận ra sao Chủ nhân?

-Ừm, nếu nói là anh nhận ra thì là nói quá rồi, nhưng anh có cảm giác những gì em nói chưa phải tất cả.

Tôi nói và nhìn sang Tia.

-Um, thực ra…chuyện là…

Tia đột nhiên tỏ ra bối rối.

-Có chuyện gì với Mel vậy? Cô ấy đâu phải người sẽ im lặng gật đầu để em đi cùng với Raira tới đây sau khi nghe tất cả những chuyện đó?

Ngay sau khi cái tên của Mel thoát ra từ miệng tôi, hai vai của Tia bắt đầu run rẩy.

-Em mau nói đi, có chuyện gì?

Giờ tôi mới quay sang Raira.

Cô ấy thở dài rồi bắt đầu mở miệng với nét mặt buồn bã.

-Thực ra, chính Mel là người đã nói Tia tới đây cùng với em.

-Vậy sao?

-Vâng. Thật là như vậy đó ạ.

-Thế, Mel đã yêu cầu điều gì?

-Cô ấy yêu cầu em….bảo vệ Tia.

-Chuyện đó…khoan đã, thế nghĩa là sao?

Raira không nói nữa mà thay vào đó là Tia.

-Arianus đã bị Đế chế Belze tấn công.

-Cái gì???

Đế chế Belze là tên gọi của một quốc gia nằm phía tây Arianus, nơi mà tôi được triệu hồi, một đất nước có lịch sử lâu đời gì, và một lực lượng quân sự hùng hậu để đe dọa các nước khác.

Có truyền thuyết nói rằng 1000 năm trước, vùng lãnh thổ của Belze trải dài khắp lục địa Wiltarius này, đến giờ, vẫn còn một số tàn tích ở khắp nơi có dấu vết của đất nước này.

Khi lịch sử bắt đầu được ghi lại, họ chỉ là một tiểu quốc nằm ở phía tây của trung tâm lục địa, là một phần nhỏ còn sót lại của Đế chế Belze vĩ đại năm xưa, dần dần, họ đánh chiếm và thôn tính các quốc gia nhỏ hơn và dần trở nên lớn mạnh. Hai trăm năm trước, họ chính thức xưng danh là một Đế chế như hiện nay.

Lòng tham và ham muốn chiếm đoạt của họ lớn đến mức sẵn sàng đụng độ với cả quân đoàn quỷ của Ma vương trước đây. Nhưng kết quả là chuốc lấy thất bại thảm hại.

Điều đó khiến việc xâm lược của họ phải tạm dừng lại, Belze phải tham gia hợp tác cùng quân đội các nước khác để giúp đỡ tổ đội anh hùng chúng tôi đánh bại hết Ma vương rồi đến Tà Thần.

-Khoảng 20 ngày trước, Belze bất ngờ tấn công Fristel, một thị trấn biên giới phía tây của Arianus với một đạo quân khoảng 60.000 người. Thành phố và các ngôi làng lân cận nhanh chóng bị chiếm đóng và tuyên bố chủ quyền thuộc về Belze. Phía Arianus đã đưa ra cảnh báo ngoại giao đồng thời kêu gọi các nước khác giúp đỡ, nhưng kết quả là không ai quan tâm và với sức mạnh quá áp đảo của Belze, Nhà vua đã phải kêu gọi di tản. Cũng vì chuyện đó mà Mel-sama mới bảo em đi cùng Raira-san.

-Vì ngay từ đầu Tia đã không liên quan đến Vương quốc nên cô ấy mới để Mel đi để không bị kéo vào chuyện này.

Raira bổ sung.

-Vâng. Chuyện là vậy đó ạ…

Nghe xong câu nói buồn bã của Tia, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Trong tâm trí tôi giờ đang nghe rõ tiếng máu nóng trong người đang sôi sùng sục.

Chúng nghĩ chúng đang làm cái *éo gì vậy? Nhân loại đã phải đoàn kết để cùng nhau trường kì kháng chiến với đám Ma vương và Tà thần đó trong suốt không biết bao nhiêu năm. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, bao nhiêu nhà cửa, làng mạc bị tàn phá. Những vết sẹo đó đến giờ mới chỉ vừa liền da. Thậm chí vài nước còn chưa kịp tổ chức lại quân đội và trị an của mình.

Nếu chúng tấn công hai mươi ngày trước, hẳn là việc này đã được chuẩn bị từ trước đó. Nhưng thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô tầm cỡ chiến tranh quốc gia này không phải là ngắn. Tôi mới về đây được hơn hai tháng, tức là chúng đã ngấm ngầm chuẩn bị chuyện này từ cái ngày mà chúng tôi và cả thế giới còn đang gồng người để chiến đấu với Tà thần.

Được lắm.

Lũ khốn chúng mày giỏi lắm.

Tao muốn giết người rồi đấy.

-Chủ nhân…chủ nhân…bình tĩnh đi anh.

Nghe những tiếng lay gọi của Raira, tôi mới choàng tỉnh lại.

Trước mắt tôi là Raira với vẻ mặt hoảng hốt và hai dòng nước mắt trên má.

Tôi hít vào một hơi thật sâu để tự trấn an mình.

-Anh xin lỗi.

-Không…em đã định ngăn Raira-san nói ra chuyện này để anh không cảm thấy lo lắng.

Có vẻ như tôi đã hơi quá thận trọng khi hỏi kĩ họ đến vậy.

Nhưng nếu không có chuyện đó, có thể tôi sẽ hối tiếc mãi mãi.

Lúc này, đầu tôi đã bình thường trở lại.

Nhìn vào mắt Raira, tôi hỏi.

-Raira này.

-Vâng?

-Em có thể đưa anh về lại Wiltarius được chứ?

Bình luận (0)Facebook