Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Kanzaki's side story: Quyết định của Hội trưởng

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:49

Trans: Dịch đến chap này thì mình phát hiện là đã bị nhầm giới tính của Mayumi Okazaki là nữ thành nam và đã sửa lại ở chap 25. Giải thích vậy để bạn nào đọc rồi đỡ bị hiểu lầm.

=========

*Brừm ~~~*

Tiếng động cơ của chiếc xe máy hầm hố đang chạy theo hướng từ ngoại ô vào thành phố. Chiếc HARLEY DAVIDSON XL 883.

Biểu tượng của hãng Harley được in màu trắng ngọc trai trên thân xe. Một chiếc xe điển hình kiểu Mỹ với bình xăng lớn phía trước và yên xe kéo dài ra sau.

NGười đang điều khiển nó là một thanh niên với cơ thể to lớn đang đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm kiểu phi công không có kính che cùng găng tay đen.

Đó là Hội trưởng Câu lạc bộ xe máy và du lịch, Sinh viên năm ba, Ryugo Kanzaki.

Cao 190cm, nặng 98kg, lượng mỡ trong cơ thể ở mức một con số.

Những cơ bắp rắn chắc, nổi cuồn cuộn có được qua quá trình rèn luyện thể hình và tập karate cùng với độ hầm hố của chiếc xe tạo ra một không khí cực kì mạnh mẽ và nghiêm túc. Có lẽ chỉ còn thiếu một khẩu súng ngắn rút ra từ túi áo, anh ta sẽ hoàn toàn giống với một cao bồi hiện đại kiểu Mỹ.

Sau một lúc chạy xe, Ryugo đã tới nhà ga trung tâm, gửi xe vào bãi và đi bộ về phía trung tâm thành phố.

Hiện đã là 3 giờ chiều, Ryugo bình thản đi bộ dọc theo con đường trước ga, nơi đủ loại thành phần trong xã hội như doanh nhân, nội trợ hay cả sinh viên đi qua.

Rõ ràng, cơ thể to lớn cùng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ anh khiến tất cả mọi người đều có chút e ngại và né cả ra. Ryugo chỉ thở dài, bởi anh đã quá quen với điều đó.

Đến một cửa hàng nằm tại góc phố, Ryugo dừng chân.

Đây là khu vực có rất nhiều quán ăn, quán café và chủ yếu hoạt động vào buổi chiều và tối.

Đẩy cửa bước vào một không gian tối tăm hơn so với một quán café bình thường, anh đi thẳng tới trước quầy, chọn một ghế để ngồi xuống và tháo kính ra.

-Oh, tới đó hả em? Lâu rồi không thấy ghé quán chị nha~

Một người phụ nữ lập tức nhận ra sự hiện diện của Ryugo và lên tiếng.

Đó là một phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai, bộ ngực có chút nổi bật, độ tuổi khoảng hơn 30.

Cô ấy mỉm cười tươi tắn trước sự hiện diện của Ryugo.

Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm của cô ấy nhìn vào ai đều như muốn quyến rũ người đó. Đó cũng là lý do khách hàng của cửa hàng này phần đông là nam giới.

-Gần đây em hơi bận một chút.

-Chị Risa của em cô đơn lắm đó nhé, có biết không hả? ~

Ngay sau câu nói lả lướt đó, một bóng hình đã tiến đến bên cạnh và một bàn tay đã xuất hiện trên đùi Ryugo. Anh không hề phản đối, chỉ khẽ thở dài.

-Risa-chan, hôm nay em không có thời gian. Chỉ ghé qua chỗ chị chơi chút thôi.

-Muu….mới đến đã đòi đi là sao ~

Cô chủ quán tên Risa dựa hẳn người vào cơ thể Ryugo nói giọng đầy dụ hoặc.

Nhưng thấy Ryugo có vẻ không lung lay, cô ấy đành buông ra và rời đi để làm đồ uống vẫn với nụ cười trên môi.

Một ly cocktail được đặt lên bàn, kèm một cái bá vai đầy tình cảm của cô chủ quán.

Ryugo chẳng nói chẳng rằng, cầm cái ly lên và nhấp một ngụm.

Như thường lệ, anh vẫn luôn ít nói ở đây như vậy. Chỉ trả lời những gì mình cảm thấy muốn trả lời. Nó khiến cuộc trò chuyện trở nên một chiều.

Sau khoảng 40 phút vừa uống vừa trò chuyện, Ryugo yêu cầu tính tiền.

Nghe thấy điều đó, Risa mới rời khỏi anh và nhìn mãi vào gương mặt góc cạnh kia như nuối tiếc. Cuối cùng, cô ấy dụi nhẹ đầu vào vai Ryugo rồi mới rời khỏi chỗ.

-Đây….

Risa phồng má khi đưa ra cái hóa đơn.

-Em sẽ quay lại mà.

Ryugo xoa nhẹ đầu Risa và khẽ mỉm cười.

Chỉ nhiêu đó có vẻ đã đủ để thỏa mãn cô ấy và nụ cười thường trực đã quay lại.

Bằng cách nào đó, mọi chuyện luôn xảy ra như thế mỗi lần Ryugo tới đây.

Mặc dù Risa luôn nói nó giống như trong một bộ phim tình cảm cô ấy từng xem và Ryugo rất giống với nhân vật chính trong đó, nhưng Ryugo thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên của nó.

-Khi nào lại đến nhé ~ Nya~

Nhận được lời chào tạm biệt quen thuộc, Ryugo rời ghế và ra khỏi “Café mèo Iris”

Quay lại phía nhà ga, Ryugo hướng tới điểm hẹn của mình hôm nay.

Vẫn còn chút thời gian mới tới giờ hẹn, nhưng bản thân Ryugo không hề muốn người đã hẹn mình tới phải đợi trong cái thời tiết vẫn còn chưa hết lạnh giá của những tháng đầu năm này.

Thật may là Ryugo có thể tìm được địa điểm sớm, anh đã có mặt ở quảng trường lớn của nhà ga.

Ở phía đó, một người đàn ông và một phụ nữ đang vẫy tay khi nhìn thấy anh.

-Anh cũng chịu em đấy. Kiếm chỗ hẹn thế này dễ bị hiểm lầm lắm đấy…

Ryugo chỉ vào cái bảng to đùng bên cạnh “Phòng khám bệnh tình dục AZ”.

Dĩ nhiên, chẳng có ai lại đi hẹn gặp nhau trước một nơi như thế này cả.

Giờ mà có ai quen biết đi ngang qua, chắc Ryugo chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Mặc cho vẻ mặt có phần khó chịu đó của Ryugo, cô gái vẫn mỉm cười rất tươi.

-Rygo…..

-Mayumi.

Cô ấy nhào tới ôm chầm lấy Ryugo và cọ má vào bộ ngực to lớn và ấm áp của Ryugo như thể đánh dấu chủ quyền của mình với nó vậy.

Ryugo chỉ biết cười trừ trước hành động đó của cô gái.

Vẫn như thường lệ, Mayumi vẫn vội vàng và hấp tấp như thế.

Mặc cho Mayumi trong lòng, Ryugo quay sang người đàn ông còn lại.

Anh ta có dáng vóc nhỏ con và mảnh mai, hợp với vẻ ngoài của một sinh viên đại học hơn so với Ryugo. Nhưng tấm thẻ trên ngực cho thấy, anh ta chỉ là một tài xế mà thôi.

Vẫn như thường lệ, Ryugo hiểu rõ, với tính cách của mình, Mayumi chắc chắn sẽ gây ra khá nhiều rắc rối.

-Xin lỗi anh nhé, cô ấy hẳn đã gây ra nhiều rắc rối.

Ryugo cúi đầu xin lỗi.

-Không…không có gì. T…Tôi xin phép…

Mặc dù cố hết sức tỏ ra vẻ lịch sự và khiêm nhường, nhưng cơ thể to lớn và gương mặt dữ tợn của Ryugo khiến anh chàng tài xế có chút sợ hãi, vội vã trả lời rồi rút lui.

Trở lại với Mayumi, cô gái vẫn đang dụi đầu vào ngực Ryugo.

Cô gái này, Mayumi Okazaki, cũng là người cùng câu lạc bộ và là người quen của Yuuya.

Với Yuuya, Mayumi có thể chỉ là một gái già khó ưa, nhưng với Ryugo, cô ấy vẫn là một cô gái cùng tuổi nhí nhảnh.

Đó là bởi trừ Ryugo, Mayumi hiếm khi thể hiện bộ mặt đó của mình với ai khác.

Nhưng dù vậy, cả hai đều là bản chất của cô ấy.

-Chúng ta đi chứ?

-Um…em muốn ăn gì đó trước được không? Do xuất phát sớm nên em đã kịp ăn gì đâu.

Không đáp lời, Ryugo chỉ kéo cô ấy đến nhà hàng gia đình bên cạnh.

Ryugo gọi một chiếc sandwich cho mình và một mì ống cho Mayumi.

-Cuộc phỏng vấn thế nào?

Ryugo hỏi khi cả hai đã ăn được một lát.

Trên người Mayumi, bên dưới chiếc áo khoác dày lúc này là một bộ đồ văn phòng khá lịch sự.

-Anh gọi đấy là phỏng vấn sao? Mấy câu họ hỏi giống như đang gây áp lực và quấy rối em vậy.

Mặc dù chỉ đang học năm ba đại học, nhưng hầu hết các sinh viên đều đã và đang đi tìm việc làm.

Hầu hết các công ty sẽ kí hợp đồng thử việc với các sinh viên trước khi họ tốt nghiệp. Và dựa trên kết quả tốt nghiệp, họ sẽ được thỏa thuận mức lương và thời hạn làm việc cho riêng mình.

Bản thân Ryugo hiện tại đã và đang thử việc ở một số công ty, và dù không dễ dàng gì, nhưng anh cũng đã có một hợp đồng với một công ty nước ngoài.

Về phần Mayumi, hiện cô cũng đã bắt đầu đi tìm việc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia một cuộc phỏng vấn với một ngành nghề trái với chuyên ngành của mình.

-Áp lực phỏng vấn à?

Ryugo khoanh tay ra chiều suy nghĩ.

Điều này vẫn thường được đề cập tới trong các buổi tư vấn hỗ trợ việc làm Đại học.

Theo các nhà tuyển dụng, khi tuyển nhân viên, họ thường cố gắng tìm hiểu mức độ chịu đựng căng thẳng của những người xin việc, bằng cách thường xuyên tập trung tìm hiểu rất sâu về người thử việc của mình, điều đó vô tình khiến cho những câu hỏi phỏng vấn trở nên giống như hỏi cung hay động chạm quá sâu vào đời tư, đã có khá nhiều phản ánh không tốt về những buổi phỏng vấn này. Nhưng nếu không làm vậy, họ sẽ không có đủ thông tin để quyết định về vị trí việc làm cũng như khả năng làm việc của người xin việc.

Tuy nhiên, Ryugo chưa bao giờ phải đối mặt với thứ gì giống như vậy.

Tất cả những công việc mà anh từng trải qua, thậm chí là việc bán thời gian, đều có những cuộc phỏng vấn vô cùng lịch sự. Lần áp lực nhất có lẽ là khi anh gặp một ông chú từng là cựu chiến binh, cuộc phỏng vấn trong tư thế đứng nghiêm và đầu cúi gằm hôm đó thật sự rất đáng nhớ.

Cũng phải nói rằng nhờ vào cơ thể vạm vỡ, gương mặt lạnh lùng, bản lĩnh và sự năng động của mình, Ryugo từng đứng ra tranh cử Hội trưởng học sinh ở trường Cao trung trước khi được đề bạt lên làm Hội trưởng câu lạc bộ Karate vào kì hai năm nhất.

Vì thế mà hiếm ai lần đầu gặp có thể hoặc muốn gây áp lực với một con người lúc nào nhìn cũng “nguy hiểm” như vậy.

-Với lại, nếu nhận việc ở đó, em sẽ không được ở chung với anh và mọi người nữa.

Mayumi vừa nói vừa cười trong khi ăn.

Nhìn vào Mayumi, có lẽ ai cũng sẽ thấy rằng, chuyện tách rời khỏi Ryugo là điều không thể với cô ấy. Thậm chí, nếu Mayumi có nhận công việc ở nơi khác mà cô ấy vừa phỏng vấn, Ryugo còn phải xin nghỉ việc và chuyển tới gần nơi đó.

-Với lại, vẫn còn thời gian mà.

-Ừm, cuộc phỏng vấn tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới đó.

Nghe đến đó, ánh mắt Mayumi lại tối sầm lại.

Sau bữa ăn nhẹ, café và parfait kem trái cây được mang ra.

Người phục vụ đặt ly café xuống trước mặt Ryugo cùng ly parfait khổng lồ trước mặt Mayumi mà không cần hỏi.

Sau khi cô ấy rời đi, Mayumi lại khẽ mỉm cười và đổi chỗ hai cái ly cho nhau trước khi cầm tách café lên nhấp một ngụm.

-Lại phiền em rồi…

Thể hiện một chút xấu hổ, Ryugo thì thầm cảm ơn.

Nhưng Mayumi chỉ cười và tiếp tục thưởng thức ly café của mình.

Với bề ngoài như vậy, nhưng Ryugo lại là một người rất ưa đồ ngọt, còn ngược lại, Ayumi lại thích đồ cay và café đen.

Nhân tiện, Ryugo còn thích cả động vật và trẻ em, nhưng đám trẻ hầu hết đều sợ phát khóc bởi vẻ ngoài của anh, may là vẫn có vài con thú nuôi thích anh ấy.

Nhìn Ryugo đang bối rối như vậy, Mayumi chỉ muốn cười phá lên, nhưng giờ có chuyện khác quan trọng hơn cần phải nói.

-Vậy, anh quyết định chưa?

Đợi cho Ryugo ăn xong, Mayumi lại đổi hai món đồ về lại vị trí lúc đầu do cô phục vụ đã đặt rồi lên tiếng hỏi.

Cô ấy muốn chắc chắn không ai nhìn Ryugo bằng ánh mắt kì lạ.

-Ừm, Kashiwagi-kun sẽ là người phù hợp nhất.

-Vâng, em cũng nghĩ như vậy là tốt nhất.

Dường như, có thứ gì đó vừa được quyết định khi mà người được nhắc đến không hề có mặt.

Bình luận (0)Facebook