Chương 20: Trại hè của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 1,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:11
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Mặc kệ Hội trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyến đi, tôi quay sang hỏi Akane ngồi bên cạnh.
-Sao cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?
-Tất nhiên rồi, cậu đâu có nói gì với mình về vụ này?
-Mình mới nhận được giấy phép lái xe gần đây và được mua xe vào tuần trước, vì thế mình đã nghĩ sẽ rất vui nếu được tham gia cùng nhóm với Yuuya.
-Lẽ nào…chiếc 400X trong bãi đỗ xe là của cậu sao?
-Ehehe~ đúng rồi đó, mình đã mua nó đó.
Akane cười rất tươi.
Tch…cái khuôn mặt tươi như hoa này, tôi chẳng thể nói lại thêm bất kì điều gì nữa…
-Cả cha mình cũng đã đồng ý rồi đó ~
Cái gì? Cả cha cô ấy cũng đồng ý sao? Con người yêu con gái mình quá thể đáng như vậy cũng đồng ý sao? Chuyện này không hề bình thường chút nào.
Ông ấy luôn nuông chiều Akane và bảo vệ cô ấy một cách thái quá.
Tôi nghĩ rằng đó chính xác là lý do vì sao Akane không thể có bạn trai hay ít ra là bạn thân là con trai từ sơ trung cho đến tận bây giờ. Thực tế tôi cũng từng trải nghiệm, trong một lần hai đứa đi học thêm ở trường để chuẩn bị cho kì thi, tôi đã mời cô ấy đi uống nước, chỉ là một lon Cola thôi nhưng sau đó là một tràng dài giáo huấn đến từ ông ấy và suýt nữa hai đứa bị cấm chơi với nhau luôn.
Tôi không thể tin rằng một người cha như vậy lại cho phép Akane sử dụng xe máy.
Không, chắc chắn ở cái tuổi đó, ông ấy phải hiểu rằng xe máy rất nguy hiểm cho cô con gái rượu của mình chứ?
Hồi trước, khi tôi mua xe, mẹ cũng đã kịch liệt phản đối. Lý do thì là vì mẹ làm ở bộ phận cấp cứu nên đã chứng kiến không ít trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
-Ah, thực ra cha và mẹ mình đã quen nhau khi cùng đi xe máy đó.
-Thế sao?
-Ừm, sau khi kết hôn vẫn vậy, nhưng đến khi mẹ mang thai mình thì chuyện đó kết thúc.
-Ngạc nhiên thật đấy. Tớ cứ tưởng ông ấy sẽ nói “Xe máy rất nguy hiểm” chứ?
-Ehehe, tớ không biết nữa. Nhưng cha không phản đối nên tớ cũng không có ý kiến gì.
Cứ mải nói chuyện đó, tôi không để ý rằng phần trình bày kế hoạch của Hội trưởng đã kết thúc và tất cả các thành viên còn lại đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
-Ahem, anh biết là hai đứa rất thân thiết, cơ mà làm ơn lắng nghe anh nói đi đã.
Đàn anh năm ba của tôi, Okazaki-senpai nở một nụ cười cay đắng.
Vị tiền bối này của tôi sẽ cực kì hút gái nếu anh ấy ít nói một chút. Nhưng vì không biết đọc bầu không khí cho lắm nên khá nhiều người coi anh ấy là đồ lập dik.
-Ah..
-Em xin lỗi.
Akane cúi đầu lí nhí xin lỗi với khuôn mặt đỏ chót.
Hầu như tất cả mọi người, ngoại trừ Hội trưởng Kanzaki đều bật cười trước tình huống đó.
-Được rồi, anh sẽ thông qua lịch trình, sau đó mọi người hãy kiểm tra lại trong tài liệu anh đã phát. Sáng ngày 23 tới, hãy tập trung ở cổng trường trước 7h, nếu không ai còn ý kiến gì khác, hôm nay đến đây thôi.
Nói vậy rồi Kanzaki-senpai kết thúc cuộc họp.
-À và, Kashiwagi sẽ giải thích chi tiết cho Kudo-kun về chuyến đi này và những thứ cần chuẩn bị nhé.
-Eh??
Tôi đứng bật hẳn dậy khi nghe câu nói đó.
Akio-senpai vỗ vai và nháy mắt trêu chọc tôi.
Không thể chịu thua thiệt được, tôi quyết định sẽ trả đũa.
-Ah, phải rồi, Akio-senpai, gần đây em nghe nói anh đang đầu tư vào mua cổ phần của Công ty Orient Doll. Anh đã mua chưa? (google search và chuyển sang tab hình ảnh)
-Cho…chú mày đang nói cái gì thế hả? Làm gì có chuyện đó chứ?
-À vậy là em nói sai à? Em xin lỗi nhé.
Vừa cố nín cười, tôi đáp lại.
30% số người trong phòng thốt lên “Eh??”, 30% nhìn Akio-senpai đang cười toe toét. 40% còn lại chưa kịp hiểu ý nghĩa của trò đùa nhưng sau khi được giải thích sơ qua thì đều quay sang nhìn Akio-senpai với ánh mắt lạnh lùng.
-Cái thằng này…mày giết anh rồi đó.
Akio-senpai lườm tôi khét lẹt trong khi tái mặt đi.
Biết trách ai bây giờ, nếu anh không chọc em trước thì đâu bị làm sao.
Biến Akio-senpai thành vật tế thần, tôi kéo Akane ra khỏi phòng.
-Chờ đã…anh không có làm thế, là do thằng Kashiwagi nó chém đó.
Tôi loáng thoáng nghe thấy những từ đó vọng lại sau lưng, cơ mà chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
=========
Trở lại bãi đỗ xe, chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong khi lấy xe của mình.
-Cậu có giấy phép bao giờ thế?
-Ừm, hai tháng trước, tính cả lần trước hai tháng nữa.
-Lâu vậy sao?
-Un…thực ra mình đã trượt vòng đi trên cầu và leo dốc.
Trượt hai bài đó sao? Như thế có ổn không khi cấp bằng cho cô gái này vậy?
Tôi thực sự thấy lo đấy.
Tuy nhiên, nhìn Akane hào hứng với chiếc xe mới, tôi cũng nhận ra hình bóng của mình trong đó trước đây.
-Chiếc 400X này là hàng mới sao? Cậu có tiền để mua cơ à? Đáng ghen tị thật đó.
-Lúc đầu mình cũng định mua một cái xe cũ giống như của Yuuya, nhưng cha lại nói “Xe không đảm bảo chất lượng hay nguồn gốc đều không được” nên mình lại quyết định mua cái này.
-Hm, ra là vậy. Cha mình cũng nói y chang vậy.
-Thực ra, mình cũng có hơi sợ khi chưa quen với nó.
-Vậy mà cậu đã vội đăng kí tham gia chuyến đi đợt này sao?
-Không được sao….
Nhìn Akane xụ mặt ra thất vọng, tôi lại phải chịu thua.
-Thôi được rồi, vì còn vài ngày nữa mới tới lúc xuất phát nên tớ sẽ giúp cậu quen với nó nhé.
-Thật sao?
Nghe thấy điều đó, gương mặt u ám kia lại tươi như hoa ngay được.
-Ư…ừm…
Sự nhiệt tình thái quá này là gì…tôi hơi sợ đó.
Sau đó, lịch trình mua sắm trang bị và chuẩn bị của tôi được điều chỉnh lại để giành thêm thời gian giúp đỡ Akane.
=======
Kết quả kì học đầu tiên được công bố, cuối cùng tôi có thể nghỉ hè được rồi.
Kết quả của tôi thế nào ấy à?
Tôi đã cố hết sức, đúng thế…
Những thứ tôi phải học lại sau quãng thời gian dài đằng đẵng kia là rất nhiều. Nên có được một kết quả vừa đủ là điều quá may mắn với tôi.
Đặc biệt là môn lý thuyết kinh tế và lịch sử học thuyết kinh tế, não tôi hoàn toàn không thể hấp thu nổi chúng.
Nhân tiện thì mấy môn có dính đến ngoại ngữ tôi đều dễ dàng vượt qua nhờ có “Thông hiểu ngôn ngữ” (Trans: Tao cũng muốn cái skill này vờ lờ :< )
Dù sao thì, giờ đã có thể bỏ hết mọi thứ lại sau lưng để hướng về kì nghỉ.
Mặc dù đó chỉ là một chút cố gắng để thoát khỏi thực tế phũ phàng.
Và hôm nay là ngày “trại huấn luyện” của Câu lạc bộ chúng tôi bắt đầu.
Từ hôm đó, tôi đã giúp Akane quen với việc điều khiển xe, khắc phục vài sự cố, giải thích lịch trình, lên danh sách những thứ cần mua sắm, đi mua cùng cô ấy luôn.
Đến giờ hẹn, tôi có mặt ở địa điểm đã nhắc trước đó.
Các thành viên cũng dần tụ tập đông đủ.
Kanzaki-senpai là người đầu tiên có mặt. Anh ấy đứng trước cổng và giơ tay qua đầu làm dấu với chúng tôi trong khi bất động như một bức tượng.
Lịch trình của trại huấn luyện như sau: Đầu tiên sẽ là di chuyển tới thành phố Azumino, tỉnh Nagano. Ngày hôm sau sẽ đi dọc bờ biển đến Akita, nghỉ ngơi ở đó một ngày rồi tiếp tục lên đường đến Aomori, Iwata, Miyagi, và đến hồ Inawashiro vào ngày thứ 8, trước khi vòng lại theo một đường tắt để về lại đây vào ngày thứ 10.
Chỉ đơn giản là đi phượt và thân ai người nấy tự lo nên tôi cũng không thấy nó giống một trại huấn luyện cho lắm.
CÓ tất cả 12 người trong nhóm, vì thế chúng tôi được chia thành 3 tốp để đi chung với nhau. Mỗi tốp sẽ bao gồm 1 senpai năm ba chịu trách nhiệm dẫn đường và là đội trưởng của tốp đó.
Nhân tiện, nhóm tôi có Akio-senpai là nhóm trưởng, còn lại là tôi, Akane và một nữ sinh viên năm nhất: Yuka Kubo. Hình như có hơi chút sắp đặt khi tôi ở cùng với Akane, cơ mà vậy cũng tốt, tôi có thể để ý được cho cô ấy trên suốt hành trình dễ hơn.
Về xe cộ, Akio-senpai như đã nói là một chiếc DUCATI Streetfighter 848, Kubo-san là TRIUMP Boneville 790, Akane là HONDA 400X và tôi là HONDA CB250F.
Giờ tôi mới nhận ra, trong cái nhóm nhỏ này, chỉ có mỗi mình tôi là đi xe dưới 250 phân khối.
Tch…lũ whale(là cách nói ám chỉ những người có tiền, tư sản) hãy chết hết đi.
Tất cả mọi người trong nhóm đã tập hợp đầy đủ.
Hội trưởng Kanzaki và Akio-senpai, sau khi điểm danh lại lần cuối, bước lên phía trước/
-Mọi người chú ý này. Oh, Kashiwagi-kun hả? Hôm nay nhất định anh phải cho chú mày một trận mới được.
-Tch…
-Sao đột nhiên hai người có vẻ căng thẳng thế?
-À không có gì, chúng ta kiểm tra lại một lượt tuyến đường đi nào.
-Đừng có đánh trống lảng chứ?
Kubo-san và Akane nhìn tôi và Akio-senpai với ánh mắt khó hiểu.
-Hai người lúc nào cũng vậy sao?
-Cậu có vẻ không được lòng mấy đàn anh năm ba lắm nhỉ Yuuya? Đặc biệt là gần đây.
Agh…tha cho tôi đi được không….
Trong lúc tôi đang gào thét trong sự chán nản, một vài nhóm đã bắt đầu lục đục chuẩn bị khởi hành.
-Được rồi, trước tiên hãy rời khỏi thành phố và chạy dọc theo cao tốc 299. Không cần quá vội vã, anh sẽ đi sau để để mắt tới mọi người. CÒn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì xuất phát nào.
“””Rõ”””
Chúng tôi đáp lại và cùng đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe.
Thật may là thời tiết hôm nay khá tốt, tuy vậy mọi người vẫn đổ mồ hôi ròng ròng.
Đó là bởi theo quy định của nhóm, mỗi khi tham gia các sự kiện như thế này, trang phục bảo hộ với quần áo dài có kèm bảo hộ là bắt buộc, đặc biệt là khi chạy xe giữa mùa hè ở những nơi ngoài thành thị.
Có điều này là bởi dù kĩ năng lái xe cao đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những tai nạn, vì thế trang phục như vậy đảm bảo tránh được những tai nạn và thương tích không cần thiết. Độ dày mỏng thì không bắt buộc, miễn là phải an toàn, nên có những người mặc đồ bảo hộ dày bịch ngay cả dưới trời nắng gần 40 độ.
Tôi thì chưa đến mức đó, nhưng cũng ủng hộ chủ trương này, an toàn vẫn là trên hết.
Hơn nữa, dù trời có nắng thật thì cũng sẽ rất nhanh mát trở lại khi bắt đầu chạy xe.
Sau khi xác nhận tất cả đã sẵn sàng. Kanzaki-senpai ra hiệu cho các nhóm xuất phát.
Và chuyến dã ngoại mùa hè của chúng tôi chính thức bắt đầu.