Chương 139: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:36
Ngày đầu tiên của lễ hội trường.
Đã 15 phút trôi qua kể từ khi khai mạc, một lượng lớn khách thăm quan đã tràn vào trong sân trường, nơi các câu lạc bộ chúng tôi bày các gian hàng của mình.
Về cơ bản thì giá cả ở các quầy hàng này đều rẻ hơn so với những cửa hàng tương tự bên ngoài.
Lý do chính là cả người bán lẫn người mua đều đa số là sinh viên, những người luôn ưu tiên giá cả khi quyết định điều gì đó.
Cho dù đám đông đã lớn hơn nhiều, nhưng mùi hương thơm phức từ khắp các quầy hàng vẫn áp đảo mọi thứ.
Chúng tạo ra một sức hút cực kì khó cưỡng với bất kì ai bước chân vào đây.
Và một điều nữa cũng tạo nên sức hút của nơi này.
Chính là những cô gái tiếp thị (tiếng anh là poster girl).
Gian hàng của chúng tôi nằm gần trung tâm sân trường.
Đây là nơi tốt nhất để khách hàng bắt đầu hành trình thăm thú và ăn uống ở lễ hội này.
-Chào mừng quý khách. Quý khách có muốn thử món thịt xiên nướng của chúng tôi không ạ?
-Oh…nhờ cô em giúp đỡ nhé.
Ngay khi khách hàng đầu tiên lại gần, Kubo-san lập tức lên tiếng mời gọi, đứng cùng cô ấy còn có Kobayashi-san và Miki-san, họ có vẻ không được mạnh dạn cho lắm.
Những khách hàng đều có chút ngỡ ngàng ban đầu, nhưng khi nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục thủy thủ cosplay.
Dù đang là ban ngày và xung quanh đều đang rất sáng sủa, nhưng những chàng trai trẻ đi ngang qua đều hầu như bị hút vào gian hàng của chúng tôi như thiêu thân gặp lửa.
Tôi cũng hoàn toàn hiểu cho họ, nếu đặt vị trí là một khách hàng nam, có lẽ tôi cũng sẽ cố chen chân vào đó đấy.
-Anh có muốn thử món thịt xiên của cửa hàng chúng em không?
-Eh…ah….được, cho anh một nhé…
-Chỉ một thôi ạ?
-Không không….5 nhé, cho anh 5 xiên.
-Ah…vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
-Anh 5 nữa nhé.
-Bên này 10 nhé.
Phụ nữ thật đáng sợ….
Các thành viên nữ hiền lành, nhút nhát thường ngày bỗng trở nên cực kì nguy hiểm khi dụ được rất nhiều vị khách đi ngang qua.
-Huh? Chỉ muối thôi à? Ổn không đó? Bên này có cả nước sốt à? Chờ chút nhé.
Bên kia, Raira đang đặt thêm xiên lên vỉ nướng trong khi liên tục tiếp nhận những đơn đặt hàng từ bên ngoài.
Bộ trang phục cô ấy đang mặc là một bộ đồ của các Miko với phần ngực hơi lộ ra một chút.
Ánh mắt của đám đàn ông xung quanh dường như đều bị hút vào cái khe sâu thẳm đó mỗi lần cô ấy di chuyển. Mặc dù không hề thích thú gì với việc này, nhưng Raira cũng không tỏ thái độ gì quá rõ ràng.
-Chủ nhân, anh không cần phải lo đâu. Em sẽ chỉ để lộ mọi thứ với anh mà thôi.
Raira dường như nhận ra tôi đang thấy khó chịu nên giả vờ cúi xuống nhặt đồ đánh rơi và thì thầm vào tai tôi như vậy.
-Yossh…nổi lửa lên em!!!!
Trong lúc đó, những xiên nướng sẵn được để trong khay giữ ấm đã dần vơi đi, Otake đang liên tục bổ sung than củi, Aikawa và Tokuda vắt chân lên cổ mà chạy để chuyển những xiên thịt mới ra ngoài.
Mới chỉ 10 phút trôi qua, nhưng dường như chúng tôi đã bán được hơn 100 xiên.
Muốn bán được hết những gì đã chuẩn bị, chúng tôi đúng là cần thật nhanh, có điều thế này hơi nhanh quá thì phải…
Dù số lượng nhiều như vậy những xiên thịt vẫn bằng cách nào đó được đảm bảo chất lượng và độ chín rất đồng đều. Có vẻ Otake đã quen với việc xử lý những đơn đặt hàng dồn đến liên tục trong thời gian làm thêm ở quán bar.
-Ohhh….ngon thật đó.
Một người đàn ông trầm trồ sau khi nhận lấy và nếm thử xiên thịt.
Ngay từ đầu chúng tôi đã hướng tới chất lượng hơn là số lượng, nên tôi khá tự tin về hương vị.
Mỗi xiên nướng có tất cả ba loại thịt: thịt gà, thịt lợn và thịt băm viên(tsukune). Thịt viên được kết hợp từ thịt gà mái già và sụn gân bò xay nhỏ.
Đó là món thịt rẻ như cho với giá 170 yên/kg, với đầy đủ vị thịt và độ dai như gà rừng hoang.
Ngoài ba loại thịt, trên mỗi xiên còn có ba trong số các loại rau ngẫu nhiên là cà tím, ớt, cà rốt, hành tây, khoai tây và một loại củ nhìn cũng gần như khoai tây nhưng dính và lâu chín hơn, tất nhiên là chúng tôi có luộc qua trước).
Mỗi xiên với 6 loại nguyên liệu như vậy có giá 300 yên. Chúng tôi đã nếm thử và tất cả đều công nhận là ngon.
-Xin lỗi, cho tôi gọi thêm 3 xiên nữa được không?
Một người đàn ông giơ tay đặt hàng.
-Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Đáp lại là lời cảm ơn từ các thành viên trong nhóm của tôi.
Mặc dù gương mặt họ vẫn còn lộ rõ sự lo lắng.
Sau khi nhìn người đàn ông đã mua thêm gần chục xiên thịt để mang đi, chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình, có điều…
-Không ổn, chúng chưa sẵn sàng đâu.
Tôi có thể nghe thấy Otake lớn tiếng ở phía sau quầy.
Cậu ta được giao làm yakisoba, và món này cần kha khá thời gian để được nấu chín hoàn toàn.
Tuy nhiên chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ thời điểm đông khách này được.
Có lẽ tôi nên thể hiện vai trò của mình ở đây.
-Yamazaki, tôi nhờ chút. Ông với Nomura và Tokuda vào phòng câu lạc bộ bê nốt hai bếp nướng còn lại ra đây, nhớ lấy thêm ít than củi. Shinji, cẩn thận không lại bị bỏng đấy. Miki-san, nhờ em mang thêm một hộp xiên nữa ra đây.
-Vâng.
-Mọi người, hãy tập trung vào khâu mình đang làm và cố gắng hoàn thiện nó trước.
“””RÕ”””
-Ông cũng khá quá nhỉ? Ra dáng chủ tịch hơn rồi đó.
Otake, kẻ vừa mới bán tôi khỏi câu lạc bộ, lại gần trong khi cười nhăn nhở.
Tôi muốn cho tên này một đấm quá…
Sau khi mọi thứ đã ổn định tương đối, tôi mới bắt đầu công việc của mình: Đi lang thang trong lễ hội trường với một tấm bảng to tướng trên tay: “Ngon và rẻ. Kushiyaki đặc biệt. Handmade by Pretty girls”
Tuy vậy sự chú ý của mọi người xung quanh dường như lại nhằm cả vào bộ đồ của tôi.
-Oh, là cosplay kìa/
-Oi, đó chẳng phải bộ đồ giống như Anh hùng Kronos đã mặc sao?
-Nhìn cũng được đó chứ?
-Cậu ta thực sự thấy ổn khi mặc nó ở đây sao?
Tôi muốn khóc quá…
Nhìn thì có vẻ hiệu quả về quảng cáo cho gian hàng đấy, có điều là nó chắc chắn sẽ gây hậu quả cực kì nghiêm trọng cho danh tiếng và tinh thần của tôi trong tương lai.
Hiện tại, tôi còn được trao vị trí đảm bảo an ninh và ứng phó sự cố tại khu vực này với một chiếc băng màu đỏ đeo trên bắp tay. Cơ mà đeo nó trong khi mặc bộ đồ này nhìn còn kì cục hơn nữa.
Nhiệm vụ của tôi, như mô tả, là giải quyết mọi vấn đề phát sinh tại đây đồng thời hướng dẫn khách hàng trong lễ hội trường.
Cơ mà chắc là chẳng có vấn đề gì to tát có thể xảy ra ở đây đâu nhỉ?
Trong lúc đang suy nghĩ về việc đó, tôi chợt nghe thấy những tiếng ồn ào từ một gian hàng gần đó.
Hình như tôi vừa vô tình kích hoạt cái flag nào đó rồi…
-Giờ anh tính sao với cái áo của tôi đây hả? Nó dính đầy nước sốt rồi.
-Làm sao tôi biết. Tự cô va vào tôi đó chứ?
Một chàng trai và một cô gái là nguồn cơn của sự ồn ào. Cả hai bên đều đang kịch liệt tranh cãi mặc kệ sự chú ý từ xung quanh và lời can ngăn của những người bạn.
-Có chuyện gì ở đây vậy?
Tôi bước vào với chiếc băng đỏ trên tay.
-Oh, là Kashiwagi-senpai?
Người đàn ông quay lại và ngạc nhiên đến cứng đờ cả người khi nhìn thấy tôi.
Mà anh ta biết tôi sao? Tôi lại chẳng biết gì về anh ta cả.
-Em xin lỗi, nhưng khi cô gái kia vừa mua xong một chiếc takoyaki thì đã đâm vào anh bạn em và khiến chiếc áo trở nên như thế..
Người thanh niên bên cạnh cậu bạn đang cáu kỉnh kia giải thích cho tôi đại khái về tình hình.
Hiện trường thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt, sốt takoyaki bám đầy trên một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt.
Mùi cũng khá thơm đó..
Có điều là nó sẽ không dễ giặt sạch đâu. Xem ra phân giải mâu thuẫn này cũng không dễ dàng gì, nên tôi sẽ thử giải quyết hậu quả vậy.
Cho tay vào hộp ma thuật, tôi giả vờ như lấy ra một chiếc khăn từ trong túi áo và nhẹ nhàng lau vết bẩn trên chiếc áo của cậu thanh niên kia.
Trong lúc vừa lau, tôi lẩm nhẩm niệm thêm ma thuật tẩy rửa để xử lý vết bẩn.
Sau khoảng 10 giây, khi tôi bỏ chiếc khăn ra, chiếc áo đã trở lại như mới.
À tất nhiên là có hơi ẩm một chút, nhưng nó sẽ khô sớm thôi.
-E…Eh….nó sạch rồi này.
-Vì nó chưa khô nên cũng dễ lau thôi mà. Lãng phí takoyaki là một chuyện, nhưng cậu cũng phải cẩn thận khi di chuyển ở mấy nơi đông người như thế này nhé.
-Vâng, em xin lỗi ạ..
-Cảm ơn anh rất nhiều, senpai.
Khá ngạc nhiên là dường như mâu thuẫn đã được xử lý êm đẹp.
-Cả em nữa, cẩn thận khi cầm đồ ăn đi lại ở đây vì mọi người đều không có mắt ở sau lưng đâu.
-Vâng…em xin lỗi….em cũng xin lỗi anh vì đã làm bẩn chiếc áo.
Cô gái cũng cúi đầu xin lỗi cả tôi và người đàn ông kia.
Nếu hậu quả đã được giải quyết và cô gái đã chủ động xin lỗi thì không người đàn ông nào có thể giận thêm được nữa.
Chia tay căp đôi rắc rối, tôi vừa định tiếp tục công việc của mình thì…
-Nhìn kìa…là Kronos đó.
Là ai vậy?
Quay lại theo hướng giọng nói, tôi thử truy tìm tên nào vừa thở ra câu đó.
-Ah vâng…khi nào có thời gian, xin quý khách hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi.
Dù sao thì lần này, ít nhất việc tôi cosplay cũng có chút tác dụng trong việc thu hút khách hàng.
Nhưng cái sự xấu hổ khi lúc nào cũng có cảm giác có người đang nhòm ngó, chỉ trỏ mình cũng thật là khó chịu.
-Jiii~~~~
-Jiii~~~~~
Quay lại phía sau, tôi chợt nhận thấy hai ánh mắt rất rõ ràng đang nhắm vào mình.
Đó là hai gương mặt nhìn gần như giống hệt nhau.
Không chỉ vậy, cả cách ăn mặc, kiểu tóc đuôi ngựa của cả hai cũng y chang nhau. Thứ duy nhất khiến tôi nhận ra đó là hai cô bé tiểu học khác nhau chính là hai sợi ruy băng khác màu đang buộc ở đuôi tóc của cả hai.
Hm...Ai đây??