Chương 70: Chuyện sinh đẻ với Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:34
Elizabeth bắt đầu sinh con.
Chiếc lồng được đặt ngoài hiên nhà Akane, ngay gần lối vào phòng khách với hàng rào quây xung quanh bằng gỗ. Tuy vậy thi thoảng họ vẫn để mở cửa để nó có thể tự do ra vào phòng khách hay chạy ra vườn.
Mái nhà được gia cố rất chắc chắn nhằm chống lại mưa gió.
Elizabeth thuộc giống Great Pyrenees(Chó núi Pyrenees, chó chăn cừu xuất xứ từ Pháp và Tây Ban Nha)
Là giống chó chăn cừu ở các vùng núi và lãnh nguyên Châu Âu, do đó bản thân nó cũng có khả năng kháng lạnh. Tuy vậy, vì lo lắng sức đề kháng của nó giảm xuống trong thời kì mang thai nên chúng tôi có quây thêm một vài mảnh vải bạt để chắn gió và lót thêm vải vụn bên dưới ổ.
Vì mặt sàn của lồng có nhiều khe hở nên gió lạnh có thể lùa vào nên Tia đã trải thêm một lớp xốp cách nhiệt
Cũng may giờ đang là giữa xuân, nếu là mùa đông thì chúng tôi sẽ phải chuyển nó vào nhà.
Nghe qua một lượt những gì Tia giải thích (tôi sẽ bỏ qua vài thứ linh tinh vì nó hơi dài dòng), chúng tôi cùng di chuyển về phía chiếc lồng. Ở đó Elizabeth đang nằm và thi thoảng dùng chân cào vào lớp chăn xung quanh như cố gắng đào một cái lỗ.
Theo lời Tia, có vẻ việc sinh con sẽ bắt đầu sớm.
Dựa theo sự chỉ đạo của Tia và Ayumi với những gì học được trên mạng, chúng tôi chuẩn bị sẵn khăn mềm, một chiếc hộp nhỏ lót vải và một chiếc thau đựng nước ấm.
Tôi bước vào khu hàng rào sau khi khoác thêm một chiếc áo tối màu để tránh cho Beth bị kích động.
-Kyun~
Thấy tôi đến gần, nó ngóc đầu dậy đầy khó nhọc những vẫn cố thở phì phò và vẫy đuôi.
Để trấn an, tôi cúi xuống xoa nhẹ lên đầu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, giống chó này thường sinh từ 6-10 con mỗi lần.
Nó cũng phù hợp với kết quả kiểm tra thú y, nhưng tôi chưa thể biết kết quả chính xác.
Tất nhiên, nếu dùng phép thuật, tôi có thể xác định với tỉ lệ chính xác cao hơn. Nhưng lần này có thể có con non là ma thú, nên chưa chắc được việc tôi dùng ma thuật có ảnh hưởng thế nào tới thai nhi.
Vì thế, để sau khi sinh xong tôi sẽ kiểm tra lại sau.
Tôi cũng gọi cả Kuro lên để nó chứng kiến cảnh sinh nở của Beth. Dù nó chẳng làm được gì, nhưng ít nhất nó cũng là cha của lũ chó con và nên được chứng kiến điều này.
Rồi Beth bắt đầu thở nặng nhọc hơn.
Và vài phút sau, chú chó con đầu tiên đã chui ra.
Nó lại nhỏm dậy, dùng lưỡi liếm sạch mớ dịch nhầy và màng ối xung quanh, cắn đứt luôn dây rốn. Sau khi được liếm sạch, con chó con nhỏ xíu mới bắt đầu kêu mấy tiếng.
Một chú chó trắng tinh.
Sau khi nhấc đứa con đầu tiên vào gần núm vú, Beth lại nằm xuống và tiếp tục thở dốc.
Một chú cho con bé xíu chưa lớn bằng bàn tay tôi.
Thật là dễ thương.
Tôi rất muốn chạm vào, nhưng tạm thời hãy kiên nhẫn đã.
Ayumi cũng đang nhòm qua cửa sổ phòng khách và ra hiệu muốn chạm vào, nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó.
Kuro cũng bước vào, nó liếm nhẹ mặt Beth và cơ thể của con chó mới sinh.
Rốt cuộc thì nó cũng có sự quan tâm của một người cha.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Kuro cũng đứng dậy và để cho Tia và Akane bước vào. Cô ấy bế chú chó con bằng hai tay và cẩn thận di chuyển vào chiếc hộp lót vải, nhẹ nhàng lau khô bằng khăn và đắp nhẹ tấm vải mềm lên để chống lạnh.
Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi sự dễ thương của sinh vật bé nhỏ kia.
-Lại nữa kìa.
Tiếng Tia khẽ reo và tôi thấy con chó thứ hai màu đen đã xuất hiện.
Là màu đen tuyền chứ không phải xám đen như chó con bình thường.
Có lẽ là được thừa hưởng từ Sói bóng tối. Đen từ trong ra ngoài.
Việc đỡ đầu của Beth cùng Tia và Akane lại tiếp tục.
Sau gần bốn tiếng, tổng cộng 6 chú chó con đã ra đời an toàn.
Bằng cách nào đó, thứ tự của chúng là trắng – đen – trắng – đen – trắng- đen.
Tất cả đều khỏe mạnh và có kích thướng bình thường.
Sau khi xác nhận tất cả đều ổn và không còn con nào nữa, chúng tôi trả sáu nhóc về với mẹ của mình.
Vừa ngắm nhìn sáu đứa con mới chào đời đang say sưa bú, Beth thi thoảng lại cúi xuống liếm nhẹ lên đầu chúng.
Kuro cũng chen vào nằm chung với Beth và mấy đứa nhỏ.
Và đó cũng là lúc bầu trời phía đông đang hửng sáng dần.
Có vẻ thời gian trôi qua nhanh hơn tôi cảm nhận.
Trong phòng khách, Ayumi và Tia đã đắp chăn ngủ trên sofa.
Keichi-san và Sayuri-san đã đi nghỉ trong phòng.
Raira đang ăn parfait trên sofa.
Tôi gọi Raira sau khi Beth đã ổn định lại.
-Có vẻ đám chó con màu đen được thừa hưởng khả năng của cha chúng, cơ thể chúng có ma lực. Còn đám chó trắng là chó bình thường.
-Vậy là khá đồng đều đó nhỉ?
Vậy là lũ chó con được đồng đều thừa hưởng đặc tính của cha mẹ mình.
Tôi cẩn thận hỏi lại Raira thêm vài thứ để phòng, kết hợp với việc dùng thẩm định để đánh giá chỉ số và trạng thái.
Có vẻ sức khỏe chúng đều ổn.
Mãi đến lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy yên tâm và tính đến sẽ làm gì tiếp theo.
-Hiện tại, em sẽ đặt thêm một kết giới giữa cái cũi và phòng khách để ngăn cản chúng sử dụng khả năng của mình.
Sau đó, khi chúng đủ cứng cáp, chúng tôi sẽ tìm chủ mới cho lũ chó trắng.
Akane sẽ lo chuyện đó.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi trở vào phòng khách còn Akane đi tắm, tôi sẽ để Beth và Kuro có thời gian với nhau trong khi nhâm nhi tách café nóng.
Khi Akane trở lại, chúng tôi cùng nhau trò chuyện cho tới khi trời sáng hẳn.
-Chào buổi sáng mấy đứa. Thế nào, chuyện sinh nở của Elizabeth ổn chứ?
Một lát sau, Sayuri-san cũng thức giấc và đi ra phòng khách.
-Chào buổi sáng Sayuri-san. Cháu xin lỗi vì đã ở lại đến tận sáng. Việc sinh nở đã kết thúc, 6 chó con và cả mẹ đều rất khỏe mạnh.
-Oh, không có gì, ta cũng xin lỗi vì đã để mấy đứa lo hết mọi chuyện.
Sayuri-san mỉm cười.
-Không, cháu mới là người phải xin lỗi vì đã gây ra chuyện này…
Sau cùng thì mọi chuyện bắt nguồn từ con sói bóng tối của tôi….
-Ahaha, đừng ngại, bạn trai của Beth thì cũng giống như thú cưng trong nhà chúng ta thôi.
Tôi chưa nói với Sayuri-san về khả năng của Kuro, nên có lẽ cô ấy không nghĩ nó có gì bất thường. Thật may là mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi.
-Chào buổi sáng…..Eh…Yuuya vẫn còn ở đây à?
-Chào buổi sáng Keichi-san. Cháu xin lỗi vì việc sinh nở của Beth kéo dài tới tận sáng.
Cha của Akane cũng vừa bước xuống với gương mặt ngái ngủ rồi nhanh chóng biến thành khó chịu khi nhìn thấy tôi.
-Akane, con ở với nó suốt cả đêm à?
-Vâng. Nhưng đó là vì chuyện sinh nở của Beth.
-EH……
Rồi rồi, cháu hiểu là chú không ưa cháu, cơ mà hỏi như vậy không phải hơi quá thô lỗ sao?
Nhưng đột nhiên, Keichi-san nhìn vào cái lồng với vẻ ngạc nhiên.
-Yuuya…con chó đen lạ mặt đó là sao? Sao nó lại ở đó?
-Ahah….cháu rất tiếc, đó là chó của cháu đấy ạ…
-….
Nghe xong câu trả lời, ông ấy không đáp mà chỉ lẳng lặng tiến lại, mở cửa lồng và bước vào trong rồi đứng trơ ra đó nhìn Beth và đám chó con ngủ.
-Y…Yuuya-kun…những con chó con này…đều là con của nó sao?
-Vâng, đúng vậy đấy ạ.
Ayumi và Tia trả lời thay cho tôi.
Nhận được câu trả lời đó, ông ấy lại tiếp tục im lặng rồi cứ thế đi thẳng lên phòng mà không nói năng gì.
Như vậy là sao? Rốt cuộc thì ông ấy có thích hay là không vậy?
Một bầu không khí khó xử còn để lại trong phòng khách.
Nhưng Sayuri-san nhanh chóng phá tan nó bằng một tiếng cười lớn.
Trong lúc chúng tôi còn chưa biết phải phản ứng thế nào, Keichi-san đã quay lại với một thứ gì đó bọc trong tấm vải dài hơn hai mét.
-Tên khốn. Mi không chỉ cuỗm con gái ta mà còn cả Elizabeth nữa.
-Eh….đừng nói như kiểu cháu là tên đốn mạt vậy chứ. Và chú lấy nó ở đâu ra vậy.
-Đừng có ngụy biện. Ta đã mua cái này trên Amaz*ne với giá 29800 yên. Hôm nay ta phải tính sổ với mi.
Không cho tôi kịp thanh minh, Keichi-san tháo lớp vải quấn ra và lao đến.
-Cái đó đâu có liên quan đến cháu chứ? Với lại chú cho cháu cái giá làm gì thế?
Tôi vội vàng né sang một bên.
*Xoạt*
Thanh kiếm mô phỏng katana với lưỡi bằng gỗ đâm sượt qua lưng tôi.
Vì Sayuri-san và Akane còn đang nấu bữa sáng trong bếp, tôi không biết tìm ai để cầu cứu mà chỉ biết tuyệt vọng né tránh.
-Gyahhhh
*Toạc*
Một lần nữa thanh kiếm đâm sượt tôi, nhưng lần này nó lại trúng vào thứ khác. Đó là bộ sofa đặt giữa phòng.
Cả tôi và Keichi-san cùng cứng đờ.
-Bố nó. Ông lại mới làm cái gì đó hả??
Sayuri-san thình lình từ bao giờ đã xuất hiện phía sau.
-Eh…không…không…chỉ là đột nhiên Yuuya né nó…
-Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Còn về cái ghế, tôi sẽ báo bên công ty nội thất sau.
Sayuri-san nở một nụ cười nguy hiểm rồi cứ thế kéo Keichi-san đang tái mét mặt vào phòng ngủ.
-Haa…có lẽ chúng ta nên về thôi nhỉ?
-Vâng.
-Em cũng thế…
Raira, Ayumi và Tia cũng gật đầu đồng ý với tôi
-Anh về nhé. Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra.
Chia tay ở cổng, tôi nắm tay Akane nói với vẻ khó xử.
-Vâng.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ để cho Akane và các cô gái lo vụ này…