Chương 77: Xe mới và gia đình mới của Cựu Anh hùng
Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:49
*Brừm brừm*
Tiếng động cơ vang vọng của một chiếc xe máy lớn đang chạy theo hướng từ ngoại ô vào thành phố.
HONDA CB1300 Super 4.
Biểu tượng HONDA in màu đen trên bình xăng, người lái là một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác da màu đen, găng tay đen và mũ bảo hiểm trùm kín đầu.
Thuộc câu lạc bộ du lịch và xe máy của trường đại học Tổng hợp Tokyo, sinh viên năm 2 khoa kinh tế Yuuya Kashiwagi.
Cao 1m85, nặng 83 kg và lượng mỡ trong cơ thể hầu như không đo được.
Tôi đã cố gắng bắt chước cách mở đầu hôm bữa.
Nếu nó không gây ấn tượng lắm thì cho tôi xin lỗi nhé.
Nhưng có một vài lý do tôi muốn bắt đầu theo cách lố bịch như vậy.
Đó là vì tôi đang vô cùng hưng phấn….
Siêu hưng phấn luôn ấy.
Nó nằm ở ngay đây…
Chiếc xe đó, cuối cùng tôi cũng mua được nó.
HONDA CB 1300SF.
Tôi đã luôn muốn ít nhất sở hữu một chiếc xe hầm hố cỡ này, nhưng cái giá của nó là trên trời so với một sinh viên. Nhưng cũng nhờ công việc kinh doanh phát đạt của cửa hàng trang sức trên mạng mà tôi có đủ số tiền mong muốn.
Sau đó thì như bạn đã biết, tôi đã chạy ngay ra cửa hàng và xúc em nó về.
Kể từ sau khi nhận hàng vào cuối tuần trước, tôi đã giành hẳn 4 tiếng mỗi ngày để chạy thử và làm quen với cảm giác lái. Mà chỉ tiếc vì còn nhiều việc phải làm, nếu không tôi có thể chạy thế này cả ngày cũng được.
Hiện tại, đích đến của tôi là một cửa tiệm sửa xe máy quen thuộc.
Lý do cho chuyến đi này là vì tôi đã có một lời hứa.
*Kéttt*
Tôi dừng xe trước cửa hàng và bước vào.
-Oh, đến rồi hả nhóc? Độ này khỏe chứ.
Ông chú chủ cửa hàng xe máy chạy ra vồn vã hỏi thăm tôi.
Thường thì ông ấy là kiểu người lúc nào cũng có gương mặt khó chịu, nhưng qua câu chào có phần suồng sã kia, có vẻ hôm nay ông ấy tâm trạng lại đang khá tốt.
-Tất cả đều đã ngon rồi nhé. Dù lúc đầu nó có hơi cũ một chút. Nhưng khả năng tăng tốc, độ ổn định và tiếng ồn vẫn chưa tới mức không dùng được.
-Hm…có vẻ là vậy.
Ông chú dắt tôi lại một chiếc xe máy khác đang đặt giữa cửa hàng.
-Vậy tóm lại là ông chú làm xong chưa?
-À rồi chứ, giờ nó chẳng khác gì một chiếc xe mới từ trong ra đến ngoài.
Đúng vậy, trước mắt tôi là chiếc HONDA CB250F trước đây của tôi, nó đã ở đây được một tuần.
Ông chú này cũng chính là người đã giao chiếc Super Four tới chỗ tôi và cũng cùng lúc đó, tôi đã nhờ ông ấy chỉnh trang lại, sửa sang các bộ phận xuống cấp, thay thế những thứ đã hao mòn, đắp lại các chỗ nứt vỡ và bảo trì tổng thể.
-Chào buổi chiều ~
Khi tôi đang cùng ông chú xem xét tổng thể chiếc xe đã được tân trang, một tiếng chào đã vang lên từ ngoài cửa.
Có vẻ họ tới rồi.
Nhìn ra hướng cửa, ở đó là Akane cùng em trai cô ấy, Shinji.
-Oh, hai người tới rồi à.
-Vâng.
-V…vâng ạ…
Shinji vừa trả lời tôi vừa đưa ánh mắt đảo khắp cửa hàng.
Ánh mắt cậu bé sáng rực lên.
Phải rồi nhỉ, một cửa hàng sửa chữa xe máy như thế này khá là ấn tượng.
-Oh, đây là em trai của cháu đó à?
-Dạ vâng.
Shinji vui vẻ trả lời trong khi nhìn chiếc xe cũ của tôi.
Hôm nay, tôi đến đây để bàn giao chiếc xe này cho Akane và Shinji.
Trước đó, cha mẹ cậu bé đã hứa sẽ cho thi bằng lái và mua cho một chiếc xe máy sau khi thi đỗ đại học.
Tuy nhiên do điều kiện kinh tế không quá khá giả của một học sinh cao trung năm cuối, một chiếc xe máy, dù là giá rẻ vẫn nằm ngoài khả năng. Chưa kể là những chiếc xe giá rẻ không rõ nguồn gốc không thể mang lại cảm giác tin tưởng cho người sử dụng,.
Vì thế, thay vì bán chiếc xe cũ của mình cho cửa hàng, tôi đã nhờ ông chủ chỉnh trang lại để tặng nó cho Shinji như một món quà.
Thay lốp, ắc quy, má phanh, các phụ tùng tiêu hao như ly hợp, dây phanh….được xử lý chắc chắn.
Tôi muốn đảm bảo chiếc xe của mình ở trạng thái tốt nhất cho một người chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý với một chiếc xe máy như cậu bé.
Tôi quay sang ông chủ nháy mắt, và như hiểu ý tôi, ông ấy rút ra một chiếc ba lô từ túi áo phía sau đưa cho Shinji.
-Eh….được sao ạ?
Nhìn vào chiếc ba lô đã được chuẩn bị theo yêu cầu của tôi, cậu bé tỏ ra vô cùng vui sướng.
Bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm kín toàn diện, áo khoác da, quần da đen và găng tay. Một set đồ cho dân mê xe thực thụ. À chỉ thiếu một đôi giày.
Tất cả đều là hàng chất tốt, giá tốt mà tôi và Ajkane đã đích thân chọn mua và kiểm định. Chúng đều xứng đáng với những gì chúng tôi bỏ ra.
Chi phí cho toàn bộ chiếc xe và set đồ này cũng tương đối cao, cũng may là nhờ có sự giúp đỡ từ Akane và Sayuri-san mà tôi được cứu phần nào.
Thực tế là tôi đã muốn tiết kiệm một chút, nhưng nghĩ đến chuyện Shinji thậm chí đã bỏ cả công việc làm thêm của mình để tập trung ôn thi, tôi muốn tặng cậu bé một món quà tốt nhất có thể.
Tất nhiên, chúng không chỉ là đồ xịn của thế giới này, tôi còn sử dụng thêm vài phép thuật yểm lên chúng, miễn là có đeo những thứ này bên người, cậu bé sẽ chẳng thể nào bị thương quá nặng…à thôi thì tôi cũng không muốn mấy thứ bảo hiểm đó kích hoạt đâu.
Trong lúc Shinji đang háo hức nhìn ngắm từng món đồ mới, ông chủ cửa hàng vào trong lấy ra một xấp giấy tờ.
-Đây là giấy tờ sang nhượng chính chủ. Với cái này, nhóc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với chiếc xe khi nó gây ra tai nạn nào đó.
Nói vậy rồi ông ấy đưa nó cho Shinji.
Dù giọng nói nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt ông ấy, tôi có thể thấy một chút gì đó niềm vui.
-Vâng! Uhm….cảm ơn nii-san, nee-san.
-Chị có hơi thắc mắc vì sao em lại cảm ơn anh ấy trước chị đó. Chị với mẹ đã dồn tiền mua tặng em một chiếc mũ bảo hiểm cơ mà.
-Cái đó dĩ nhiên là vì chiếc xe rồi.
Tôi góp vào một câu đùa và cả ba cùng cười.
Yosh, cuối cùng tôi cũng có thêm một người bạn, một đàn em đam mê xe máy.
Tôi thực sự rất hài lòng.
Sau đó, thêm vài lời căn dặn của ông chủ cửa hàng về cách vận hành và bảo dưỡng thiết bị cũng như xử lý khi có sự cố, chúng tôi cùng rời khỏi cửa hàng.
Vì là người chỉ mới bắt đầu, tôi dẫn Shinji tới một khu vực ít giao thông gần đó và cho cậu bé thử chạy vài vòng.
Hiện tại, tôi dặn cậu nhóc không được chạy xe khi thiếu tầm nhìn hoặc trời mưa quá lớn.
Đó đều là những kinh nghiệm xương máu của tôi từ trước đến nay.
================
Chiều tối, sau cả một ngày cùng thử chiếc xe mới với Shinji, tôi trở về nhà. Cả nhà tôi đã đợi sẵn trên bàn, có bố và mẹ tôi, Ayumi, Raira, Tia.
Nhân tiện thì do không được phân công công việc ở nước ngoài nữa, nên ông ấy đã tạm xin nghỉ phép ở nhà.
Trong tương lai, có thể ông ấy vẫn sẽ đi công tác thêm vài tuần, nhưng về cơ bản thì phần lớn thời gian công việc sẽ là tại Nhật Bản.
Và một điều nữa.
-Nào, cùng nâng ly, chúc mừng Raira và Tia chính thức có tên trong hộ khẩu nhà Kashiwagi.
“””Cạn ly”””
Mọi người cùng chạm ly với nhau.
Đúng vậy, mới gần đây, cuối cùng chúng tôi cũng được cấp giấy phép của chính quyền để Raira và Tia có tên trong sổ hộ khẩu.
Và hôm nay chính là ngày mà Raira và Tia hoàn thành thủ tục và chính thức trở thành con nuôi của bố mẹ tôi với hai cái tên: Kashiwagi Raira và Kashiwagi Tia.
-Cơ mà không phải đã nửa năm rồi sao ạ?
-Vậy là vẫn còn nhanh chán đó. Thường thì sẽ mất tận một năm lận.
Mẹ lên tiếng trước thắc mắc của tôi.
Dù nói vậy, nhưng cũng phải cảm ơn người quen của mẹ tôi, cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
-Um… Otou-sama, Okaa-sama, mong được hai người chiếu cố trong tương lai.
-Cảm ơn cha, mẹ.
Raira và Tia cúi đầu trước bố mẹ tôi.
Một đứa con nuôi là rồng. Một câu chuyện thật là hư cấu nhưng lại đang thực sự xảy ra.
-Otou-san…
Thấy bố tôi ngẩn người ra, Ayumi vội nhắc với đôi mắt khó chịu.
-Eh…Ehem…Ah, phải rồi ha. Ta rất vui vì hai con đã có được giấy phép cư trú.
Thấy ánh mắt đáng sợ của Ayumi, cha tôi phải đằng hắng mấy tiếng và cố lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
-Nhưng mẹ vẫn lo, liệu hai đứa có thực sự sống được ở đây không?
Mẹ tôi lên tiếng nói ra điều mà tôi cũng đang suy nghĩ.
Cả mẹ và Sayuri-san đã bàn bạc với nhau khá nhiều. Dù nói thế nào thì cả hai đều là người từ thế giới khác, ở đây họ hoàn toàn giống như trẻ mẫu giáo, không có một chút kiến thức ứng xử cơ bản nào. Nhưng việc dạy họ biết những quy tắc cư xử cơ bản lại không dễ như dạy trẻ mẫu giáo. Không thể lúc nào tôi, mẹ hay Ayumi cũng có thể ở cạnh để chỉ bảo cho cả hai từng tình huống vì thế sẽ cần có ai đó dạy cho họ biết mọi thứ một cách nhanh nhất.
-Đừng lo, nếu hai đứa muốn đi đâu cứ bảo ta, trong lúc Yuuya chọn mua xe máy, ta cũng đã sắm thêm một cái ô tô rồi.
-Eh, cha lấy tiền đâu ra mà lắm vậy?
-À, thực ra khi đi công tác nước ngoài, sinh hoạt phí của ta được công ty chi trả toàn phần và tách biệt với lương, và vì không thường ở lâu một chỗ nên khoản tích cóp của ta cũng được khá nhiều.
Thật là đáng ghen tị…
-Hiện giờ mẹ còn dư một bằng lái xe không sử dụng, nếu Yuuya có thể mua được thêm một chiếc xe nữa và dạy Tia hay Raira lái xe, mẹ sẽ nhờ người làm thủ tục chuyển cho hai đứa.
-Được đó, cái này con tán thành.
Tôi ngay lập tức đồng ý với phương án này, sẽ rất thú vị khi chọn một chiếc xe phù hợp với hai người họ đấy.
-Xe cũ thôi đấy nhé…
-……
Tuy vậy tôi thực sự vẫn muốn có thể đi xe máy cùng với Raira và Tia sau khi cả hai có bằng lái.
-Con cũng muốn nữa…
-Cái đó chờ khi nào con lên cao trung và trường cho phéo đã nhé.
-Muuu…
Ayumi cũng hùa theo nhưng bị mẹ tôi từ chối thẳng thừng.
Nếu con bé nộp hồ sơ và đỗ vào trường cao trung cũ của tôi, có thể chuyện đi xe máy đi học sẽ được chấp thuận với một số điều kiện cụ thể như là: được người giám hộ cho phép bằng văn bản, mua bảo hiểm tự nguyện, tuyệt đối không được gây tai nạn hoặc vi phạm luật giao thông bởi nếu không sẽ bị tước bằng vĩnh viễn và còn bị đánh giá thi đua nữa.
Dù không biết Ayumi định thi vào trường nào, nhưng giờ không có nhiều trường “thoải mái” như thế đâu.
Lúc đầu, tôi cũng từng bị mẹ phản đối kịch liệt, nhưng rồi cuối cùng bà ấy cũng đồng ý với điều kiện tôi phải đặt sự an toàn của mình lên trên hết.
Vì thế hãy cố gắng lên nhé Ayumi.
Sau bữa ăn, khi tôi chuẩn bị về lại phòng trong lúc nghĩ về đại gia đình mới của mình, cha tôi bất ngờ ném ra một quả bom khổng lồ.
-À, phải rồi, quên không nói. Yuuya, sau khi hết kì nghỉ xuân, Tia và Raira sẽ đến học ở trường của con nhé.
“”””……………..””””
-HẢ?????