Chương 96: Buổi tiệc gặp mặt của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:43
-Cạn ly!!
-Cạn ly!!!
Mọi người đã có mặt đông đủ, chúng tôi cùng nâng ly để mở đầu bữa tiệc.
Tôi dốc ngược chiếc cốc trên tay phải và đặt nó xuống bên trái.
-Fuwaa….
-Theo anh nhớ thì chú mày bằng tuổi Shinji mà đúng không Tokuda-kun? Hai đứa đã đủ tuổi uống rượu chưa đó?
-Umm…thực ra là chưa….
Thay cho Tokuda, người đang khề khà sau khi nốc cả một cốc bia, Shinji trả lời, nhưng tất nhiên, câu trả lời là chưa.
Thực ra, hồi đầu năm, trong bữa tiệc chia tay Kanzaki-senpai, Chủ tịch cũ, tôi đã biết việc đó, nhưng mọi người đều nhắm mắt cho qua nên tôi cũng chẳng đả động đến nữa.
-Nhìn chả khác gì Kanzaki-senpai ngày xưa nhỉ?
Nhìn tôi đang giáo huấn hai tên đàn em năm nhất , Akio-senpai và Aikawa cười như được mùa.
-Xem nào, nếu hai đứa không uống được rượu thì để anh gọi trà cho.
-Em sinh nhật tháng trước rồi mà, nên không sao đâu.
-Cả chú mày nữa đó, Aikawa.
-Ahaha, cái này anh khỏi lo đi.
Aikawa vừa nói vừa nốc cạn một ly bia khác.
Tokuda cũng được thể cười phớ lớ rồi nốc thêm cốc nữa.
-Dù sao thì, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau nhé, vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Trước tiên, tên tôi là Ohno, sinh viên năm 4 đại học D, người đã đứng ra tổ chức sự kiện này. Dù sao thì, tôi cũng muốn được làm quen với mọi người. Được rồi, hãi cùng bắt đầu việc giới thiệu theo chiều kim đồng hồ nhé.
Sau Ohno-san, mọi người cũng bắt đầu giới thiệu về mình.
Có tất cả 10 nam và 11 nữ. Số lượng này, đương nhiên là đã có sắp xếp.
Rõ ràng, Akio-senpai đã cố gắng rất nhiều.
Cơ mà, nếu ông đàn anh này của tôi quen biết rộng như thế, sao mãi ông ấy mới có người yêu nhỉ?
Những người của nhóm Ohno đều là sinh viên của Đại học D, chủ yếu là khoa Văn học và triết học Nhật Bản, cũng là một khoa xã hội như khoa Kinh tế học của tôi, nhưng tôi không muốn nói ra sự khác biệt, bởi nó khá là phức tạp.
Tiếp theo là 6 cô gái khác, như Akio-senpai đã nói, họ đến từ Đại học K, đa số là năm 3 và năm 4 Khoa Luật. Họ trông không quá trẻ trung như tôi đoán, nhưng vẻ đẹp thì như lời đồn.
Và còn lại là 5 người cùng trường với tôi, hai từ khoa Luật, ba từ khoa Kinh tế.
-Kashiwagi-kun, cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với anh ~
Sau màn tự giới thiệu, mọi người bắt đầu cùng trò chuyện, làm quen và đổi chỗ ngồi xen kẽ nam và nữ theo đề xuất của Akio-senpai.
Rồi cô gái bên cạnh tôi lúc này đây, người trước đó tự giới thiệu là Toyama-san, bắt chuyện với tôi.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa dài đến nửa lưng cùng nụ cười tươi sáng.
-Ah, vâng, nhưng cuối cùng là sao vậy?
Tôi trả lời với sự bối rối. Sự thân mật và giống như thân quen của cô gái lạ mặt này khiến tôi có hơi cảnh giác.
-Anh không biết sao, ở trường em, anh là một người rất nổi tiếng đó.
-EH? Kashiwagi-senpai nổi tiếng ở trường đó sao?
Thấy tôi có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì, Mizumi-san, một người đẹp khác với mái tóc đen và cặp kính nhìn khá tri thức đang ngồi đối diện tôi nói vọng sang.
-Năm ngoái, một người bạn của em học khoa Sư phạm đã tham gia kì thực tập giảng dạy với anh. Nghe cô ấy kể lại, anh dù chỉ dạy ở đó hai tuần nhưng đã khiến đám nữ sinh cấp hai mê như điếu đổ, còn chữa trị tâm lý thành công cho một học sinh bị bắt nạt, rồi còn dẹp loạn cả một băng yakuza rất lớn nữa.
Đó là ai vậy? Tôi đâu nhớ mình đã làm mấy chuyện hoành tráng như thế? Đặc biệt là cái vụ yakuza, tôi nhớ là mình chỉ đánh vài tên đầu đường xó chợ thôi mà?
-AH…ah…đó chỉ là mấy tin đồn hơn quá thôi….xin đừng để ý đến nó quá nhiều như vậy…
-Sao anh lại nói thế chứ, đó là chuyện mà chỉ có những người hùng, những đồng minh của công lý và lẽ phải mới dám làm.
-Er…cái này…
Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nếu từ ngoài nhìn vào, có thể ai đó sẽ cho rằng tôi đang tỏ ra lạnh lùng, ngầu lòi. Nhưng thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với họ lắm chứ, có điều…bên cạnh tôi đã có một cô gái đang ngồi sát rạt và liên tục bắt chuyện đây này.
Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục với việc Toyama-san kể cho những cô bạn của mình hàng loạt những hành động anh hùng của tôi, có nhiều cái tôi còn chẳng nhớ mình đã làm nữa… Các cô gái đều tỏ ra rất thích thú và chăm chú lắng nghe như trẻ con nghe truyện cổ tích vậy.
Chuyện đó chắc là cũng tốt thôi, có điều một thứ khác không được tốt lắm là ánh nhìn của bên nam giới với tôi thì ngày càng giống hình viên đạn.
-Nếu hắn nổi tiếng như thế thì còn tới đây làm gì nhỉ?
-Lũ riaju nên nổ tung hết đi.
-Có ai biết chỗ nào bán búp bê nguyền rủa không?
Những tiếng thì thầm nguyền rủa rất nhỏ của đám con trai đều bị tôi nghe thấy rõ. Và cái tên kia nhé, đừng có làm mấy trò bậy bạ như nguyền rủa người khác vậy chứ.
-Ah, phải rồi, mọi người có tham ra câu lạc bộ hay hội nhóm nào ở trường không?
Tôi cố gắng liếc sang Akio-senpai để cầu anh ấy giúp đỡ, xoay chủ đề sang hướng khác để làm giảm sự căng thẳng đang nhắm vào mình.
Như vậy liệu đã đủ chưa nhỉ?
-Oh, phải rồi, bọn anh đều là thành viên câu lạc bộ phượt. Ohno-san và những người khác thì sao?
Tôi cũng cố gắng hùa theo Akio-senpai.
-tôi với Muto-kun đang chơi futsal. Kijima-kun đã từng đạt giải ba quyền anh ở giải sinh viên toàn quốc.
Ohno-san chỉ vào từng người trong nhóm và giới thiệu.
-Hể? Giải ba quyền anh sinh viên toàn quốc cơ à? Bá đạo đấy.
-Hahaha, nhiêu đó không có gì đáng nói đâu ạ.
Tôi cũng tuyệt vọng đu theo, cố ý nhấn mạnh để khen Kijima-kun, người đã có thành tích khá đặc biệt
-Giải ba quốc gia luôn sao? Tuyệt quá…
-Thảo nào nhìn anh ấy mạnh mẽ như vậy.
Nhờ đó mà sự chú ý của các cô gái cũng chuyển sang Kijima.
Tốt quá…Sống rồi….
-Anh đúng là thú vị thật đó.
Toyama-san khẽ ghé tai tôi nói thầm. Một hành động rõ ràng có chủ ý.
-Làm ơn đi. Mấy tin đồn mà cô vừa nói, tôi thậm chí còn chẳng biết là nó tồn tại nữa…
-Thật là như thế sao?
-Cũng không hẳn, nhưng chưa tới mức đó đâu…
Với sự thay đổi chủ đề đó, không khí thân thiện cũng nhanh chóng trở lại.
Akio-senpai và Ohno-san có vẻ khá hợp rơ với nhau ở nhiều khía cạnh. Có cảm giác họ có thể trò chuyện với nhau cả ngày cũng được.
-Khoa Văn học và triết học chính xác là học cái gì vậy?
Shinji đằng sau tôi đang nói chuyện với Mizuni-san. Và vì lý do nào đó thì Tokuda cũng ở cạnh.
-Um…bọn mình chủ yếu tìm hiểu về văn học cổ điển Châu Âu và Nga. Đặc biệt là Nga.
-Oh, mấy cái đó mình cũng từng đọc qua rồi đó. Cái gì nhỉ? “Chiến tranh và hòa bình” của Ivan…phải rồi, Ivan Tolstoy.
-Ahaha, tên ngốc này, bốc phét cũng phải bốc phét cho chuẩn chứ. Là Lev Tolstoy.
-Tokuda-kun thú vị thật đó.
Trò giả ngu của Tokuda có vẻ khá hiệu quả, nó khiến Mizuni-san cười như nắc nẻ.
-Mình biết chứ. Vậy cậu còn đọc gì nữa không?
-Er…xem nào, mấy quyển về tư tưởng kinh tế Cộng sản nữa. Có lẽ sau này mình sẽ làm một khóa luận về cái đó.
-Oh…tuyệt thật đó.
Mizuni-san, người không biết gì về tên này mới thấy vậy thôi, cứ đến giờ kinh tế chính trị là hắn ngủ như chết trôi ấy mà.
-Sinh viên khoa kinh tế mà cũng quan tâm tới Văn học vậy sao?
Một người bên trường D(tôi cũng quên tên) ngồi bên kia tham gia vào câu chuyện với một câu giống như mỉa mai.
-Vì có học lịch sử kinh tế nên bọn này quan tâm tới văn học cũng là dễ hiểu thôi mà. Ông có vấn đề gì với nó sao?
Nghe xong câu đó, Tokuda-kun và Shinji đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng hơn hẳn và đốp lại luôn.
Oi, hai đứa này, có biết đọc bầu không khí không vậy?
-Hơn hết thì, mấy người ở khoa triết các cậu có thực sự hiểu mình đang học cái gì không thế?
-Sao không, tụi này biết hầu hết về tư tưởng của Aristotle, Nietzsche và Mitsuo Aida nữa nhé
-Ahaha…. Mitsuo Aida đâu phải nhà triết học ông nội??
-Thôi nào hai người. Triết học là nền tảng của mọi vật, vì vậy theo ý tôi thì triết học cũng như văn học, cùng đi tìm bản chất của sự vật, hiện tượng và nguồn gốc của chúng. Nhưng văn học ngoài khai thác khía cạnh chính diện còn tạo ra đa dạng góc nhìn cho mỗi cá nhân về mỗi sự vật hiện tượng….ah…đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé…
Sau khi tôi nói xong, toàn bộ bữa tiệc chìm vào im lặng.
Um…xin lỗi, tôi không có ý mang mấy chuyện đau đầu này vào một cuộc gặp mặt đâu…
-Aniki nói đúng đó. Dăm ba cái triết học đó của mấy người chỉ để trưng thôi.
Đã bảo thôi rồi mà, cái thằng này.
-Ờ…ờm…anh vào nhà vệ sinh chút.
Tôi nghĩ mình nên đi đâu đó chút cho đến khi mọi người bình tĩnh trở lại.
Nghĩ vậy, tôi kéo Shinji và Tokuda ngồi xuống để khiến cả hai bình tĩnh lại và đi vào nhà vệ sinh.
*Rầm* *Choang*
-Thằng khốn, mày dám nói lại lần nữa không?
Vừa bước ra cửa, những tiếng đập phá và chửi bới từ gian bên cạnh đã đập vào tai tôi.