Chương 477 Phía Alistair
Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:59
Tình hình đột nhiên trở nên khẩn cấp.
“Dấu hiệu này... Là thánh kiếm!”
Là một thần rèn, tôi có thể cảm nhận được khí tức của các thanh thánh kiếm. Và vì một lý do không rõ, quyền năng của thánh kiếm đã giáng thế xuống lục địa này.
Khi chúng bước vào trạng thái giải phóng, hiện diện của chúng trở nên rõ ràng hơn hết. Đáng kinh ngạc hơn, có đến tận hai thanh thánh kiếm.
Tôi nhận ra một trong số chúng. Đất Mẹ Gaia của Asurasu. Tuy nhiên, tôi lại không rõ danh tính của thanh thánh kiếm còn lại.
Chẳng lẽ một thanh thánh kiếm tôi chưa chạm đến đã xuất hiện?
Lẫn trong khí tức ấy còn có một cảm giác khó chịu. Hiện diện của thanh thánh kiếm đang chiến đấu với Gaia rõ ràng là bị méo mó. Có khả năng nó đã bị tổn hại, hoặc vì một lý do nào đó mà nó không thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình.
“Mình phải tận mắt quan sát thanh kiếm!”
Tôi phải rời đi ngay. Đó là nhiệm vụ và mục đích của cuộc đời tôi. Tuy nhiên, chợt có kẻ bỗng dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của tôi.
“A-chan? Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?”
Tóc vàng với làn da trắng như tuyết. Mảnh khảnh, tai nhọn. Trước mặt tôi là một người phụ nữ có phong thái dịu dàng và có mọi đặc trưng của tộc elf.
“Weenarhyn...! Từ khi nào!”
Tuy nhiên, đừng để bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Người phụ nữ này là một trong những kẻ đáng sợ nhất trên thế giới mà người ta có thể để biến thành kẻ thù.
“Đây là nhà của tôi đó, nhớ không? Bất cứ ai lén lén lút lút ở đây tai tôi sẽ rung rinh ngay nhé?”
“Tôi đã chuẩn bị cả ma cụ để xóa đi khí tức của mình rồi mà!”
“Ồ? Thế mà tôi thấy em hơi bị rõ à nha? Thất bại rồi sao?”
“Thế mới nói bọn High Elf các người, dám lăng nhục ma cụ được tạo ra bởi thần rèn...!”
Phải, người phụ nữ này không phải là một Elf thông thường. Cô ta thuộc về chủng tộc mạnh nhất thế gian này, tộc High Elf. Họ cực kì hiếm thấy, và bản thân cô ta là một trong những High Elf nổi danh nhất.
Không ai biết được có bao nhiêu High Elf cả thảy. Tuy phần lớn bọn họ quy ẩn biệt tích khỏi tai mắt của trần thế, một vài người trong số họ thường xuyên xuất hiện trước con người hơn.
Đầu tiên là Weenarhyn. Hai người nữa được biết đến là sử gia Willow Magnus, và người còn lại là Wigan Wigan thực vật học giả lang thang.
Bên cạnh đó, hoàn toàn tình cờ mà tên của cả ba người họ đều bắt đầu bằng “W”. Giữa các tộc Elf, đã có một thời đặt tên cho con bắt đầu với W được coi là xu hướng, và cả ba người họ đã được sinh cùng thời với nhau. Nói thật thì tôi cũng chẳng rõ chuyện đó đúng sai thế nào, dù gì thì những câu chuyện của tộc Elf như nó cũng đã vài trăm năm trước rồi.
Lý do mà hai người còn lại có tên gia tộc là bởi vì họ từng là quý tộc. Còn tại sao chỉ từng mà thôi, thì quốc gia vinh danh họ như quý tộc đã biến mất từ lâu.
Ngay từ đầu thì tộc High Elf không thể trở thành quý tộc của bất cứ quốc gia con người nào khác. Đã có vô số quốc gia cố chiêu mộ họ, nhưng đều thất bại. Khi được hỏi phải làm gì với cái tên Wigan Wigan, người đó đáp lại rằng chỉ Wigan là được rồi.
Việc một vương quốc do tộc High Elf trị vì dễ dàng sụp đổ như vậy đã cho thấy thực tế chẳng ai trong số các High Elf hứng thú với công việc triều chính. Rõ ràng là họ có thể dễ dàng mang quốc gia của mình vượt qua khủng hoảng nếu họ chỉ cần bỏ ra một chút sức lực mà thôi.
Mặc dù cả ba High Elf ấy đều rất nổi danh với nhiều truyền thuyết kể về mình, Willow Magnus và Wigan Wigan lại thường hay lang bạt khắp thế giới và chỉ đôi khi quyên góp nghiên cứu của mình cho công hội mà thôi. Vì thế mà chỉ có mỗi Weenarhyn là có vị trí rõ ràng.
Weenarhyn có hai cái danh hiệu nổi tiếng. Một trong số chúng là “Thất Đại Hiền Nhân”. Đó là một cái tên chung chung gọi cho bảy người có quyền năng được cho là tương đương với mạo hiểm giả hạng S. Mà mặc dù cả bảy người trong số họ chưa từng tự gọi mình như vậy, và chỉ có hai người là pháp sư.
Danh hiệu ấy được sáng tạo ra bởi các tổ chức và vương quốc không phải công hội mạo hiểm giả, những người cảm thấy sự trỗi dậy của công hội mạo hiểm giả là một mối đe dọa và muốn tạo ra một thứ gì đó để kiềm chế bọn họ. Danh hiệu ấy còn bao gồm cả những người chưa từng đích thân xuất chinh chiến đấu. Tuy nhiên, thật sự là cả bảy người họ đều là những thiên tài bậc nhất của thời đại. Bên cạnh đó, tại sao là “hiền nhân”, thì bọn họ nghĩ rằng hình ảnh uyên bác, khôn ngoan của hiền nhân có thể khiến hình ảnh hoang dã của mạo hiểm giả trở nên đáng xấu hổ hơn.
Dù thế nào đi nữa, bản thân Thất Đại Hiền Nhân không phải là những cá nhân có thể bị coi thường.
Đầu tiên, ba trong số bảy người họ là chủ sở hữu của thánh kiếm. Một trong số họ là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ, chủ nhân của Khởi Nguyên Gươm Alpha. Mặc dù cho chỉ có danh hiệu của người đó tồn tại, kẻ đó chắc chắn là có thực.
Kế đến là chủ sở hữu của Cuồng Gươm Berserk, Dạ Quỳnh [note34194]. Có vẻ như đó không phải là tên của một người mà là một tổ chức đặc biệt quản lý và điều khiển Cuồng Gươm.
Thêm vào đó là quốc vương của Fyrias, chủ nhân của thánh kiếm Quỷ Vương Diabolos. Tuy nhiên đây là thông tin sai lệch. Không đời nào chủ nhân của thánh kiếm lại có thể dễ dàng xuất hiện trước công chúng như ông ta được. Miễn là trong người có dòng máu của hoàng tộc Fyrias, người đó có thể ra lệnh cho ác quỷ triệu hồi bởi thánh kiếm, và có thể họ đã sử dụng điều đó để che đậy danh tính của người sử dụng thật sự. Bản thân đức vua chính là thế thân của chủ nhân thánh kiếm. Tôi nghe đâu đó rằng một thành viên của hoàng tộc được cho rằng đã chết trên thực tế vẫn còn sống, và người đó được giao cho Quỷ Vương Diabolos.
Trong số bốn người còn lại, ba người là quốc vương của ba cường quốc. Quốc vương của Ma Quốc, quốc vương của Trùng Quốc, và tam vương của vương quốc dwarf. Sức mạnh của ba hiền nhân này không ai biết được. Ba vương quốc của họ quá hùng mạnh để bị đe dọa bởi bất cứ thế lực nào, vì thế rất hiếm khi rơi vào cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, chắc chắn bọn họ không hề yếu chút nào.
Và người cuối cùng là High Elf Weenarhyn. Về người này thì tôi biết về năng lực chiến đấu của cô ta sau khi nhờ cô ta giúp tôi thu thập nguyên liệu từ một hầm ngục. Tuy nhiên, Weenarhyn lại được biết đến với một cái tên khác nổi tiếng hơn.
Đó là “Hiệu trưởng của Học Viện Ma Pháp.”
Vương quốc Belios có một khu vực đặc biệt được cấp quyền tự trị. Tại đó, một học viện ma thuật được dựng nên nơi mà trẻ con với tài năng ma pháp thiên bẩm khắp thế giới tụ họp về để học hỏi. Và hiệu trưởng của ngôi trường ấy chính là Weenarhyn.
“Chẳng phải em còn nhiều việc chưa hoàn thành sao?”
“Ừm- cái đó...”
“Buồn thật à nha. Chẳng lẽ A-chan là cô bé hư dễ dàng phá vỡ lời hứa của mình như thế sao.”
“Gư...”
Hiện tại, tôi đang thuê trọ ở một góc của Học Viện Ma Pháp. Đó là một góc khuất yên tĩnh, ấm cúng, một nơi mà Weenarhyn biết là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu.
Hiện tại, tôi là giáo viên rèn đúc tạm thời của học viện. Công việc rất dễ dàng, hầu như chỉ dạy mấy mánh vặt cho bọn trẻ con.
Cộng với cả công việc bảo trì vũ khí ma thuật và ma cụ của học viện, tôi sẽ được đãi ngộ thức ăn và chỗ ngủ. Tôi không màng đến chuyện đó chút nào. Trái lại, đây còn là cơ hội nữa. Bản thân học viện hằng ngày tạo ra rất nhiều ma đạo cụ thú vị. Chỉ cần quan sát chúng là tôi có thể tìm thấy động lực mới rồi.
“Nhưng... tôi không thể bỏ qua dấu hiệu của thánh kiếm được.”
“Hừm, phải ha. Thánh kiếm khá là nguy hiểm nhỉ?”
“Là vậy đó.”
“Tuy nhiên nếu em không sớm sửa lại mấy bộ giáp, lớp cao cấp không thể được tổ chức đó.”
“Cũng đúng...”
Tôi không thể tỏ ra cứng đầu trước cô ấy vì tôi đã được Weenarhyn chăm sóc từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, cũng chính vì vậy mà tôi hiểu rõ khi tức giận Weenarhyn có thể đáng sợ tới mức nào.
“Không những thế, bọn golem vẫn chưa được bảo trì và sửa chữa kìa. Thiếu chúng lớp đấu tập sẽ bị trì hoãn lắm luôn á.”
“C-Cô có thể tự mình xoay sở được mà! Cô đâu cần bọn golem để đấu tập với bọn nhỏ đâu, đúng không? Sao không để bọn chúng đấu với Weenarhyn trứ danh xem?”
“Chắc cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Hiểu rồi. Coi như là em mắc nợ tôi một lần nhé.”
“Rất cảm ơn!”
“Tuy nhiên, tôi sẽ giao cho em bài tập về nhà nha.”
“Bài tập về nhà?”
Cô ta định ép tôi thử thách bất khả thi gì đây?
“Phải rồi, em có thể nhờ vả Thú Nhân Vương hoặc Asurasu đến làm giảng viên cho học viện được không?”
“Không, cái đó...”
Mạo hiểm giả hạng S đến và đấu tập với mạo hiểm giả? Cô ta đang muốn bọn trẻ chuẩn bị cho đối thủ kiểu gì thế? Chẳng lẽ cô ta định chuẩn bị nhân lực để chiến đấu với quỷ thần? Tuy nhiên, ngay khi tôi nói chuyện đó là không thể, Weenarhyn rút lui khá dễ dàng.
“Hiểu rồi, vậy thỏa hiệp nhé.”
“Thỏa hiệp?”
“Phải. Em có thể giúp tôi tìm ai đó có năng lực tới một mức độ nhất định được không? Chưa cần phải tới đẳng cấp của hai bọn họ, tầm ngang hạng B hoặc hơn là ổn.”
“Ừm... Thôi được rồi, tôi sẽ thử.”
“Hứa nhé? Tôi hầu như chẳng bao giờ rời khỏi đây nên chẳng có mối quan hệ gì cả.”
Nếu phải vội vã, tôi sẽ nhờ Thú Nhân Vương và người của ông ta giúp. Hoặc không thì tôi sẽ phải tìm cách bán ma cụ của mình để có tiền thuê mạo hiểm giả giới thiệu cho cô ta.
“Mạo hiểm giả cấp cao không thể nán ở trường lâu đó?”
“Tôi biết rồi. Tôi chỉ cần người đó vài tuần là ổn.”
“Vậy khi nào là hạn chót?”
“Để xem. Càng sớm càng tốt... Trong khoảng chừng năm năm ổn không?”
Ơn trời cảm giác thời gian của tộc High Elf bị tê liệt nặng nề. Một yêu cầu rắc rối, nhưng tôi có thể xoay sở được một ai đó. Cơ mà vấn đề về thánh kiếm quan trọng hơn!