• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 344: Ngoại truyện – Vương quốc thú nhân

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:13:23

Tên của ta là Kurooru, tộc Lợn Vòi Bạc (灰獏族), và ta là người đứng đầu Cơ quan Mật thám Guringoto. Chà, nói vậy thôi chứ, ta chưa từng đảm nhận nhiệm vụ nào như thâm nhập vào lãnh thổ kẻ thù và mang về cho tổ quốc những thông tin quan trọng. Thay vào đó, công việc mà ta chủ yếu đảm đương là phát hiện gián điệp trong thành phố.

Ta vừa lần ra được manh mối kẻ đứng đằng sau tên sát thủ đã đe dọa mạng sống của Hắc Lôi Công Chúa.

Hắc Lôi Công Chúa là một anh hùng mới nổi. Mặc dù mọi thú nhân đều có thể tiến hóa, nhưng đối với những người sinh ra là chủng tộc Hắc Miêu thì điều đó là không thể. Thế nhưng, cô ấy đã bẽ gãy sự bất khả kháng ấy, đập tan thường thức của biết bao nhiêu thế hệ, và thực sự đã tiến hóa rồi đạt đến tầm sức mạnh có thể dễ dàng đá bay Guendalfa như hòn đá ven đường.

Những kẻ nào dám nhắm đến mạng sống của cô ấy sẽ không được tha thứ.

Lần được danh tính của hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, ta là dân chuyên. Tên sát thủ có lẽ đã được huấn luyện khá kĩ, thế nhưng vào tay ta hắn vẫn hót như sáo.

「 Gia tộc Krishna? Chẳng phải họ là gia tộc đã cai trị vương quốc này trước triều đại của Narasimha sao? 」

「Phải... Chúng ta đang làm việc cho vương tộc chính thống của Thú nhân Quốc. 」

Ta đã từng nghe qua một tin đồn rằng vương quốc thú nhân có một giai thoại lịch sử đen tối đến mức không ai dám nói đến. Một trong những bằng chứng củng cố tin đồn ấy là sự thiếu vắng của một nghề nghiệp cụ thể trong vương quốc người thú.

Đó là sử gia.

Nói về lịch sử, mặc dù chúng ta là người thú, những người nổi tiếng nóng tính và hiếu chiến, xã hội mà chúng ta lập nên không hề man rợ. Chúng ta không chỉ có pháp sư mà còn có cả học giả nữa. Ví dụ như cha ta là một dược sư này.

Thế nhưng, có một chuyên ngành đặc biệt mà trong cộng đồng của chúng ta cực kì ít thấy, nếu như không muốn nói là hoàn toàn không có, thì đó là sử gia. Khảo cổ học cũng chẳng thấy đâu. Một trong những nguyên nhân chính là chúng ta không hề có trong tay bất cứ tài liệu cổ nào ghi chép lịch sử, và bất cứ ai muốn theo đuổi sử học cũng sẽ thấy mình không được hỗ trợ bởi bất cứ phương diện nào. Có thể nói chẳng phải là hoang đường nếu tin rằng chính tay của các cố quốc vương đã thủ tiêu tất cả ghi chép.

Thêm vào đó, trong suốt nhiều thế hệ, hoàng tộc đã ra nhiều đợt truy quét trong vương quốc và thường kết thúc với việc vô số sử gia hoặc rục tù hoặc bị xử tử. Kết quả là những người có thể truyền lại tri thức cho thế hệ trẻ biến mất hết.

Nhìn chung gần như có thể chắc chắn rằng có một bí mật nào đó to lớn đến mức mà hoàng tộc sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để xóa tiệt chúng khỏi trí nhớ của thời đại. Nhờ sự độ lượng của bệ hạ đương thời mà giờ chúng ta có thể hơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, chứ như tầm vài năm về trước thì hầu như không hề có chuyện ấy.

Và đó có phải là sự tồn tại của gia tộc Krishna? Liệu rằng hoàng tộc bấy giờ được xây nên từ một cuộc lật đổ đẫm máu chứ không phải từ một cuộc tiến cử nguyên thủy và ôn hòa?

Càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy đau đầu. Mà thực sự thì với ta suy cho cùng thì chuyện quá khứ cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Ta không có bất cứ bất mãn nào với hoàng tộc đương nhiệm. Trái lại, ta tôn kính họ từ tận đáy lòng.

Thế nhưng, còn chuyện chính trị thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những kẻ sống sót của Krishna đang bắt tay của Bashar để một lần nữa chúng có thể trở về với vương vị? Nếu nhìn bằng con mắt lịch sử, có thể nói rằng công lý không phải không có khả năng nằm trong tay của chúng. Thật lòng mà nói thì tình huống này khá phiền phức.

Vua của Bashar nói rằng tổ tiên của ông ta đã nợ một ân huệ chưa trả với Krishna. Thế nên, khi dòng máu của họ xuất hiện, đức vua liền thuận theo mong muốn của người đó. Ta có thể nhầm lẫn nhiều thứ trong cuộc đời của mình, nhưng ta khá chắc là không một quốc gia nào hành động vì tình cảm cá nhân cả. Tuy nhiên, một thứ nực cười như ân huệ lịch sử cũng có thể được sử dụng như là một cái cớ mang dáng dấp công lý để tiến hành một chiến tranh ngoài sức tưởng tượng. Nói cách khác, có thể cuộc chiến mà chúng ta đang đối mặt không phải là một sự gây hấn ngắn ngủi, mà nó đã được tính toán kĩ lưỡng.

Nửa ngày sau, bộ phận của ta được điều đến biên giới phía bắc để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Khi bọn ta đến được ngoại vị của Schwartz Kattsue, chúng ta chạm mặt một nhóm mạo hiểm giả. Họ là những cá nhân xuất sắc có nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ Nhân cùng với Kiara. Và họ đã bắt được một đám hiệp sĩ Bashar.

Những tên này thật sự rất trung thành, đến mức mọi biện pháp thẩm vấn dường như đều tỏ ra vô nghĩa. Thế nhưng, có vẻ như thông qua thuật thôi miên mà nhóm của Kiara có thể lấy được thông tin từ chúng. Đáng ra thuật thôi miên của ta không thể chiến thắng được ý chí của hắn. Thế nhưng, nhờ vào việc hắn đã bị thôi miên trước đó mà khi đến lượt ta thì việc đó trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù vậy thì ta cũng chỉ có một phút để tranh thủ mà thôi.

Kết quả là hắn đề cập đến một cái tên cụ thể: Muelleria. Dường như vương quốc Bashar đang cho người đàn bà ấy mượn sức mạnh của mình để trả món nợ quá khứ.

Kẻ đó không tầm thường chút nào. Ả ta có thể chiếm được lòng trung thành của những người có lòng tự trọng và yêu nước cuồng nhiệt điêu luyện như cách gái bán hoa quyến rũ đàn ông. Những điều mà chúng tiết lộ cũng khó mà tin được. Ngay từ đầu, trông chúng cũng chẳng hơn gì một đám nạn nhân bị tẩy não cả. Từ đây có thể kết luận việc tra khảo này không đáng để đầu tư.

「Âm mưu của Muelleria và vương quốc Bashar là gì? Không, công việc của cơ quan mật thám của ta không phải là phỏng đoán, mà là điều tra. Phải bắt tay vào việc mới được.」

***

Ngoại truyện: Goldalfa

「Dựng một dãy tường khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn... tôi có nên ngạc nhiên hay không đây? Quả thật vẫn choáng ngợp như ngày nào. 」

「Ồ, chẳng phải ngài Goldalfa đây sao? Cảm ơn ngài.」

Trước mắt tôi, một hiệp sĩ điển trai nói trong lúc nở một nụ cười nhẹ. Đó là hiệp sĩ Lucius Laurentian. Cậu ta là một Pháp sư Hoàng gia của Thú nhân Quốc.

Gia tộc của cậu ta không gì khác ngoài Hoàng Tộc Laurentian, gia tộc đã bị tiêu diệt trong bi kịch lấy theo tên của họ. Để chuyện đó qua một bên, thì Lucius còn được biết đến như là ma pháp sư thổ thuật mạnh nhất của lục địa này.

Mấy ai ngờ được đằng sau nụ cười ấy là một kẻ có thể chôn sống hàng trăm kẻ thù chỉ trong một khoảnh khắc. Phải, chủ nhân của nụ cười ấy có ý chí chiến đấu rất phi thường. Tôi biết được điều đó không chỉ với tư cách là người cùng lứa, mà còn là đồng đội với nhau kể từ trận chiến đầu tiên của cậu ta ba mươi năm về trước.

「Cậu lại làm việc quá sức nữa sao? 」

Tôi đã nghe qua về ma pháp Vạn Lý Trường Thành, kỹ năng đã dựng nên bức tường này. Lượng ma lực mà nó yêu cầu không hề tầm thường chút nào. Sau khi hoàn thành xong nó mà còn phải chiến đấu nữa thì sẽ tạo một áp lực rất lớn lên cơ thể.

「Để bảo vệ quê nhà của tôi thì đây có đáng là bao. Với một kẻ thuộc gia tộc Laurentian này thì trừ Thú nhân Quốc ra còn được ai chấp nhận. 」

「Thật ư. 」

「Không phải ngài cũng như vậy à, người anh hùng chỉ với vài trăm bộ binh đã dũng cảm phá tan cuộc vây hãm của kẻ thù với số lượng lên đến hàng vạn? Sự quả cảm của ngài ngay cả các binh sĩ trên tường thành cũng thấy rất rõ. Là tôi thì tôi xin bó tay.」

「Fuhaha. Anh trai của tôi không còn nữa, tôi không thể tỏ ra đáng thương hại trên chiến trường được.」

Tên của tôi là Goldalfa, em trai của tộc trưởng của Bạch Tê Giác Gododarufa Bất Dịch Hoàng Thành (Indestructible Golden Wall/金剛壁), một trong những thân cận của Thú nhân Vương. Lúc đó tôi là phó chỉ huy của chiến dịch chống lại vương quốc Bashar, thế nên việc động viên tinh thần của binh sĩ gần như là nghĩa vụ của tôi rồi.

「Thế ngài đến đây có chuyện gì? Ngài không có vẻ gì là người thích tán giẫu trên chiến trường gì cả. Có chuyện gì sao?」

「Vẫn nhạy bén như ngày nào. Xem qua cái này đi.」

「Đây là—」

Lucius nhận lấy bức thư được gửi đến bộ tổng chỉ huy và nhanh chóng đọc nó. Khuôn mặt của cậu ta trở nên bối rối và thiếu kiên nhẫn rõ theo từng dòng chữ. Tôi hiểu cảm giác của cậu ta, bởi chính tôi cũng thấy như vậy.

「Gia tộc Krishna? Tôi có thể đặt câu hỏi chứ?」

「Có vẻ như họ là những người đã cai trị Vương quốc Thú nhân năm trăm năm về trước. Theo như bức thư này nói, thì có vẻ họ đã bị gia tộc Narasimha tức hoàng tộc hiện tại lật đổ.」

Tôi đã chủ động có một cuộc trao đổi với chỉ huy về vấn đề này. Thế nhưng, nghiêm túc mà nói thì tôi không quan tâm, kể cả khi câu chuyện đó là sự thật đi nữa. Phải, chắc là chuyện ai cai trị năm trăm năm về trước có ảnh hưởng đến vương quốc. Tuy vậy vẫn phải nghiêm túc đánh giá để đảm bảo an toàn.

Cá nhân mà nói thì tôi cũng thấy nó khó có thể là bịa đặt được. Hoàn cảnh lịch sử gia tộc Narasimha xưng vương xứ sở thú nhân thật sự rất mơ hồ và đáng đặt dấu hỏi lớn. Cơ mà với tôi điều đó không quan trọng, nhất là khi chúng tôi đang có một vị vua độ lượng và nhân hậu như Thú nhân Vương hiện tại.

Tuy nhiên việc một thế lực nào đó bới móc chuyện quá khứ lên để chính nghĩa hóa mục đích của mình là hết sức phổ biến trong chiến tranh. Tuy nghe có vẻ nực cười, nhưng sức ảnh hưởng của nó không đùa được chút nào. Ngay cả khi trận chiến đã kết thúc, thì luận điệu đó cũng chẳng dễ gì bị quên lãng.

Tôi không biết nên đánh giá 500 năm là dài hay ngắn. Với người thú thì chừng đó thật sự quá dài, nhưng với những chủng tộc sống lâu hơn thì chẳng lạ gì khi chừng đó chỉ tày gang tay của họ.

Nếu vương quốc Bashar thật sự đang có trong tay thành viên của gia tộc Krishna, và người đó thật sự đứng ra xuất hiện, thì việc đàm phán sau chiến tranh sẽ rất rắc rối. Tùy vào cách thể hiện của Bashar mà các quốc gia láng giềng có thể đứng về phía chúng.

「Thêm vào đó, có vẻ người đó là một Quỷ Nhân...」

「Phải, cô ta, người đứng đầu của gia tộc Krishna, đã thề trung thành với Ác Thần và trở thành vu nữ của hắn. Cuối cùng, ả đã bị soán ngôi bởi gia tộc Narasimha.」

「Bức thư này mô tả gia tộc Narasimha như những kẻ phản bội đáng khinh bỉ, cùng lúc đó khiến người đọc cảm thấy thương cảm cho cô ta. 」

「Và tuyên bố rằng dưới danh nghĩa là trả lại món nợ cũ, vương quốc Bashar sẽ giúp ả đoạt lại vương vị. Thêm vào đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các quốc gia khác liên quan đến việc khôi phục lại vị trí của hoàng tộc hợp pháp từ tay những kẻ cướp nước.」

Tôi không rõ là vương quốc Bashar còn tỉnh táo không nữa khi cấu kết với một Quỷ Nhân như vậy. Ngoài ra thì có vẻ như thông điệp này còn được gửi đến nhiều vương quốc khác nữa chứ chẳng riêng gì Thú nhân Quốc.

Đã có một số lượng lớn thư yêu cầu bình luận đến từ các quốc gia láng giềng được gửi đến tổng bộ. Không một ai nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm cả. Bấy giờ, có vẻ các quốc gia đều đang cẩn thận đối phó với tình huống hiện tại.

「Chỉ có những kẻ mất trí mới đi hợp tác với quỷ dữ.」

「Cậu trông có vẻ không ổn.」

「Vậy à. Hồi còn nhỏ, không có ngày nào tôi không bị một ai đó ném đá vì cái tội là con trai của một pháp sư tà ác đã cấu kết với quỷ dữ.」

「Ý của cậu là Rynford Quỷ Nhân?」

「Lão bỏ đi khi tôi mới lên mười nên thật sự tôi không nhớ nhiều, trừ cái vẻ già khú và những tràng cười điên dại đáng sợ của lão. Ngẫm lại thì có lẽ có gì đó không ổn với thần kinh của lão ta. Sau cùng thì tôi được Vua Thú nhặt được. Cơ mà tiếng xấu mà cha tôi để lại quá sâu đậm trong suốt hàng thập kỉ thành ra tôi cũng bị vạ lây, không có cách nào khác được.」

「Cậu có bao giờ tính đi tìm ông ta chưa?」

「Có. Nhưng lúc tôi lên mười thì ông ta đã già rồi. Nếu ông ta còn sống, thì chắc cũng gần một trăm tuổi. Cỡ đó—」

「Xin lỗi. Có vẻ tôi đã thô lỗ rồi.」

「Không sao. Cá nhân mà nói thì tôi cũng khá mong chờ ông ta chết đi được đấy. Mà giờ chúng ta tiếp tục thảo luận về bức thư đi.」

「À, phải rồi.」

Thật đau đầu. Mà dù gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức mình.

______

FPS: Xin lỗi mọi người nghe, dạo này tụi mình bận quá. Đến Mắm cũng biến mất tiêu (''O-O)

P/s: Dăm ba cái tụi Mã Lai :v VN vô địch!

Bình luận (0)Facebook