• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 458 Nói chuyện với Forrund

Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:18:58

『Mình phải sớm kết thúc trận chiến này trước khi Asurasu hoàn toàn mất kiểm soát.......』

Thật ra, trong lòng tôi đã có chút hy vọng rằng một khi Fran và những người khác đã thoát ra khỏi vương đô......Tuy nhiên, khi đã thực sự thấy Asurasu chiến đấu toàn lực là như thế nào, suy nghĩ ngây thơ của tôi đã hoàn toàn bị thổi bay.

Không có cách nào mà người dân của vương đô có thể chạy thoát một khi Asurasu đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Sẽ không chỉ vương đô này bị xóa sổ, mà cả những vùng đất xung quanh nữa.

『Vậy thì làm thế nào để hỗ trợ Asurasu đây...』

Chỉ quan sát từ xa là đủ để tôi hiểu rõ chỉ số phòng ngự và sinh lực của họ quá lớn. Một đòn tấn công nửa vời không thể nào đủ sức triệt hạ được bất cứ ai trong số họ.

Ngay cả khi tôi có thể xoay sở để khiến Velmeria để lộ sơ hở, tôi không nghĩ rằng chừng đó là đủ sức để Asurasu tung đòn quyết định hạ gục Velmeria.

『Nếu là vậy—Mục tiêu của mình phải là Fanatic, hử......』

Velmeria được phát hiện trong tay cầm một thanh kiếm bị gãy một nửa. Tuy vẻ bề ngoài hiện tại của hắn hoàn toàn khác trước, chỉ nhìn qua rằng tôi đã hiểu được ngay đó không gì khác ngoài bản thể của Fanatic.

Hắn chắc chắn là một thanh thánh kiếm. Nó mang một áp lực tương đương với Gaia trong trạng thái giải phóng.

『Làm sao có thể tiêu diệt được hắn bây giờ.....』

Trong lúc nghĩ vậy, tôi chợt để ý đến một thứ. Fanatic đang càng lúc càng ngắn hơn. Tôi quan sát trận chiến của hai người họ chưa lâu, nhưng tôi có thể chắc chắn là lưỡi kiếm của Fanatic không dài như mới nãy.

Nhìn kĩ, tôi có thể thấy thanh Fanatic quả thật đang dần tan thành bụi như một thước phim kí sự quá trình phong hóa tua nhanh. Chắc chắn đó là do tác dụng phụ của Giải Phóng Thánh Kiếm. Bản thân tôi cũng thường xuyên phải chịu đựng các kĩ năng tự hủy hoại bản thân nên cũng biết rõ Fanatic đang chịu cảnh tương tự.

Nếu sự tình đã vậy, có thực sự cần đến tôi không? Nếu tốc độ phong hóa này vẫn được duy trì, hắn sẽ sớm tự sát. Tuy nhiên, khả năng rất cao là trước đó, Asurasu đã bước vào trạng thái Ma Đạo Nhập Thân rồi. Không làm gì là một canh bạc quá ngu ngốc.

『Cuối cùng thì mình vẫn phải mạo hiểm.....』

Nếu chưa được chứng kiến khả năng của Gaia trước đó, có lẽ giờ đây tôi chỉ có thể đã sợ tới nỗi chỉ dám nhìn từ xa và run rẩy. Cảnh tượng hai người họ chiến đấu choáng ngợp như thế đấy.

『Nhưng ngay cả vậy—』

Tôi phải làm gì đó.

『Nhưng mình phải làm gì?』

Tôi không thể chen ngang vào trận chiến giữa cả hai người họ mà không có một kế hoạch cụ thể.

Kẻ thù chỉ có thể bị đả thương bằng một đòn toàn lực, và tôi chỉ có một cơ hội duy nhất. Đó phải là đòn mạnh nhất, được tung ra ở thời điểm thích hợp nhất và với độ chính xác cao nhất.

Ở tình trạng thân tàn ma dại này, tôi không thể chịu nổi Giải Phóng Tiềm Năng.

Sử dụng Đạn Pháo Siêu Năng Lực sau khi sử dụng dịch chuyển? Không, kế hoạch đó không khả thi. Đối phương càng mạnh thì họ càng dễ dàng lật tẩy được thuật dịch chuyển của tôi. Trên thực tế, đã có không ít kẻ thù với đe dọa ngang với mạo hiểm giả hạng A tôi từng chiến đấu trong quá khứ đã tránh được đòn tấn công tung ra sau thuật dịch chuyển. Velmeria chắc chắn sẽ không để bị đánh bại bởi thủ thuật ấy.

Nói đến đây mới thấy không có Fran tôi gặp bất lợi tới mức nào. Trong khi tôi sử dụng thuật dịch chuyển, Fran sẽ sẵn sàng, và cả hai chúng tôi tấn công cùng một lúc. Khoảng cách năng lực giữa chúng tôi với kẻ thù có thể được thu hẹp khi chia nhỏ công việc ra như vậy.

『Vậy thì mình phải tóm kẻ thù với Tâm Linh Lực?』

Nếu tôi có thể giữ chân được đối phương trong khoảnh khắc với Tâm Linh Lực, đánh trúng hắn vẫn có thể khả thi. Không những vậy, sử dụng Tâm Linh Lực như một công cụ để hướng mũi tấn công, như đường ray với xe lửa, khả năng đánh trượt của tôi sẽ suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng thể sử dụng đạn pháo siêu năng lực.

『Vậy thì mình phải kết hợp với các ma pháp khác... Hmm?』

Trong lúc tôi đang lo lắng suy nghĩ, tôi chợt phát hiện ra khí tức của một ai đó ở đằng xa. Kẻ đó vốn đang sử dụng thuật ẩn hình, nhưng hắn đã bị buộc phải để lộ ra hiện diện của mình để né một khối đá tảng khổng lồ bay lạc đến. Từ đây đến dưới cái bóng gã đang ẩn nấp là khoảng 20 mét.

Và người đó là Forrund. Thật bất ngờ, tôi không nghĩ là anh ta vốn ở gần tôi như thế. Anh ta đã ẩn nấp trở lại, tuy nhiên một khi tôi đã đánh dấu được anh ta thì khó lòng nào anh ta hoàn toàn biến mất được nữa.

Lần cuối tôi thẩm định anh ta, Forrund gần như chẳng có bất cứ kĩ năng nào để ẩn hình... Tuy nhiên, kĩ năng đạo tặc của anh ta hiện tại rất tốt, chẳng thua kém với bất cứ mạo hiểm giả cao cấp nào.

Tôi sớm nhận ra lý do. Đó là nhờ vào khả năng của thanh kiếm mà Forrund đang giữ trên tay phải. Đó chắc chắn là thanh ma kiếm đã được Forrund tạo ra bằng kĩ năng phụ trợ của mình, Thần Kiếm Sủng Ái (剣神の寵愛). Và nó đã ban tặng cho anh ta kĩ năng ẩn hình. Không những thế, thanh kiếm Forrund cầm bên trái còn giúp anh ta có kĩ năng lén lút.

Thấy vậy, rõ ràng là tiềm năng của kĩ năng ấy vô cùng lớn. Không cần biết bản thân rơi vào tình huống nào, anh ta luôn có thể tạo ra một thanh ma kiếm thích hợp để đối phó với tình huống ấy. Hơn nữa, Forrund còn có thể tạo ra tới một trăm thanh kiếm khác nhau một lúc, đúng không? Cứ như thể nếu muốn, anh ta sẽ ngay lập tức nhận được một trăm kĩ năng khác nhau vậy.

Kẻ thù chắc chắn khó mà lường được đối phương có thể có nhiều kĩ năng đa dạng đến vậy. Mà điều tương tự cũng xảy ra trong trường hợp của tôi và Fran.

Tôi có nên phối hợp với Forrund không? Tôi đã giải trừ phân thân của mình rồi và không thể sử dụng lại trong một thời gian, tôi sẽ phải tiết lộ thân phận thực sự của mình.

Nếu tình hình đã như thế này... tôi không phiền nếu để lộ danh tính của mình cho anh ta. Tôi đã gặp người này nhiều lần, và không lần nào Forrund để lại cho tôi một ấn tượng xấu cả. Bởi vì anh ta dường như luôn để bản thân bị kẹt vào một trận chiến nào đó, anh ta luôn bọc trong mình chiến khí rất dữ dội và thường tỏ ra khá đáng sợ. Nhưng Forrund chưa từng có ý đồ xấu xa với Fran hay tôi.

Đó là lý do mà Fran có thiện cảm với Forrund. Mặc dù hai người họ không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng rõ ràng là Fran không ghét anh ta.

Không, đây là tình huống khẩn cấp. Tôi không thể để bản thân bận tâm vào những chuyện vặt vãnh được. Chúng tôi phải chiến đấu cùng với nhau để cùng tăng khả năng sống sót.

『Forrund... anh có thể nghe thấy tiếng tôi không?』

(Hm? Giọng nói này là sao? Ai đó?)

『Tôi không phải là kẻ thù của anh. Tôi là sư phụ của Fran, Hắc Lôi Công Chúa. Chúng ta hiện đang nói chuyện với nhau qua thần giao cách cảm.』

(Được, tôi tin anh. Tôi không cảm thấy ác ý đằng sau giọng nói của anh.)

Anh ta tin tưởng tôi quá dễ dàng. Không, trong tình hình hiện tại, như thế lại càng tốt.

『Tôi có một yêu cầu muốn nhờ vả.』

(Là gì? Cứ nói đi.)

『Velmeria—cậu có kế hoạch nào có thể đánh bại cô bé long nhân kia không?』

Nếu Forrund đã suy tính được một kế hoạch nào đó khả thi, tôi nên hỗ trợ cho anh ta...

(Không, tôi không có đòn tấn công nào đủ uy lực để tiêu diệt cô ta. Cô ta đã ngoài tầm với của người phàm rồi.)

『Ra vậy.』

(Còn anh thì sao?)

『Có, nhưng... Này, cái kĩ năng phóng kiếm của anh, nó có yêu cầu anh phải trang bị thanh kiếm mà mình muốn phóng đi không?』

(Không. Nó vốn là một kĩ năng cho phép tôi thoải mái thao túng các thanh ma kiếm được tạo ra bởi tôi. Tuy nhiên hiện tại, tôi có thể thao túng bất cứ thanh kiếm nào ở một khoảng cách nhất định, không nhất thiết phải là trang bị của bản thân.)

Vậy nói cách khác, nó rất giống với Tâm Linh Lực, chỉ có điều là với kiếm. Nếu là vậy thì chúng tôi có thể hợp tác với nhau.

Nếu để việc phóng tôi đi cho Forrund, tôi có thể tập trung toàn bộ Tâm Linh Lực của mình cho việc kìm chân Velmeria.

Cơ mà bình thường không phải Forrund là một người rất kiệm lời sao? Anh ta luôn trả lời tất cả mọi người chỉ một, hai từ. Tuy nhiên, khi nói chuyện qua thần giao cách cảm với tôi thì anh ta hoạt ngôn hơn hẳn. Có lẽ anh ta không chỉ là kiểu người gặp khó khăn trong việc truyền đạt những gì mình muốn nói, mà còn vì anh ta suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu của mình.

『Tôi cần sự trợ giúp của anh, Forrund. Anh có thể giúp tôi chứ?』

(Được thôi. Tôi cần làm gì?)

Quả là một quyết định nhanh chóng. Tôi có thể tin tưởng vào anh ta.

『Chúng ta cần gặp nhau trước. Tôi sẽ đến chỗ anh ngay. Khi đó, đừng ngạc nhiên quá nhé?』

(?)

Bình luận (0)Facebook