• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 230. Trở về Barbra

Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:07:40

Do đợt này hơi bận nên anh em cố gắng đợi qua tuần sau sẽ có thêm chap bù lại nhé

-------------------------------

『Ây dà, cuối cùng chúng ta cũng trở lại Barbra sao? Cũng khá lâu rồi kể từ lần trước ta ở đây ha.』

「Nn.」

Chúng tôi chỉ mới rời khỏi đây khoảng một tháng, và không thực sự thay đổi quá nhiều khi chúng tôi không ở đây. Điều khác biệt duy nhất là phần lớn những phần bị phá hủy bởi các Sinh vật Quỷ đã được sửa chữa lại. Tình trạng hiện tại của thành phố đã khiến cho sự kiện lần đó không phải là một điều ghê gớm. Dẫu vậy, tôi chẳng thể không cảm thấy rằng chúng ta đã không ở đây khá lâu.

『Đầu tiên hãy đi thăm những người quen trước nào.』

「Nn.」

Nơi đầu tiên chúng tôi tới là Hội Đầu bếp bởi vì nó là nơi gần nhất. Tiếc thay, người chúng tôi định tới thăm, người giám khảo già, lại không hề ở đó.

Chúng tôi định rời đi vào lúc biết rằng ông ta không ở đó, nhưng một trong những người tiếp tân đã ngăn chúng tôi lại.

「Ờm, xin thứ lỗi, tôi có thể xin chút thời gian của cô được không?」

「Nn?」

「Sự thật là cả cô lẫn sư phụ của mình đều đạt đủ yêu cầu để được nâng hạng, nên tôi tự hỏi liệu cô có phiền không khi tôi cập nhật thẻ hội của cô một chút.」

Tôi không nhớ về việc chúng tôi có tham gia vào Công hội Đầu bếp cho tới khi người tiếp tân nhắc. Tôi hoàn toàn quên rằng chúng tôi phải đăng ký tham gia để được tham dự vào cuộc thi nấu ăn.

Và đó chính xác là tại sao chúng tôi không hiểu tại sao mình được tăng hạng đầu bếp. Điều duy nhất chúng tôi làm là tham gia vào cuộc thi, nhưng nếu vậy họ lẽ ra phải tăng hạng chúng tôi trước khi tụi tôi rời đi mới phải.

「Tại sao?」

「Công thức cà ry mà hai người sáng tạo ra đã trở nên cực kỳ phổ biến. Tốc độ phát triển của cà ry đã trở nên bùng nổ đến mức nó sẽ sớm lan tỏa ra khắp toàn bộ vương quốc.」

Tôi khá là vui khi được lời của người tiếp tân. Fran hẳn sẽ sung sướng nếu như cà ry trở nên nổi tiếng đến mức cô bé có thể mua được nó dẫu cho có đang ở bất kỳ nơi đâu.

「Sự đóng góp của hai người với sự phát triển về cả kinh tế lẫn văn hóa của vương quốc đã giúp cho cả hai đạt được hạng Bạc.」

Fran lấy ra cả hai tấm thẻ của chúng tôi và đổi chúng lấy một cặp thẻ bằng bạc mà Hội đã chuẩn bị từ trước cho chúng tôi.

Những tấm thẻ mà Hội Đầu bếp làm có chút khác biệt với những tấm thẻ của Công hội Mạo hiểm gia về mặt chúng không hề được yểm chút ma pháp nào cả. So sánh chúng với nhau giống như kiểu so sánh Nokia cục gạch với Iphone XS Max vậy.

「Những tấm thẻ này sẽ minh chứng rằng hai người có sự bảo hộ của chúng tôi trong mọi vấn đề về kinh doanh giao dịch mà hai người thực hiện ở trong thành phố.」

「Nn. Rõ rồi.」

Chúng tôi không thực sự cần sự hỗ trợ của họ, nhưng mà, đồ chùa sao phải phí chứ…?

「Làm ơn hãy nhớ rằng hạng của hai người có thể giảm xuống theo thời gian nếu như cả hai không làm mới thẻ trước khi nó hết hạn, hoặc nếu như cả hai không đạt được điều gì đáng kể trong một khoảng thời gian dài.」

Tôi vốn đã không thực sự hứng thú với việc này, nhưng rồi lại bị cuốn vào nó khi mà người tiếp tân nói rằng chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó để giữ hạng. Chúng tôi đã nâng nó rồi, nên cứ để nó giảm xuống nghe chừng khá lãng phí.

(Master, giờ sao?)

『Hmm… Anh cho rằng chúng hẳn nên cho họ vài công thức gì đó.』

Sự hứng thú của họ với cà ry dường như chỉ ra rằng họ sẽ cảm kích chúng tôi nếu như tôi cho họ vài công thức độc lạ. Hmmm…

『Có ý tưởng gì không Fran?』

Đưa ra một trong những món yêu thích của Fran dường như là lựa chọn tốt nhất. Tôi tới từ một thế giới khác, nên tôi ngờ rằng khẩu vị của tôi sẽ không thực sự chính xác ở đây.

(Nn… Katsudon?) (Cơm thịt heo chiên giòn)

『Được đó, anh cũng đoán rằng đó là một ý tưởng khá tốt.』

Những đồ chiên và công thức sử dụng trứng đều ít hoặc khá xa lạ. Tương tự, xì dầu cúng được coi là một gia vị khá kì lạ. Sự kết hợp của ba yếu tố đó đã khiến cho Katsudon là một món cực kỳ hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì có một chút gì giống với nó tại Barbra.

Và vì vậy, chúng tôi đưa cho Hội một bản sao công thức Katsudon của tôi. Chúng tôi kiểm tra chắc rằng đã ghi lại cách để làm phần katsu (thịt chiên giòn) trong món Katsudon, cũng như bất kì gia vị khác trong món ăn và những chỉ dẫn tỉ mỉ để khiến cho công thức dễ dàng lan truyền đi hơn.

Fran điền tất cả những giấy tờ cần thiết vừa đưa chúng cho người tiếp tân.

「Wow. Cái này… thật tuyệt vời. Có vẻ như là một công thức mới toanh và thậm chí còn ghi lại cả những hướng mà công thức này có thể được phát triển. Tôi sẽ ghi nhận công thức này dưới tên của cả cô lẫn sư phụ của mình nhé?」

「Nn. Làm ơn.」

「Được rồi, công thức này coi như đã được chấp nhận. Chúng tôi sẽ công bố nó sớm thôi. Nó trông đầy hứa hẹn đó, nên tôi mong rằng nó sẽ phổ biến như những gì cà ry làm được.」

「Thật ư?」

「Tất nhiên rồi. Công thức cà ry của hai người đã khá là nổi tiếng rồi. Tôi chắc rằng nhiều đầu bếp sẽ hỏi xin công thức ngay khi họ biết hai người là người sáng tạo ra nó. Tôi hề nghi ngờ gì việc thứ này sẽ lan khắp Barbra như một đám cháy lớn.」

Tiềm năng của công thức Katsudon nghe chừng khá là tốt. Tôi mong rằng một trong những đầu bếp của Barbra sẽ đủ sáng tạo để kết hợp hai món của chúng tôi lại và tạo ra món Katsu-cà ry.

Sau khi hoàn thành việc này cũng như các giấy tờ khác, chúng tôi rời khỏi Hội Đầu bếp. Người tiếp tân nhìn chúng tôi rời đi với một nụ cười lớn, toe toét trên gương mặt.

『Hmm… Giờ sao đây? Mất nhiều thời gian hơn anh dự tính.』

「Trại trẻ mồ côi?」

『Ý tưởng không tồi đâu. Chúng ta sẽ ghé qua thăm nơi đó.』

Chúng tôi biết rằng Amanda đã làm gì đó, nhưng chúng tôi chưa từng thực sự đích than tới thăm nơi này sau sự can thiệp của cô ta.

Tôi, Fran và Urushi sững sờ người vào lúc tận mắt trông thấy trại trẻ mồ côi. Những sự thay đổi đã diễn ra phải nói là thật kinh ngạc.

Khu vực bên ngoài tòa nhà từng rất ngổn ngang, người khác có thể gọi nơi nay là một tòa nhà đổ nát nếu nhìn lướt qua. Nó sau đó đã được sửa chữa, nhưng không chỉ có vậy. Những bức tưởng bao quanh cô nhi viện đã được sơn lại, và khu vườn giở đây có cả một thảm hoa rộng lớn.

「Nhìn kìa, là Urushi!」

「Cô gái mạo hiểm gia tới kìa!」

May thay, những đứa trẻ không hề thay đổi. Chúng đang mặc những bộ quần áo đẹp đẽ hơn, không còn có chút gì bẩn thỉu rách rưới, nhưng chỉ có điều đó là sự khác biệt thôi. Thôi thì, Amanda mà lại.

Dường như những đứa trẻ vẫn nhớ đến Fran và Urushi, khi mà chúng lập tức bu lấy quanh cô bé với nụ cười rạng rỡ.

「Ô, chào Fran!」

「Io.」

Io đi ra từ trong cô nhi việt và chào đón chúng tôi khi nhận ra rằng đám trẻ đang túm tụm lại một chỗ. Tôi vẫn nhớ cô ta bởi vì cô ấy tốt bụng với trẻ em và còn nấu ăn rất là ngon nữa.

「Cảm ơn những gì cháu đã làm cho chúng ta. Cô nhi viện cuối cùng cũng ở trong tay một người tử tế hơn nhiều, và những đứa trẻ được cười rạng rỡ hơn trước đây rất nhiều.」

Người đầu bếp tài ba cúi đầu trước chúng tôi ngay cả khi chúng tôi không thực sự nghĩ mình làm được gì đáng kể. Amanda mới là người đã cứu nguy cho cả cô nhi viện, chứ không phải chúng tôi.

「Amanda đã nói với chúng ta rằng cháu là lí do duy nhất cô ấy biết được cô nhi viện này đang gặp rắc rối và rằng cháu đã yêu cầu cô ấy giúp đỡ.」

「Chỉ làm vậy. Không gì hơn.」

「Đừng nghĩ vậy chứ. Còn thêm một việc nữa về công thức cà ry mà cháu đã công bố nữa. Những đứa trẻ mê mẩn nó. Chúng chẳng thể nào hết thèm nó dẫu cho ta có nấu món đó mỗi tuần một lần.」

「Món cà ry cô làm ngon lắm, cô Io!」

「Nó siêu ngon luôn ấy!」

Io có khả năng làm ra một món súp tuyệt hảo mà không cần bất cứ nguyên vật liệu gì hơn những rau củ rẻ tiền. Tôi rất tò mò xem cô ta có thể làm được những gì khi mà Amanda đã cung cấp cho cô ta những nguyên liệu cao cấp hơn.

Dường như ngày mai là ngày cà ry trong tuần. Chúng tôi cuối cùng đề nghị Io làm thêm một ít cho Fran và Urushi bởi vì tôi muốn thấy cô ta nấu món đó ra sao.

「Bye. Mai sẽ ghé qua.」

「Chúng ta sẽ đợi!」

「Mai gặp nha!」

「Bái bai Urushi!」

Tôi mất một lúc để suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Đi gặp Thương Hội Luciel dường như là một trong những lựa chọn. Tất cả những người quen khác của chúng tôi là mạo hiểm gia, có nghĩa là nhiều khả năng họ vẫn còn ở Ulmutt.

Dẫu vậy, chúng tôi không chỉ có lựa chọn đó.

『Được rồi, đi gặp ông già kia thì sao nhỉ?』

「Nn. Được đó.」

Bình luận (0)Facebook