Chương 389 Kiếm Đế Vương và Thương Đế Vương
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:36
Dưới sự hiếu khách và dịch vụ bậc nhất của hãng hàng không Llinde, chúng tôi đã đến thành phố cảng Grayseal.
Giữa sa số con tàu ở đây, có một con tàu khổng lồ nổi bật hơn tất cả. Quanh nó, cảnh sinh hoạt náo nhiệt có thể cảm nhận từ tận chỗ của chúng tôi.
『Có vẻ như Thú Nhân Vương đã đến.』
“Nn.”
Chúng tôi có thể cảm nhận được hiện diện của ông ta ngay ở khoảng cách này. Ông ta đúng là một kẻ chưa thấy thân ảnh đã thấy khí tức. Đến gần hơn, chúng tôi phát hiện ra Thú Nhân Vương đang nói chuyện với thuộc hạ tại bến cảng.
Ông ta cũng nhận ra chúng tôi, và một mình đi về phía này.
“Yo! Quý cô Fran! Và đứa con gái đầu đất của ta!”
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, lão già ngu ngốc.”
“Gahahaha! Mare, con đã mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta chia tay rồi đấy!”
“Hừm! Sức mạnh của con tăng thêm theo ngày nhé.”
Giữa Thú Nhân Vương và Mare chẳng có không khí gì là giống với không khí giữa cha và con cả, nhưng rõ ràng là cả hai rất thân với nhau. Trong khi Thú Nhân Vương rất hài lòng với sự trưởng thành của cô con gái, thì giọng điệu của Mare lại không chông gai như những lời em ấy nói.
“Hừm...”
Sau khi chào hỏi ngắn với Mare xong, Thú Nhân Vương đột ngột thay đổi ánh nhìn sang Fran, chăm chú từ đỉnh đầu tới gót chân như đang đánh giá em ấy.
Rồi đột nhiên, ông ta giơ cao cây thương của mình lên, và chém xuống chúng tôi với tốc độ ngang với một tia sét đánh xuống mặt đất.
Trước khi cây thương của Thú Nhân Vương có thể bổ đôi đầu của Fran, em ấy đã né được. Gang tấc, tưởng như đã ngay ở cửa tử, nhưng chúng tôi đã né được. Sóng xung kích nổi lên như một trận gió mạnh thổi qua, khiến tóc và quần áo của Fran bay phần phật.
Tuy nhiên, nợ máu trả máu. Ngay khi né được, Fran liền rút tôi ra khỏi vỏ và phản công. Chỉ chút nữa là ông ta đã không thể đỡ lại được nhát chém của em ấy.
Tiếng kim loại va chạm nhau thét lên đinh tai.
Lưỡi kiếm của tôi chỉ cách cổ của Thú Nhân Vương vài milimét.
Màn trao đổi chiêu thức vừa rồi đều đã đưa cả hai tới gần cửa tử. Fran đã sử dụng Kiếm Kĩ Đế Vương, còn Thú Nhân Vương không chỉ sử dụng Thương Kĩ Đế Vương mà còn dùng ánh mắt để nhử, chuyển động đặc biệt, và sát khí nữa. Nếu người bị tấn công là Mare, có thể cô bé đã hứng trọn đòn vừa rồi hoặc bị phá vỡ tấn. Trong khoảnh khắc, cả hai tưởng như đã sẵn sàng để giết nhau tại đây.
Hiện tại, chỉ còn lại âm thanh hai món vũ khí cọ sát lẫn nhau.
Và rồi không một tín hiệu báo trước, cả hai cùng nhảy lùi lại.
“Vừa rồi là chào hỏi.”
“Đây cũng vậy.”
Cả Fran, Thú Nhân Vương và cả tôi nữa điều không cảm thấy giận dữ hay xấu hổ. Đây chỉ là một màn trao đổi chiêu thức đơn giản để xác nhận khả năng đối phương mà thôi.
Phải, những đòn vừa rồi không dành cho người bình thường. Chúng là những đòn mà chỉ những ai đã đạt đến trình độ Đế Vương trong võ thuật mới tránh được. Nói cách khác, họ đang xác nhận rằng trình độ võ thuật của cả hai là ngang nhau.
“Hai người đang làm gì vậy!”
Chỉ có Mare là không hiểu, và đang nhìn cảnh tượng vừa rồi và sợ điếng người. Tuy trình độ kiếm thuật, bản năng và kĩ năng của cô bé đều hơn người bình thường rất nhiều, em ấy vẫn nghĩ rằng màn trao đổi chiêu thức vừa rồi giữa Thú Nhân Vương và Fran là đang giết nhau. Điều đó chứng tỏ kiếm thuật của cô bé vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của chúng tôi.
“Hahaha! Chúng ta đang làm gì ư? Chào hỏi!”
“Nn.”
“Hả? Chào hỏi? Kiểu gì thế kìa...? Lỡ như cậu ấy không phản ứng kịp thì sao!”
“Không sao! Vào khoảnh khắc cuối cùng, ta sẽ sundome!”[note32841]
“Nn?”
“Này này... Còn cậu nữa.”
“Thú Nhân Vương với Thương Thuật Đế Vương sẽ ổn thôi.”
“Ra mọi chuyện là vậy...”
Có vẻ như Thú Nhân Vương thật sự định dừng tay nếu thấy Fran có một chút chần chừ. Mà mặc dù nói là “dừng tay”, tôi có cảm giác ông ta sẽ khiến em ấy bị thương nhưng không chết mà thôi.
“Dù sao đi nữa, quý cô đây đã đạt đến trình độ Kiếm Kĩ Đế Vương rồi sao? Đã vậy... còn là một Kiếm Đế Vương nữa chứ.”
“Làm sao ngài biết?”
“Hừm, quý cô có thể giỏi hòa lẫn vào đám đông, nhưng quý cô lại dở tệ trong khoảng che dấu năng lực bản thân.”
“Che dấu năng lực?”
“Đúng vậy. Không có mấy kẻ có thể che dấu hiện diện của mình khỏi khả năng cảnh giác của ta, và ta luôn có thể đọc ra được sức mạnh của người đối diện. Trong trường hợp của quý cô, ta có thể thấy ngay quý cô không phải là một kẻ tầm thường.”
“Nn.”
“Để xem, khi lần đầu thấy bóng dáng của quý cô, quý cô trông rất lơ là cảnh giác. Một chiến binh như quý cô hẳn phải biết rõ là tin tưởng ta không phải là một lựa chọn khôn ngoan chứ? Không, cô không tin ta, mà cô tin bản thân mình. Quý cô đã biết năng lực của ta tới đâu, và trước khoảng cách mà quý cô muốn duy trì với ta, ngay cả ở thế thiếu phòng bị, quý cô vẫn tin rằng cây thương của ta sẽ không tổn hại được cô. Chỉ những kẻ đạt đến đẳng cấp ‘Đế Vương’ mới có suy nghĩ như vậy. Sau màn chào hỏi vừa rồi, ta đã chắc chắn là quý cô đã đạt đến Kiếm Thuật Đế Vương, và không chỉ vậy, đã trở thành một Kiếm Đế Vương.”
Ôi chào, chỉ trong một lúc ông ta đã có thể nhìn thấu được chúng tôi luôn. Đúng là Thú Nhân Vương có khác.
“Biết rằng đối thủ của mình đạt đến đẳng cấp Đế Vương... là một thông tin rất quan trọng trong những giây phút cuối cùng của trận chiến, quý cô hiểu ý ta không?”
“Nn, ra là vậy.”
“Vậy đây là trao đổi giữa hai người đã đạt đến trình độ hoàng đế...”
Mare kinh ngạc nhìn giữa phụ thân của mình với Fran. Có lẽ em ấy vẫn chưa thực sự hiểu hai người đó đang nói gì.
“Có cách nào để tỏ ra là mình yếu không?”
“Cũng dễ thôi, như là tỏ ra cảnh giác với cả những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Tất nhiên, rất khó để che dấu toàn bộ sức mạnh của mình.”
Hiểu rồi, tự tin là đặc quyền của kẻ mạnh. Nếu chúng tôi muốn mình tỏ ra yếu hơn thực tế, chúng tôi phải thận trọng như thể mình còn non nớt.
“Chiến đấu với những kẻ cao ngạo rất dễ. Những kẻ luôn khiêm nhường và trông yếu đuối, trên thực tế lại có thể là những kẻ mạnh nhất.”
“Nn.”
“Phương pháp đó đôi khi có thể khá là phiền phức. Còn một cách khác, tuy nó chỉ có thể đánh lừa những kẻ yếu. Ta không thể! Một cô bé dễ thương như quý cô, quý cô có thể ăn mặc và tỏ ra dễ thương hơn!”
Xin lỗi chứ việc đó đằng này cũng bất khả thi. Cơ mà đúng là việc che dấu khả năng thực sự của mình rất quan trọng.
“Cảm ơn ngài.”
“Chà, ta không thể báo đáp lại món nợ ta chịu quý cô chỉ với một bài học nhỏ như vậy được.”
“Món nợ?”
“Quý cô không hiểu ư? Quý cô là ân nhân của vương quốc mà ta chịu trách nhiệm bảo vệ đấy. Đáng lẽ ra ta phải quỳ dogeza trước quý cô ấy chứ.”
“Lão già ngốc, cái đó...”
“Ta biết.”
Không cần biết Thú Nhân Vương thân thiện và hòa nhã thế nào đi nữa, ông ta không thể thực hiện thứ gì như dogeza được. Chính tôi cũng hiểu điều đó.
“Nhưng chỉ như thế này thì không sao.”
“?”
Thú Nhân Vương nắm lấy tay của Fran, và cuối đầu thật sâu. Con người khổng lồ ấy đang cúi đầu trước chúng tôi và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tới nỗi sẵn sàng chìa đầu ra hoàn toàn không phòng bị trước chúng tôi.
“Xin được cảm ơn.”
Thú Nhân Vương nói ra những lời ấy bằng cả tấm lòng của mình.