Chương 394 Trở về Ulmutt
Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:51
Sau khi xong xuôi hết công chuyện ở Barbra, chúng tôi hướng đến Ulmutt trước khi đến vương đô.
Trên thực tế, chuyến ghé thăm Thú Nhân Quốc vừa rồi của chúng tôi là để thực hiện yêu cầu của Dias, chủ công hội của chi nhánh Ulmutt.
Mục tiêu là tìm kiếm một mạo hiểm giả hắc miêu mất tích, Kiara.
Một phần là ông ấy cũng muốn Fran sẽ có được một người tiền nhiệm bảo bọc khi em ấy đang bắt đầu trở nên nổi tiếng. Chúng tôi đã tìm được Kiara, vì thế chúng tôi nên báo cáo lại sự hy sinh của bà cho ông ấy.
Có vẻ như tiếng tăm mà Fran để lại sau trận đấu võ thuật vẫn còn. Rất nhiều người trên đường nhận ra và chú ý em ấy. Nếu Fran bước đi, người ta sẽ ngoái lại nhìn, còn nếu Fran dừng lại, em ấy sẽ sớm bị người ta bâu lấy. Hầu hết đều là mạo hiểm giả.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít người đến đây sau cuộc thi võ thuật, nên vẫn chưa biết được danh tính của Fran.
“Này, tại sao anh lại chú ý cô bé đó dữ vậy?”
“Chú không biết ư?”
“Hả?”
“Đó là Hắc Lôi Công Chúa đấy.”
“Cái gì? Đứa trẻ đó á? Nhưng nó chỉ là một con nhãi thú nhân thôi mà!”
“Thế mới nói tụi tân binh tụi bây...”
Xung quanh em ấy, lời qua tiếng lại không ngừng rộ lên. Khó trách nếu những tên lính mới còn xanh không nhìn ra được sức mạnh của em ấy. Trên đường phố, chúng tôi không gặp bất cứ rắc rối nào, nhưng khi đến gần công hội thì khác.
“Này, nhãi con. Thanh kiếm của mi hơi bị tốt cho một đứa tân binh đấy?”
“Sao cô em không dành chút thời gian với bọn ta nhỉ?”
Công hội nào cũng tồn tại một vài mạo hiểm giả không thể ngóc đầu lên được hạng cao hơn, vì vậy quay đầu tìm những con mồi dễ hơn như lính mới mà kiếm chát.
Bề ngoài bọn chúng trông giống quân trộm cướp hơn là mạo hiểm giả. Cái áo khoác lông của chúng có mục đích gì không vậy? Bảo vệ ư? Hay là giữ ấm? Ba tên chặn đầu chúng tôi trông thực nực cười: Một gã để trọc, hai tên còn lại tóc để kiểu mohawk.
Chúng quá yếu, gần như chẳng đáng để chúng tôi động tay động chân. Trông bọn chúng như sắp sang tuổi 40 rồi. Già rồi, mà chẳng khôn ra được... Hèn nhát, không dám đối mặt với nguy hiểm, phí phạm thời gian của mình vào cờ bạc và săn những con mồi nhỏ bé để có thể sống lâu hơn, bọn chúng là những kẻ không có mục tiêu hay tương lai cho riêng mình.
Tôi không nói việc trốn tránh nguy hiểm là ngu ngốc. Không ít người trở thành mạo hiểm giả để kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng nếu bọn chúng tấn công người khác, những tân binh cũng đang cố gắng kiếm tiền trang trải hằng ngày, thì bọn chúng là cặn bã.
“Lại đây!”
“Nhanh chân lên coi!”
Bọn chúng bao vây rồi dẫn chúng tôi vào con hẻm nằm ngay cạnh công hội mạo hiểm như thể chúng đã làm vậy rất nhiều lần rồi. Nếu chúng tôi là một đám tân binh bình thường, bị bao vây bởi những gã người lớn to cao như thế này là đủ để xanh mặt rồi, chỉ còn nước tuân lệnh chúng mà thôi.
“Ghehehe, không ngờ là ở Ulmutt có nhiều bọn nhãi ranh gớm.”
“Này, ta thấy mày hơi lề mề rồi đấy,!”
“Nhanh chân lên coi!”
Sau khi Lumina cưỡng ép bản thân mình để giúp Fran tiến hóa, độ khó hầm ngục của Ulmutt đã không còn như trước nữa. Kết quả là thứ hạng của bọn ma thú xuất hiện đã bị giảm sút nhiều, dẫn đến nguyên liệu thu về cũng không có chất lượng cao giống hồi xưa.
Kết quả là số lượng những mạo hiểm giả kì cựu giảm sút, trong khi đó số lượng tân binh thì gia tăng. Với bọn chúng, đây hẳn là một bãi săn lí tưởng.
“Này nhãi, mày làm g—HỰ!”
“Cái quái!? Dừn—AH!”
“Này—Á!”
Cũng may là mới ăn no, Fran đang vui vẻ nên em ấy chỉ dùng nắm đấm mà thôi. Em ấy mà đang quạu là đã rút tôi ra rồi.
Cả ba bọn chúng nằm gục dưới đất, thổ huyết.
『Hình như em hơi quá tay...』
“Nn. Chỉ hơi quá tay một chút.”
Có vẻ như em ấy chỉ tính làm tụi nó gãy chơi một, hai cái xương thôi, nào ngờ mỗi đứa bọn chúng mất 4, 5 chiếc xương và bị tổn hại nội tạng. Hình như em ấy tỏ ra hơi kích động và lỡ tay.
Nhưng Fran đã cố hết sức để nhẹ tay. Trong khi tên đầu tiên bị đấm chấn thương nặng nhất, thì tên thứ ba là nhẹ nhất.
Chỉ muốn đánh bất tỉnh, nhưng lại khiến đối phương gặp chấn thương nặng. Đó là lỗi của em ấy. Nhưng tôi muốn trở thành người thích đưa ra nhiều lời khen hơn là chê.
『Em đã cố hết sức nhẹ tay với tên cuối cùng rồi, đúng không? Tuyệt lắm.』
“Nn. Em nghĩ là mình cũng đang tốt lên.”
Thay vì bắt lỗi Fran, tôi nghĩ tốt tốt hơn là nên tập trung vào sự cố gắng của em ấy. Cơ mà tại sao bọn du côn chúng nó vẫn còn nhắm đến chúng tôi như vậy nhỉ? Cơ mà nếu bọn chúng còn quấy rầy chúng tôi thêm một trăm lần nữa, Fran chắc chắn sẽ học được cách kiểm soát sức mạnh của mình.
Mà thôi việc ở đây xong rồi. Mạo hiểm giả ở khắp mọi nơi. Kẻo chúng tôi lại có thêm một lời đồn khác.
Có vẻ là do ồn ào ngoài cổng, có ai đó bước ra từ công hội mạo hiểm giả.
“Gì mà huyên náo thế kia?”
“Erza?”
“Hửm? Ồ, chẳng phải là Fran sao! Cũng lâu rồi nhỉ!”
Đó là một gã đàn ông vạm vỡ với sự nam tính tôi không bao giờ có thể đuổi kịp, nhưng trên mặt thì dày cộm phấn và son môi, bộ đồ bó sát và mái tóc đỏ có thể thấy được cả dặm, không ai khác, ngoài Bardiche-à-nhầm-Erza.
Mặc dù anh ta là một người cá tính đến kì lạ với cử chỉ yểu điệu của mình, khả năng của anh ta là không thể chối cãi. Nếu không kể đến những mạo hiểm giả hạng A hay S, những người mà khả năng vượt xa ranh giới của người phàm, anh ta cũng là một trong những mạo hiểm giả hàng đầu của công hội.
Mặc dù ấn tượng ban đầu của chúng tôi không tốt, Erza là một người rất chu đáo. Anh ta cũng đã giúp đỡ Fran rất nhiều.
Mặc dù điều đó cũng khó mà cứu vớt được bầu không khí biến thái-song tính luyến ái-kiêm luôn bạo dâm của mình!
“Chị thiệt~ vui lắm khi được gặp lại nhau đó nha!”
“Nn. Dias có đây không?”
“Có, ông ta đang ở bên trong. Nhưng những cậu bé này là sao đây, chẳng lẽ là trai hư đã làm phiền đến em sao?”
“Nn.”
“Không biết vị trí của mình... chết cũng chẳng trách được ai! Được rồi, Eric, Kane!”
“Dạ vâng!”
“Gì vậy?”
“Kêu thêm mấy đứa nữa lại đây, rồi gửi các chàng trai hư này vào bệnh xá dùm cho chị với? Cũng được một thời gian rồi, chị muốn nói chuyện với Fran-chan một chút xíu.”
“Đã rõ!”
“Để đó cho bọn em.”
Quả là Erza có khác, những mạo hiểm giả trong thị trấn nghe lời anh ta răm rắp. Cơ mà ai ở đây dám làm trái ý anh ta chứ. Trước ánh nhìn của mọi người, một nhóm mạo hiểm giả mang ba tên ngu ngốc ấy đi.
“Em có công chuyện gì ở hội sao?”
“Nn.”
“Heeee~, tất nhiên là lão luôn khư khư trong văn phòng của lão. Nhưng hiện tại, ông ta đang nói chuyện với Ông Aurel. Em có thể chờ một lát được không? Đến giờ, họ vẫn chưa nói chuyện xong.”
“Em cũng cần gặp cả Aurel nữa.”
“Hưm? Vậy ư? Vậy thì để chị hỏi xem thử có em tham gia cùng được không.”
“Vâng, làm ơn ạ.”
“Ui, đây là tặng Fran-chan nòe!”
Khi rời đi, Erza không quên gửi chúng tôi một nụ hôn gió nồng nàn kèm một cái nháy mắt. Đây rồi, cơn ớn lạnh ngày xưa! Khiến tôi không chịu được mà rùng mình.
(Master sao vậy ạ?)
『Fran, em không sao chứ?』
(Không sao?)
『À thôi, không có gì đâu.』
Erza đúng là vẫn đáng sợ như mọi khi.