Chương 412 sát nhân đường phố
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:16:47
Sau khi hứa là sẽ hợp tác với bá tước Bailleys, chúng tôi trở về nhà trọ. Trời đã tối đen từ lâu rồi.
Đúng như mong đợi từ một nơi như vương đô, ngay cả khi hiện tại đang là ban đêm, đường xá vẫn còn rất đông đúc. Đặc biệt là khu phố đèn đỏ, một nơi thường ngủ say vào ban ngày và chỉ choàng mình tỉnh dậy khi ban đêm đến. Đó là nơi mà chúng tôi đi lạc trong ngày đầu tới vương đô. Không như xưa nữa, chúng tôi đã có thể nắm được ít nhiều đường xá ở đây.
“Măm măm.”
“Mom mom”
Có vô số xe bán thức ăn vỉa hè nhắm đến những tay say sỉn ở phố đèn đỏ. Fran và Urushi vẫn vui vẻ ăn bất cứ món ăn nào khiến em ấy chú ý. Tuy nhiên, ẩm thực ở đây không phong phú cho lắm nhỉ.
Vương đô là một thành phố không giáp biển. So với Barbra, do giá thành vận chuyển cao ngất ngưỡng mà gia vị cùng muối ở đây rất đắt đỏ, và thường không được sử dụng phung phí trong bất cứ món ăn bình dân nào. Hầu hết gia vị họ sử dụng tương đối giống như miso do khu phố này làm ra.
Vì thế mà chúng tôi mới bước chân vào khu phố đèn đỏ. Fran có lẽ còn lâu mới chán. Cả Fran và Urushi hiện tại đều đang hào hứng với các món ăn có mùi hương giống miso.
Tuy nhiên, một bé gái dễ thương như Fran rõ ràng sẽ trở nên vô cùng nổi bật khi đi lại giữa phố đèn đỏ trong đêm như thế này. Vì thế, hôm nay chúng tôi sẽ sử dụng cả các kĩ năng ẩn dấu thân ảnh và khí tức của mình chỉ để đi lại. Nhờ vậy, những tên biến thái quanh đây sẽ không thể để ý đến Fran và tránh được viễn cảnh em ấy mất bình tĩnh và biến mọi thứ quanh đây thành tro giống như Kalk đã lo sợ. Tuy nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc cũng chịu nhỉ?
Mà chúng tôi cũng gần đến chỗ trọ của mình rồi. Khả năng ấy khó mà xảy ra nữa. Sau đoạn này, rẽ xuống con đường hầm, và tiếp tục đi thẳng chúng tôi sẽ về đến nơi.
Fran nhảy xuống một đoạn dốc dẫn xuống một con đường ngầm nửa sáng nửa tối. Cũng chẳng có gì khó hiểu nếu ở đây chẳng có đèn công cộng. Khu cảnh tấp nập, náo nhiệt biến mất, và tiếng ồn của phố đèn đỏ cũng trở nên xa xăm lạ kì. Trong lúc tôi nghĩ rằng chắc hẳn chỉ là do chúng tôi đang đi xuống đường hầm...
(...Master.)
『Sao thế? 』
(Em tự nhiên thấy kì lạ.)
『Cái gì? Kì lạ sao? 』
(Nn.)
Ý của em ấy là sao? Tôi chẳng cám nhận được gì cả.
『Lạ kiểu như thế nào? 』
(...Chỉ là rất lạ.)
『Có khó chịu lắm không? 』
(Nn! Khó chịu!)
Fran đánh hơi được gì đó sao? Nhưng tại sao chỉ có mỗi Fran mà thôi?
『Là ma thuật sao?』
(Nn...?)
Có vẻ như Fran vẫn chưa nắm được bản chất của cảm giác khó chịu ấy.
『Nhưng tại sao anh lại chẳng thấy gì cả...?』
Tôi không thường hay thi triển kĩ năng cảnh giác của mình, nhưng lần này thì khác. Chỉ cần một chút ma lực kì lạ thôi là tôi cũng sẽ có phản ứng.
『Urushi thì sao?』
(Gâu!)
Có vẻ như ngay cả Urushi cũng nhận ra được gì đó.
『... Hiện tại, tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây.』
Tôi không rõ là Urushi và Fran nhận ra được điều gì, nhưng tốt nhất là tránh xa khu vực ấy ra. Nếu cả hai đều thấy được gì đó, tôi không thể ngó lơ được.
Tuy nhiên, quá trễ rồi.
“Master.”
『Ừ, anh thấy rồi.』
Sát ý và đe dọa ngút trời. Có một gã đàn ông tiếp cận chúng tôi mà không thèm giấu diếm gì địch ý của mình với Fran. Trên tay của hắn có phải là một thanh ma kiếm không vậy? Từ thanh kiếm ấy không ngừng rò rỉ một luồng ma lực kì lạ.
Không chỉ ma lực, vẻ ngoài của nó cũng khác thường. Nó đã bị phá hủy mất một nửa, và những phần còn lại thì chi chít vết nứt. Từ phần tay cầm, có thể thấy nó là một thanh kị sĩ lưỡi cong, được trang trí bằng gương mặt của một người đàn ông đang chịu thống khổ.
『Hắn có vẻ nguy hiểm đấy. Đừng lơ là cảnh giác. 』
Hắn ta sở hữu thánh kiếm thuật lv.4, thánh kiếm kĩ lv.2 cùng với kĩ năng đe dọa, ẩn thân và hỏa thuật. Nếu quy hắn ta ra mạo hiểm giả,, hắn sẽ dễ dàng chiếm được hạng C.
Tên của hắn là Hamuls, và chúng tôi chưa từng gặp hắn ta. Chẳng lẽ hắn bị bệnh sát nhân đường phố? Hay là hắn muốn danh tiếng sau khi đánh bại Fran?
Sau khi thẩm định, hắn đang chịu ảnh hưởng của một trạng thái tôi chưa từng thấy bao giờ: cuồng tín? Không phải cuồng, mà là cuồng tín ư? Hắn là tông đồ của một giáo phái nào sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy thể trạng nào như vậy đấy.
Ngay cả khi hắn là một kẻ thù đáng gờm, Fran chắc chắn không thua kém hắn ở chỉ số hay kĩ năng. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy lo lắng là thanh kiếm trên tay hắn ta cơ. Ngay cả khi đã bị phá hủy một nửa, nguồn ma lực nó tỏa ra vẫn còn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, nó đủ mạnh để chặn thẩm định của tôi.
『Fran, cẩn thận với thanh kiếm trên tay hắn ta. Anh không biết được năng lực của nó là gì cả.』
(Đã rõ.)
『Urushi, ẩn trong bóng và qua sát thêm. Sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. 』
(Gâu!)
Không biết cảm giác này là gì nhỉ? Khi tôi quan sát Hamuls. Nó khiến tôi cảm nhác như lồng ngực của mình thì cồn cào, còn bụng thì thắt lại vì ngột ngạt.
Chẳng lẽ là ghê tởm sao? Ít nhất thì đó không phải là phản ứng thể xác, nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu với gã ta.
『Fran, nhìn hắn, em có thấy khó chịu không?』
(Không khó chịu, chỉ không rõ hắn ta mạnh đến mức nào.)
『Urushi?』
(Gâu.)
Có vẻ như lần này, chỉ có mỗi tôi cảm thấy tiêu cực, trái ngược với trước đó.
『Hm...』
Là do cảm giác ghê tởm mà tôi dành cho Serdio vẫn còn đọng lại, khiến tôi cảm thấy tiêu cực với đối phương sao? Không, lần này hơn hẳn lần trước. Là do tôi ghét gương mặt của tên Hamuls này? Tuy nhiên, gã ta chỉ là một gã đàn ông bình thường, có thể thấy ở bất cứ đâu...
Fran rút tôi ra và thủ tấn, gọi Hamuls khi hắn từ từ tiếp cận.
“...Là ai?”
“...”
Hamuls không đáp lại, và vẫn không dừng bước. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn dưới mười mét.
“Tiến thêm bước nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ thù.”
“...”
Và Hamuls vẫn tiến lên phía trước. Với kiếm trên tay, hắn hoàn toàn có địch ý.
Ngay khi xác nhận mục tiêu của đối phương, Fran lao về phía trước, thân thủ sát mặt đất đến nỗi tưởng như em ấy đang bò. Mục tiêu của Fran là đôi chân. Đầu tiên là tước khả năng di chuyển của hắn và vô hiệu hóa kẻ thù.
Sau khi sáp nhập những kĩ năng cũ, nhờ luyện tập mà chúng tôi đã bắt đầu thuần thục bộ kĩ năng mới. So với trước, độ nhanh nhẹn của Fran đã có sự tiến bộ trông thấy. Với nhát chém ở tốc độ này, không một kẻ thù bình thường nào có thể sống sót.
Tuy nhiên, Fran vẫn không lơ là và cảnh giác cao độ. Trước khi chém, em ấy còn nhử ánh mắt, đánh lừa đối phương mục tiêu của mình là cổ. Hamuls thấy vậy, liền thủ kiếm trước mặt.
Khi hắn nhận ra mục tiêu thực sự của Fran thì đã quá muộn. Hắn không thể phòng thủ trước nhát chém này.
Đáng lẽ ra là không thể--
CLANK!!
“...”
“Hừ.”
Thanh ma kiếm trên tay Hamuls vươn ra và chém thẳng xuống đất. Hắn khá hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, thanh kiếm trên tay của hắn có gì đó kì lạ.
Hiện tại, nhờ tiêu thụ 500 điểm ma lực mà sức tấn công của tôi đã được cải thiện trông thấy. Nếu thanh kiếm đó là vũ khí sản xuất đại trà bình thường, chúng tôi đã có thể cắt cả thanh kiếm lẫn đôi chân của hắn. Đúng như tôi nghĩ, chúng tôi cần phải cẩn trọng với thanh kiếm đó.
Ngoài ra thì ban đầu, tôi tưởng là tôi cảm thấy khó chịu trước Hamuls, nhưng hóa ra là tôi ghê tởm thanh ma kiếm của hắn. Ngay khoảnh khắc mà tôi và nó giao nhau, cả người tôi rợn lên như nổi da gà. Đúng rồi, thứ khiến tôi như muốn lộn mửa là nguồn ma lực tỏa ra từ nó.
Là xu hướng thù ghét đồng tộc sao? Tuy nhiên, tôi chưa từng cảm thấy như vậy với bất cứ thanh ma kiếm nào trước đây.
『Uhmm...』
(Master, sao vậy ạ?)
『Không, không có gì đâu. Chỉ là thanh ma kiếm của hắn làm anh khó chịu đến kì lạ.』
(Kẻ thù của Master?)
『Không, nói sao nhỉ.... Nhưng chắc chắn là anh không thích hắn.』
(Đã rõ. Kẻ thù của Master là kẻ thù của em.)
Oops, Fran đột nhiên trở nên hăng máu. Nhưng đúng là tôi không có chút cảm xúc tích cực gì với thanh kiếm đó cả. Tôi muốn phá hủy nó, càng sớm càng tốt.
『Được rồi, cùng nghiêm túc nào!』
“Nn!”
Dù thế nào đi nữa, hắn là kẻ tấn công đầu tiên. Hắn không muốn nói gì cũng được, chúng tôi sẽ chém rụng hắn cùng với thanh ma kiếm, hoặc là thứ gì đó, của mình.
Tôi tiêu hao nhiều ma lực hơn vào lưỡi kiếm của mình và sẵn sàng sử dụng kĩ năng. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thành thục bộ kĩ năng mới, nhưng tôi đã sẵn sàng phung phí ma lực. Có thể quá mức cần thiết, nhưng tôi không muốn giữ sức với tên này.
Tôi và thanh kiếm đó không thể đội trời chung với nhau.
“Hyaa!!”
“...”