Chương 475 Nhóm năm người Ăng-Ten và Giáp Xác
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:48
『Đã đến lúc chúng ta đến Alessa rồi nhỉ?』
“Nn.”
Rắc rối ở vương đô đã lắng xuống được vài hôm rồi. Fran hầu như chẳng còn gì để làm nữa, trong khi đó Gallus và những người khác đã tìm được mục tiêu mới của mình. Chúng tôi đã có thể nói rằng công việc của mình với vương đô đã hoàn tất.
Quả thật tôi có nghĩ rằng nên nán lại đây thêm một khoảng thời gian nữa sẽ tốt hơn, nhưng...
“Cuối cùng cũng đến lúc luyện tập.”
Fran đang hừng hực khí thế. Bản thân tôi cũng lo lắng với tình hình ở phía bắc.
Cuối cùng thì chúng tôi đã quyết định sẽ sớm hướng đến Alessa. Sau đó, chúng tôi sẽ làm thủ tục xin phép công hội để tiến vào Quỷ Lang Viên.
Cũng chẳng có ai cản được chúng tôi tiến vào đó không xin phép cả, tuy nhiên nếu có xin phép từ trước, công hội sẽ hỗ trợ chúng tôi nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, và chúng tôi có thể cùng lúc ấy nhận nhiệm vụ tại đó như thanh tra chẳng hạn.
Cụ thể hơn về vấn đề thủ tục, để được cấp phép tiến vào Quỷ Lang Viên một mình, một ma vực hạng A, đầu tiên chúng tôi phải là mạo hiểm giả hạng B cái đã.
Nhớ lại thì Tinh Thạch Giam Ngục (Crystal Cage) gần Barbra cũng như vậy. Với hạng B, chúng tôi có thể nhận yêu cầu cao cấp ở đó, và mọi giới hạn mạo hiểm được gỡ bỏ.
『Chúng ta đã nhận được phần thưởng rồi, không còn lý do gì để nán lại vương đô nữa.』
“Nn.”
『Trước mắt, sao chúng ta không đến công hội nhỉ?』
“Dạ vâng.”
Ngoài ra thì chúng tôi đã nhận được phần thưởng đặc biệt từ cả công hội lẫn vương quốc, tuy nhiên phần lớn trong số chúng đã bị buổi đấu giá và yêu cầu bảo vệ Gallus tiêu hao mất. Không những thế, Fran còn đóng góp tiền quyên góp vào công việc tái thiết nhi viện và các trại sơ cứu nữa, thành ra chúng tôi còn chẳng lại mấy. Nhưng ngay cả thế, chúng tôi vẫn còn đến năm triệu đồng vàng trong túi.
Nhờ đó, tiếng tăm của Fran, cô bé đã không chỉ tận tình cứu chữa mọi người với năng lực trị thương của mình mà còn góp tiền cứu trợ người gặp khó khăn nữa, được lan truyền hơn bao giờ hết. Giờ đây, em ấy đã có thêm một biệt danh mới là Hắc Miêu Thánh Nữ.
Về phần Fran, em ấy vẫn thích Hắc Lôi Công Chúa hơn vì cái tên ấy nghe mạnh mẽ hơn. Ít nhất thì ở vương đô, Hắc Miêu Thánh Nữ là cái tên phổ biến gấp nhiều lần cái tên cũ. Khắp mọi nơi, em ấy đều được gọi là thánh nữ.
Trên đường đến công hội ngay lúc này cũng vậy. Ai thấy Fran cũng gọi con bé là “Thánh Nữ-sama” hoặc “Thánh Nữ-san”.
Eliante cũng đã cầu xin chúng tôi ở lại vương đô càng lâu càng tốt. Chừng nào Fran còn ở đây, công hội còn có thể hưởng ké danh tiếng của con bé.
Ở công hội, em ấy vẫn còn được biết đến là Hắc Lôi Công Chúa, tuy nhiên cứ đà này, không chỉ vương đô mà ngay cả các thị trấn khác cũng có thể gọi Fran là Hắc Miêu Thánh Nữ mất. Fran không thích chuyện đó lắm.
“Steria.”
“Ồ, tiểu thư có công việc gì sao?”
“Có chuyện muốn nói với Eliante.”
“Hiểu rồi. Tiểu thư cứ tự nhiên đến đó đi. Fran thì không sao.”
“Nn.”
Từ khi nào mà ở công hội vương đô, chúng tôi đã được phép tự do như thế rồi. Quả thật uy tín của Fran là không thể bàn cãi, đã vậy con bé vừa được nâng hạng nữa chứ. Bên cạnh đó, việc cần đến Steria để dẫn đường chỉ trở thành thủ tục không cần thiết mà thôi.
『Có nhiều khí tức bên trong văn phòng của Eliante. Cô ấy có khách sao?』
“Nn.”
Chẳng lẽ phải để dịp khác thôi? Trước mắt thì cứ chào một tiếng trước rồi để bữa sau cũng được.
Fran gõ cửa.
『Ồ, em đã biết cách gõ cửa rồi sao?』
(Fufun.)
Tôi vô thức thốt lên như vậy. Khi được tôi khen ngợi, Fran ưỡn bộ ngực nhỏ xíu của mình về phía trước và cười đắc thắng. Không, tôi cũng biết là chuyện đó chẳng đáng tự hào gì cả, tuy nhiên với tôi đó là một sự trưởng thành to lớn. Vì chúng ta đang nói đến Fran đấy? Fran vừa mới gõ cửa đó? Quá là ngạc nhiên luôn.
“Ai thế? Vào đi.”
Có vẻ như đối phương không phải là khách quý gì. Khi Fran bước vào văn phòng, trước mắt chúng tôi là những chiến binh thân quen. Họ là nhóm đánh thuê bán trùng nhân đã chiến đấu cùng với chúng tôi trong rắc rối ở vương đô.
“Ồ, em đến đúng lúc thật. Chúng tôi đang nói chuyện về em đấy.”
“Về em?”
“Phải. Để giới thiệu với em, những người này là bạn cũ của tôi, những thành viên của nhóm đánh thuê ‘Ăng-ten và giáp xác’.”
“Xin chào. Tôi là Robin, phó đội trưởng của Ăng-ten và giáp xác.”
Anh chàng điển trai mới dang tay ra bắt tay với Fran là trùng nhân tộc tôm. Trái với dạng siêu nhân khi chiến đấu của mình, chúng tôi không thấy lớp vỏ nào trên người anh ta cả. Trừ đôi mắt đặc trưng của trùng nhân và đôi ăng-ten/râu trên đầu ra, anh ta giống như bất cứ con người bình thường nào khác. Chỉ số của anh ta cũng đã suy giảm trông thấy.
“Tôi là Hobbes.”
“Effie...”
“Chị là Anna!”
“Tại hạ là Shingen.”
Những người vừa tự giới thiệu mình lần lượt là người tộc châu chấu, chuồn chuồn, kiến và hàu.
Hobbes là một cậu bé với phong thái lạnh lùng. Giống như anh chàng tộc tôm, cậu ta đã trở về dạng người của mình.
Effie của tộc chuồn chuồn là một cô gái ít nói— hay đúng hơn, là ngại ngùng. Anna tộc kiến thì năng động và khí thế hơn. Anh chàng tộc hàu Shingen, thì vẫn như trước, một anh chàng to con nhưng hiền hậu.
“Chúng tôi thường hoạt động ở các vương quốc nhỏ hơn ở phía nam, nhưng lần này chúng tôi tình cờ có mặt ở phía bắc. Quả là may mắn khi có mặt ở vương đô.”
“May mắn?”
Không phải nói xui xẻo tận mạng thì đúng hơn sao? Mọi người vừa tử chiến xong đấy?
“Phải, là may mắn. Nhờ đến đây, chúng tôi đã có mặt kịp lúc để giúp đỡ người bạn của mình khi cô ấy gặp khó khăn.”
“Tôi thì quan tâm tới tiền hơn.”
Robin là một người nồng nhiệt như vẻ ngoài của mình gợi ý, trong khi cậu trai Hobbes thì lại là kiểu tsundere[note34193].
“...Một trận chiến thỏa mãn.”
“Cũng đã một thời gian rồi tôi mới được hăng máu quậy phá như vậy đấy.”
Hai chị em phụ nữ thì thuộc tuýp cuồng chiến. Hai người họ hào hứng nói về trận chiến với bọn ngụy gươm Fanatic.
“Thật mừng vì tất cả chúng ta đều sống sót.”
Shingen-kun thì sầu não hơn. Ôi chời ơi đồng chí, tôi hiểu tâm tình của cậu mà, cố lên!
“Tôi đã nghe Eliante kể rồi. Có vẻ như nhờ tiểu thư mà cô gái này đã giữ được tính mạng trước một đối thủ vô cùng đáng sợ. Xin hãy để tôi được cảm ơn tiểu thư.”
“Này, Robin! Cậu đừng có tỏ ra như thể cậu là bố của tôi như thế!”
“Tiểu thư là người đã cứu mạng cậu. Chẳng phải như thế là phép lịch sự tối thiểu sao?”
“Bình thường cậu vẫn là người nóng tính đến khó chịu mà!”
Ngay cả khi nói vậy, Eliante không có vẻ gì là khó chịu chút nào. Rõ ràng là giữa hai người họ có một mối quan hệ rất bền chặt.
“Thôi được rồi, vậy em đến đây có việc gì?”
“Nn. Em sẽ đến Alessa.”
“Cái gì? Em sẽ rời vương đô sao?”
“Nn.”
“Khoang đã, tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn nhờ em!”
Eliante van nài, nhưng Fran đã quyết định chuyện gì thì rất khó thuyết phục ngược lại. Hiện tại, không có công việc gì mà chỉ mỗi một mình Fran có thể giải quyết, và bọn quý tộc vẫn chưa từ bỏ đeo bám chúng tôi.
Cô ấy chắc hẳn cũng nhận ra điều đó. Vì thế cô ấy tỏ ra vô cùng tiếc nuối và lưỡng lự gật đầu.
“Được rồi... vậy khi nào thì em sẽ rời đi?”
“Ngày mai.”
“Cái gì, mai luôn ư? Ít nhất thì thêm một tuần nữa—”
Có vẻ như cô ấy định nhờ Fran làm một số công việc nữa trước khi đi. Robin, người vẫn đang lắng nghe chúng tôi, là người ngăn Eliante đang kinh ngạc tới nỗi có thể lao đến và bám víu vào Fran bất cứ lúc nào.
“Eliante, đừng gây trở ngại với một chiến binh khi người đó đã quyết tâm ra đi.”
“Ở vị trí bị công việc chèn chết như tôi đi rồi hẵn nói câu đó!”
“Được thôi, chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Cô có việc gì, cứ để chúng tôi lo.”
“Hể, thật hả?”
“Phải.”
“Chính tai tôi nghe rồi nhé! Cậu đã hứa rồi đó, đừng có mà hòng đột nhiên biến mất!”
Nghe thấy Eliante nói vậy, những người bạn của cô ấy cười gượng.
“Hà... Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.”
“...Thật.”
“Không khác xưa dù chỉ xíu xiu luôn.”
“Quả vậy.”
Eliante... cô ấy đã luôn là người hay lợi dụng người khác như thế sao. Ước gì tính cách của cô ấy cũng đẹp giống như nhan sắc của mình...