Chương 363: Tương phùng
Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:21
Alistair đã bắt đầu công việc sửa chữa của mình đã được nhiều giờ liền rồi. Có vẻ như để có thể điều khiển hệ thống kì bí bên trong cơ thể tôi cần rất nhiều thời gian để khởi động và chẩn bị.
Alistair nhắm nghiền mắt và không cử động lấy một mili như trước đây. Rồi đột nhiên, cô mở mắt và ngẩn mặt lên.
“Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Bắt đầu nâng cấp cho cậu thôi.”
Vừa nói vậy, cô vừa quệt đi mồ hôi đang chảy ròng trên trán mình. Trong suốt một khoảng thời gian dài Alistair không ăn hay uống một ngụm nước. Bản thân tôi thấy vậy cũng kiệt sức dùm rồi, nhưng cô ấy trông có vẻ chẳng hà gì.
『Này, sao cô không nghỉ ngơi một chút đi? Chẳng phải đã đêm rồi sao?』
Tôi có thể thấy bóng đêm đang mon men bên ô cửa sổ duy nhất của nơi này. Nếu không để ý đến nó, thật khó nhận ra giờ giấc trong cảnh sáng trưng thế này.
“Không sao. Chỉ chừng này thì chưa thấm gì với tôi cả. Nhưng quả thật công việc còn cả một chặng dài phía trước. Nghỉ ngơi chút cũng không tồi.”
『Fran thì sao?』
“Em vẫn ổn.”
“Tôi thì mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Mặc dù mới nói là chưa mệt xong, Alistair vẫn quyết định dừng tay. Cô ấy rõ ràng là đang lo lắng cho Fran. Nhưng em ấy lại là một đứa trẻ không có khả năng đọc bầu không khí hay hiểu ngầm ý của người khác, đơn giản gật đầu trước quyết định của Alistair.
“Dạ vâng.”
“Vậy lên tầng trên nào.”
“Không ở lại đây?”
“Tôi không bao giờ ăn uống tại nơi làm việc của mình.”
Cái này là quy tắc của nghệ nhân nhỉ? Nhẹ nhõm thật, một cô bé háu ăn như Fran phải lấy đồ ra ăn giữa lúc Alistair đang bận rộn với công việc phân tích. Nếu điều đó tiếp diễn thì sẽ làm cô ấy mất tập trung, thậm chí khiến công việc vô tình bị gián đoạn mất.
“Nhưng nếu vậy...”
Rồi Fran nhìn sang tôi, trông có vẻ lo lắng không muốn bỏ tôi lại một mình.
『Fran, không sao đâu. Anh đã hết đau rồi.』
“Nhưng...”
『Không như anh, Fran cũng thấy mệt và cần nghỉ ngơi. Ngay cả khi anh hồi phục hoàn toàn rồi, sẽ chẳng ra gì nếu như tới lượt Fran đổ bệnh, phải chứ?』
Chẳng đợi tôi nói hết câu, Alistair thản nhiên cầm tôi lên.
“Công việc sửa chữa cho thân thể cậu đã xong rồi, thế nên, miễn là cậu không tự nhiên lao vào đánh nhau bán sống bán chết thì chẳng sao cả.”
Tại sao lại phải đợi chúng tôi diễn nhanh một vở bi kịch xong rồi mới nói!
“Đây này, Fran.”
“Nn.”
Uầy, sau tất cả mọi chuyện, được một lần nữa trên lưng Fran thật sự khiến tôi cảm thấy bình an. Đã thế còn là bên trong vỏ kiếm tuyệt diệu của Garrus nữa chứ. Không phải nó quá hợp với tôi sao? Cứ như đang được cuộn tròn trong mền ấy. Hay là cảm giác được trở về nhà nhỉ? Dù sao đi nữa, thì cảm giác thật tuyệt.
“Lối này.”
Chúng tôi được Alistair dẫn lên lầu, và nội thất thực sự bình thường đến bất ngờ, mặc dù mọi thứ ở đây vẫn sang trọng hơn khách sạn thượng lưu. Có thể do hầu hệt mọi thứ ở đây được làm bằng đá nên nó thật sự mang một vẻ đẹp tinh tế.
“Xong việc rồi à?”
“Chưa. Chỉ là tạm nghỉ thôi.”
“Vậy à...”
“Này, ngồi xê ra coi, tên ogre đần độn.”
“Ừm, xin lỗi.”
Quả nhiên là Asurasu khá yếu đuối trước Alistair, không phải là đang nhún nhường cô ấy. Quả là bầu không khí có phần thân thiện, nhưng Asurasu luôn chủ động đi sau Alistair.
Thấy Asurasu như vậy, người vẫn hào sảng phong cách bề trên của mình ngay cả với Kiara, thật sự khá bất ngờ. Cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Có lẽ ngay cả Fran cũng nhận ra điều đó. Em ấy nghiên đầu, thắc mắc.
“Hai người giận nhau sao?”
Một câu hỏi thẳng tưng vào trọng tâm. Alistair tỏ ra tức giận, trong khi đó Asurasu thì xấu hổ. Chẳng lẽ chúng tôi chạm vào chỗ không nên rồi sao?
“Không phải.”
“À, thì...”
“Thế thì tại sao?”
Có vẻ câu hỏi chưa tới nỗi động chạm gì cho cam. Fran tiếp tục thúc, còn bản thân tôi cũng tò mò nên cũng chăm chú chờ đợi.
“Chỉ là ngay trong lần đầu gặp, tên đó đã chứng tỏ sự ngu ngốc không thể nào tưởng tượng được của mình, khiến tôi phải dạy hắn một bài học. Kể từ đó thì tôi luôn gọi hắn là tên ogre đần độn.”
“Một bài học?”
“Phải. Em có biết là hắn đã nói gì trong lần đầu tiên hắn gặp tôi không?”
Alistair liếc một cái sắt lạnh nhằm vào Asurasu. Khó có thể cho rằng đó là ấn tượng đầu tốt đẹp cho được, đủ để khiến cho cô ấy nóng máu chỉ bằng việc nhớ lại thôi.
“Tên này trong lần đầu vác xác tới chỗ tôi, chưa chào hỏi, chỉ rằng một câu ‘Thần rèn có thể phá hủy thánh kiếm, phải không?’ có mà chị đây bẻ cổ mày thì được.”
“Thật tồi tệ.”
“Đúng không! Với thần rèn bọn tôi, thánh kiếm như con đẻ mình đứt ruột sinh ra vậy! Có phải là do chính tay mình làm ra hay không thì cũng vậy, chúng là những tồn tại kì diệu không thể thay thế! Một vết nứt cũng không được phép tồn tại trên người chúng!”
“...”
Asurasu im lặng xoa trán của mình, giống đang cảm thấy vết thương cũ nhứt nhối lại vậy. Sau đó chúng tôi được biết thêm rằng chị rèn đã bắt Arusaru, đang bị thương nặng tới nỗi đầm đìa máu, quỳ xuống hai đầu gối và nghe chị thuyết giảng trong nửa ngày.
“Sau khi đã chọn chủ nhân của mình, thánh kiếm Gaia sẽ chỉ có thể được sử dụng bởi kẻ đó. Không chỉ vậy, dù ta có chủ động vứt nó đi, nó vẫn sẽ tìm đường quay lại. Ta cảm thấy như bị trói buộc bởi nó vậy...”
Trong một thoáng, Gaia thật sự làm tôi tin rằng nó có ý chí riêng. Nhưng hóa ra không phải vậy. Bên trong nó là linh hồn nhân tạo, không như tôi.
Tôi có thể hiểu được tại sao Asurasu lại muốn vứt bỏ Gaia đến vậy. Trở thành chủ nhân của một thanh thánh kiếm chắc chắn là một vinh dự, nhưng bản thân ông ấy lại là một người không thể kiểm soát được lí trí của mình. Dù có vứt nó đi thì nó vẫn sẽ quay lại. Thành ra mỗi lần ông hóa điên, ông luôn có một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt trong tay.
Sự kết hợp ấy quả thật là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nếu Asurasu không biết cách khống chế được sự mất kiểm soát của mình thì cũng là tự nhiên nếu ông ấy muốn vứt bỏ thanh kiếm.
“Mà giờ thì ta cũng bó tay với thanh kiếm rồi.”
“Nn.”
“Đó là lý do mà hiện tại, ta chỉ săn ma thú ở những nơi hoang vu không người mà thôi.”
Hiện tại, Asurasu đã hoàn toàn chấp nhận thanh kiếm. Đó chắc hẳn là lý do mà Alistair chỉ càu nhàu thôi chứ không đá ông ta ra khỏi cửa. Chỉ hy vọng là chị rèn sẽ mềm mỏng hơn với ổng trong khoảng thời gian tới thôi.
“...Sau cùng thì ta đã gây phiền phức cho nhóc nhiều rồi.”
“...Kiara không hy sinh dưới tay của ông.”
“Ta biết rồi. Tay của ta đã không nhuốm máu của cô ấy. Nhưng, có thể kể cho ta toàn bộ câu chuyện được không?”
“Để tôi.”
“Dạ không. Em muốn kể.”
Alistair muốn đứng ra thay Fran, nhưng em ấy từ chối. Thời gian chúng tôi bên Kiara quả thật chưa nhiều, nhưng sự kính trọng mà Fran dành cho bà ấy chắn chắn là thật. Nếu là chuyện của Kiara, thì em ấy muốn chính miệng mình kể. Có vẻ Fran nghĩ rằng điều đó gần như là nghĩa vụ của mình.
Tôi cũng nghĩ như thế thì tốt hơn. Chia sẻ sự đau đớn của mình sẽ tốt cho chúng ta hơn là giữ kín trong lòng. Và câu chuyện về Kiara trong lời kể của Fran không phải là một bi kịch, được gây dựng từ những gì tôi kể lại và chính mắt em ấy nhìn thấy. Đó là cái kết của một chiến binh đã uy hùng chiến đấu với kẻ địch mạnh hơn bản thân nhiều lần đến khoảnh khắc cuối cùng.
Sau khi nghe xong câu chuyện, vẻ buồn rầu của Asurasu tan biến, rồi ông phá lên cười.
“Chà, tao nhã chào cái chết với một nụ cười... Chiến đấu với hai kẻ thù hùng mạnh tới nỗi bản thân hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng, khiến chúng tiêu diệt lẫn nhau, rồi mãn nguyện ngã xuống. Sự hy sinh ấy quả thật rất giống với phong thái của Kiara... Ta ghen tị với cô đấy.”
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được cái tính cuồng chiến của họ, nhưng sức nặng đằng sau lời thì thầm vừa rồi ấy là thật. Ngã xuống sau một trận chiến tuyệt đỉnh, đó cũng là mong muốn của Asurasu, và ông dường như thực tình ghen tị với Kiara.
Như tình trạng của Asurasu hiện tại thì đó là một giấc mơ hão huyền. Nếu có trận chiến nào đủ để làm ông ấy nóng máu, Ma Đạo Nhập Thân chắn chắn không sớm thì muộn sẽ can dự vào. Sau đó, đối thủ hay bản thân, ai sẽ là người cuối cùng còn đứng vững? Trở thành bên thứ ba trong câu hỏi ấy là hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Asurasu.
“Không biết nhóc thấy thế nào... riêng ta, ta không thể tưởng tượng tới cảnh Kiara sẽ từ giã cõi đời này bên một chiếc giường hoàng gia sang trọng nào đó trong im lặng, được vây quanh bởi những đệ tử của mình.”
“Vâng. Quả là vậy.”
“Những thanh kiếm trên chiến trường... ta tin rằng cũng giống với các chiến binh. Chắc chắn chúng muốn được gãy nát trên chiến trường hơn là trở thành vật trang trí rồi mục ruỗng trên kệ.”
Hình như có ai đó chưa được chị rèn chỉnh đốn tới nơi tới chốn thì phải.
___
Fakebi: Mình sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ dịch các chương kế tiếp. Do có một chương khá căng nên sẽ tốn chút thời gian. Mong mấy bạn thông cảm.