Chapter 236: Yêu cầu bán hành
Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:07:56
『Có vẻ đã tới lúc để làm việc mà Gamud nhờ chúng ta rồi. Ta cũng nên đi thôi nhỉ?』
「Nn.」
『Vậy là chúng ta sẽ đi bán hành cho vài tên mạo hiểm gia trẻ tuổi nhỉ…?』
「Sẵn sàng cố hết sức.」
『Anh, ờ…, khá chắc rằng đó là điều ông ta muốn em làm đâu.』
「Nn?」
Nếu có điều gì, chúng tôi nên tập trung vào việc giữ mình lại sao cho vừa đủ. Có khả năng cao Fran sẽ hủy diệt hy vọng và ước mơ của những mạo hiểm gia đó nếu như cô bé đập chúng quá đà. Tôi biết rằng Gamud nghĩ nhóm này cũng có tài năng, nhưng tôi cực nghi ngờ việc chúng ngang tầm Fran, đặc biệt là khi công việc chính của yêu cầu này là bán hành cho chúng. Dẫu vậy, tôi vẫn nghi ngờ việc chúng thật sự yếu đến thế. Chẳng thể nào Gamud yêu cầu riêng Fran để đánh chúng nếu như chúng không thể ít nhất chiến đấu tử tế.
Một lần nữa, điều đó cũng chưa chắc đúng. Gamud chưa bao giờ cho thấy rằng mình không phải loại giáo viên sẽ ném một con gà xuống một vách đá và bảo nó bay đi, chỉ để giúp nó làm quen với độ cao. Dù có thế này, cứ ở đây suy nghĩ đắn đo mãi cũng chẳng để làm gì. Chúng tôi có thể hình dung ra khi thấy chúng.
Với điều đó trong đầu, chúng tôi rời căn phòng mà Regus đã lấy và hướng xuống tầng dưới. Tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì khi chúng tôi cứ đi thẳng đến văn phòng của Chủ hội, nhưng tôi cảm thấy rằng điều đó sẽ vi phạm quy tắc của Công hội. Vì thế, tôi bảo Fran thông báo cho ổng bằng việc nói với một trong những tiếp tân ở Hội.
「Gamud ở đây không?」
Dẫu vậy, cô bé cũng đã bỏ qua toàn bộ mảng thông báo khi mà em ấy trực tiếp hỏi về Gamud.
「Chào buổi sáng, Fran. Chúng tôi đang đợi em tới. Làm ơn hãy đi theo tôi.」
Cô gái đó trả lời câu hỏi của Fran và dẫn chúng tôi tới, không phải văn phòng của Gamud, mà thay vào đó là một căn phòng khác ở phía sau. Căn phòng này giống với một kho vũ khí, khi mà nó chất đầy đủ các loại trang bị.
Đợi chúng tôi trong căn phòng đó là Chủ hội, người đã mặc giáp phục chỉnh tề và sẵn sàng xông trận.
「Mừng là nhóc đã tới!」
「Nn. Tại sao mặc giáp? Tham gia cùng?」
Giọng của Fran rõ ràng chứa đầy sự háo hức. Tiếc thay cho cô bé, ông ta cuối cùng từ chối câu hỏi của ẻm bằng việc lắc đầu khước từ.
「Không. Ta sẽ chỉ làm trọng tài thôi. Bộ giáp ta đang mặc chỉ để đề phòng thôi, nhóc biết mà, trong trường hợp ta bị đánh trúng. Giúp cho ta vẫn còn nguyên vẹn.」
「Ồ.」
Lúc đầu, Fran phản ứng với một sự thất vọng, nhưng rất nhanh chóng cô bé nhớ lại rằng mình sẽ đối đầu với một nhóm mạo hiểm gia nên cô bé gật đầu một cái đầy hứng thú.
「Mmph.」
『Đừng có nghiền nát chúng quá đà nhé?』
「Nn. Sẽ làm hết sức.」
Ờ… đó không phải là điều anh muốn đâu…
Fran nắm chặt hai bàn tay để chứng tỏ thấy bản thân hứng thú đến mức nào. Nó đã trở nên rõ ràng rằng tôi chẳng còn có thể làm được gì cho đám mạo hiểm gia mà cô bé sắp đối đầu ngoài việc cầu cho chúng sẽ gặp may mắn trong kiếp sau.
「Sẵn sàng chưa?」
「Luôn luôn.」
「Vậy thì đi thôi. Ta khá chắc là lũ nhãi đó hiện đang luyện tập ở đây đó.」
Gamud dẫn chúng tôi tới một phòng tập trong nhà với đường kính khoảng 30 mét. Những bức tường của nó khá là dày. Bạn hẳn sẽ không thể nào gây ra thiệt hại gì cho bên ngoài từ trong này trừ phi cố tình làm thế.
「Tập trung lại, nhóc!」
「Có gì hay vậy?」
「Chào buổi sáng!」
「Gì thế.」
「Chào!」
Tôi chỉ mong đợi có khoảng hai hoặc ba đứa, nhưng hóa ra là có tận chín. Tính cách của chúng cũng khá đa dạng. Những đứa trong này bao gồm đủ mọi loại từ đám du côn trông lười nhác tới những đứa cực kỳ nghiêm túc với cái lưng thẳng tưng đầy nhiệt huyết.
Thẩm định chúng cho phép tôi nhận ra rằng chúng mạnh hơn nhiều so với tôi dự tính. Đứa mạnh nhất cũng ngang hạng D. Đó là một đứa cấp 27 với nghề là Phantom Swordsman, và một đứa khác, Flame Mage cấp 26. Đám còn lại có cấp độ trung bình khoảng 22. Ngay cả đứa yếu nhất, một Scout, cũng đạt tới tận cấp 20.
「Buổi luyện tập hôm nay sẽ là thực chiến.」
Đám mạo hiểm gia lập tức bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau vào lúc Gamud nói cho chúng điều gì sắp xảy ra. Dường như lí do cho việc này là bởi vì chúng có vẻ làm đám thích nói chuyện riêng với nhau bất kể có chuyện gì.
「Nữa ư?」
「Chúng cháu có thể đấu với Forrund không? Cháu thích vậy hơn.」
「Phải đó, tao đã nói mà? Ông Gamud chẳng bao giờ biết kiềm chế cả.」
「Ôi chết tiệt! Yên lặng!」
Tiếng hét của Gamud lập tức kéo theo một sự im lặng khắp sàn tập.
「Được rồi. Tại sao nhóc không tự giới thiệu đi?」
「Nn. Fran.」
Tất cả những nhóc mạo hiểm gia đều lườm vào Fran khi cô bé giới thiệu trước khi chuyển sang nhìn một tên trong nhóm mang theo khiên.
Tôi không hiểu tại sao chúng làm vậy cho tới khi tôi thẩm định nó.
Chỉ khi đó, tôi mới biết rằng tên đó, Red, có kĩ năng Appraisal cấp 7. Nói cách khác, chúng nhìn vào tên đó bởi vì bản thân chúng không thể đo được sức mạnh của Fran. Chúng phải dựa vào đồng đội của mình để biết được bởi vì chúng còn quá non nớt để có thể đoán được cấp độ của Fran qua một cái nhìn.
Tiếc thay, tất cả chỉ là vô ích. Chỉ cố thật sự của Fran đã được giấu rất kỹ. Nhóc đó không thể đọc được gì hơn ngoài mớ chỉ số vớ vẩn mà chúng tôi cố tình phô ra cho chúng thấy.
Red nhún vai và tỏ ra một biểu cảm gần như là nó coi thường Fran. Cử chỉ này dường như là ám chỉ việc trận chiến mà chúng sắp tham gia sẽ chẳng có gì đáng giá cả.
Cử chỉ đó của nhóc đó khiến cho đám còn lại thoải mái hơn. Nếu như tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng chùng cho rằng chúng sẽ phải đánh nhau với Fran bởi vì cô bé sẽ gia nhập với chúng.
「Cô bé sẽ đấu với tất cả chúng bay hôm nay.」
「…Ông chắc chứ?」
Một trong những thành viên của nhóm trả lời Gamud với một giọng điệu ngờ vực.
「Đúng vậy. Không cần phải giữ mình. Cứ thoải mái choảng nhau. Sẵn sàng chưa, Fran?」
「Nn.」
Lời của Gamud khiến cho tất cả mọi người trong nhóm đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng và bắt đầu nghiến răng. Chúng hẳn là cho rằng lời nói của Gamud là dành cho chúng chứ không phải là cho Fran. Có khả năng là, chúng nghĩ rằng Gamud muốn chúng đập Fran ra bã để cho cô bé thấy ẻm vẫn còn một chặng đường dài để đi.
「Chiến đi.」
Tôi phải nói, Gamud là một gã khốn mà. Lão ta cố tình khiến cho lời nói của mình dễ hiểu nhầm để khiến cho Fran dễ dàng đập nát lòng tự tôn của chúng hơn.
Dẫu vậy, tôi phải thừa nhận rằng phần lớn những tên mạo hiểm gia mà Gamud tập hợp ở đây thực sự khá có tài. Chúng chỉ quá tự kiên so với những gì chúng xứng đáng mà thôi. Dẫu vậy, để Fran đánh cho chúng một trận cũng tốt cho chúng tôi.
「Đầu tiên sẽ là Dewfo.」
「Ông thực sư nghiêm túc muốn cháu lên trước ư?」
「Cái gì, mi không muốn ư?」
「Ừ thì, cũng không phải là vậy…」
Người đầu tiên Gamud ra lệnh chiến đấu là tên có cấp độ cao nhất, tên Phantom Swordsman.
Fran lườm về phía Chủ hội để kiểm tra lại ý định của ông ta, để rồi ông ta đáp lại bằng một nụ cười và một cái nháy mắt. Thấy ông ta nháy mắt khiến tôi cực kỳ ớn người, nhưng tôi vẫn hiểu được ý nghĩa. Ông ta muốn chúng tôi hạ nhóm này đo ván.
『Đừng có nặng tay quá với nó nhé, nghe không?』
(Nn. Sẽ không làm đến mức không thể chữa được với Greater Heal.)
『Ôi trời ạ! Ý anh không phải vậy.』
Cá nhân tôi, tôi muốn nó chỉ bị thương đến mức độ phải dùng Middle Heal thôi. Nhưng tiếc thay cho Dewfo, Fran đã rút tôi ra và vui vẻ bắt đầu bước về phía trung tâm sàn đấu.