• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 252: Cô giáo Fran

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:08:49

Ngày hôm nay là một ngày sau khi Fran quyết định nhận ba mạo hiểm gia trẻ tuổi mà mình gặp khi còn ở Công hội Barbra là học trò tạm thời của mình.

Trời mới tờ mờ sáng nhưng cô bé đã gọi chúng tập trung lại để có thể bắt đầu một ngày luyện tập mới.

「Đầu tiên, ép dẻo.」

「Ép dẻo? Ép dẻo là gì ạ?」

Liddick lẩm bẩm một từ mà cậu ta chưa bao giờ được nghe qua, như thể đang suy ngẫm về ý nghĩa của nó.

「Mình không biết nhưng mình nghĩ đây hẳn là một dạng bài tập luyện siêu cấp nào đó!」

「Chắc không? Mình nghe giống phép thuật hơn ấy.」

Miguel và Naria lần lượt trả lời, mỗi đứa đều có cách hiểu riêng về bài tập này.

Hóa ra việc ép các cơ không phải là điều mà mọi người ở thế giới này thường làm. Họ cũng có các bài tập để khởi động, nhưng chẳng có bài tập nào cho việc cải thiện sự dẻo dai. Việc tập ép dẻo, theo như tôi biết, là hoàn toàn xa lạ với họ. Thực tế là, bản thân Fran cũng chỉ bắt đầu luyện tập ép dẻo sau khi được tôi hướng dẫn và nghe tôi nói rằng nó tốt cho mình. Và bây giờ, cô bé đang lan truyền thông tin đó.

「Khởi động trước khi luyện tập.」

「Dạ, vâng ạ, nhưng việc này thực sự để làm gì ạ?」

Liddick bắt đầu thắc mắc về bài tập trước khi Fran có thể làm mẫu hay giải thích.

「Nn.」

「Hử, thú vị đó ạ. Cô có thể giải thích mục đích của nó không ạ?」

「Khởi động. Nhiều lợi ích.」

「Nhiều ạ? Cô giáo có thể nói cụ thể một vài ví dụ không ạ?」

「Nn? Nn? Nhiều là nhiều.」

Dẫu cho Fran biết việc ép dẻo sẽ cải thiện thể chất của mình, nhưng em ấy không thể giải thích lý do. Cô bé rõ ràng đã quên hết tất cả mặc cho tôi đã giải thích kỹ càng. Với những gì tôi quan sát được, việc ép dẻo chỉ như một bài tập hàng ngày mà cô bé luyện tập để khiến cho bản thân mạnh hơn.

Cả ba học trò bắt đầu phản ứng lại lời giải thích không đầy đủ của Fran với một cái nhìn ngơ ngác. Phải mất một lúc để cả ba đứa gạt đi sự thắc mắc và bắt đầu làm theo chỉ dẫn từ cô giáo của chúng.

「C-chúng ta thực sự cần làm vậy sao?」

「Im lặng và cứ làm đi, đồ ngốc! Nhìn xem, ngay cả Cô giáo cũng đang làm kìa.」

Liddick tiếp tục thắc mắc, nhưng Miguel hét lên một tiếng để khiến nó im lặng.

「P-phải…」

Dẫu cho cậu bé kia có vẻ vẫn chưa hiểu nhưng lời giải thích của hai người bạn khiến cậu tin tưởng phần nào.

「Mình chắc rằng Cô làm vậy là có lý do, đám thứ hạng thấp như chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi đâu.」

Cảm nhận được điều đó, Miguel thêm vào một ý kiến đầy tính thuyết phục để kết thúc lời giải thích của mình.

「P-phải, cậu nói đúng. Chúng thậm chí đáng để Cô Fran luyện tập, nên chúng chắc chắn đáng để chúng ta làm.」

Việc thiếu hiểu biết của mình đã khiến cho Liddick nhìn lại quan điểm của mình. Nhớ lại những sai lầm của mình đã khiến cậu ấy sẵn sàng chấp nhận một bài tập kì lạ dẫu cho mục đích của nó vẫn còn là một bí ẩn.

「Phải đó, tớ chắc rằng những bài tập này sẽ dẫn tới một hiệu ứng thần kỳ nào đó thôi!」

Giống với Miguel, Naria cũng quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của Fran.

「Phải, nó cũng phải có gì đó liên quan với lý do Cô lại mạnh đến vậy dẫu cho tuổi còn rất trẻ!」

Miguel coi sự giải thích đầy thiếu sót làm căn cứ và bắt đầu đưa ra các giả thuyết về lý do Fran muốn chúng ép dẻo.

「Đúng vậy! Nó có lẽ khiến cho hiệu quả luyện tập cao hơn.」

Những lý lẽ của hai người đồng đội đang nói cho cậu bé đã khiến cho Liddick phải đi tới một câu trả lời hợp lý hơn.

「Chắc là vậy đó!」

「Chết tiệt , mình bắt đầu thích vụ này rồi đây, nó khiến mình thấy động lực dâng trào!」

Naria và Miguel đều không ngần ngại đồng tình với kết luận dường như khá logic của Liddick.

Và bất ngờ thay, dẫu cho đã bị thần thánh hóa, nhưng nó cũng không quá xa so với câu trả lời thực tế. Việc ép dẻo không mang lại một hiệu ứng kỳ diện như chúng mong đợi, nhưng nó chắc chắn làm giảm thiểu khả năng bị chấn thương. Thành ra, lý thuyết mà nói thì nó thực sự có khả năng cho phép người tập luyện tập hiệu quả hơn.

「Ép dẻo, học từ Master.」

「Sư phụ của người sao, Cô giáo?」

「Nn.」

「Sư phụ của người là người như thế nào vậy?」

「Tuyệt vời. Tốt nhất thế giới. Khiến ta mạnh.」

「Wow! Ngài ấy thực sự tuyệt vời!」

「Master là đỉnh nhất.」

Liddick dừng lại để Fran bình luận một câu trước khi nói tiếp.

「Và ngài ấy là người đã dạy Cô cách ép dẻo sao? Cô-」

「Thấy chưa, mình biết mà! Việc ép dẻo này thực sự có một hiệu ứng khủng khiếp!」

Cảm thấy như mình đã đúng, Miguel bắt ngang lời Liddick.

「Hãy cùng ép dẻo đi!」

Cả Fran lẫn hai đứa học trò còn lại đều không hề phản đối ý kiến của Naria.

Cả ba hoàn toàn nhập tâm vào việc này, và bởi vì thế, bắt đầu cố gắng dùng hết sức mình để ép cơ thể mình hết cỡ. May thay, Fran, người đã nhận ra rằng chúng hiểu sai mục đích của bài tập, chặn chúng lại trước khi chúng tự làm mình bị thương. Cô bé kiên nhẫn tiếp tục hướng dẫn chúng cho tới khi cả đám bắt đầu ép dẻo chậm rãi nhưng đúng cách và đúng mục đích của nó.

Fran đang thực hiện công việc giáo viên của mình rất tốt. Cả ba đứa trẻ đều xúc động với việc Fran, người mạnh hơn chúng rất nhiều, sẵn lòng cẩn thận hướng dẫn chúng. Sự kính trọng của chúng dành cho em ấy đã tăng lên rất nhiều lần dẫu cho tất cả những gì em ấy dạy chúng là việc ép dẻo.

「Tiếp, đấu tập.」

「Hả?」

「Thật sao?」

「C-chúng con sẽ phải đấu với ai đây ạ?」

Naria, Miguel và Liddick đều lần lượt phản ứng lại. Đứa đầu tiên hét lên đầy bất ngờ và ngơ ngác, đứa thứ hai kêu lên một tiếng đầy hoài nghi, và đứa thứ ba hỏi một câu với hi vọng rằng sẽ có được một câu trả lời khả quan.

Chỉ riêng việc cân nhắc khả năng phải đấu với Fran đã khiến cho mặt cả ba đứa trẻ kia trắng bệch. Chúng rõ ràng vẫn còn nhớ việc bị cô bé đánh cho tơi tả cách đây mấy hôm.

Chẳng có nhóc nào muốn đấu với em ấy. Thay vào đó, lũ trẻ đều mong rằng em ấy sẽ để chúng tự đấu với nhau.

Nhưng niềm hy vọng đó đã bị Fran nhẫn tâm đập nát.

「Nn. Ta, từng người một.」

「…Được rồi ạ.」

Như thể bị tuyên án tử, Liddick gật đầu và chấp nhận thực tế phũ phàng.

「Mình có thể để cậu đi trước nếu cậu muốn.」

「Thôi khỏi, cậu cứ việc đi trước đi, Miguel」

「Xin lỗi Naria, nhưng mình về phe Miguel. Phải ưu tiên con gái chứ.」

「Chết tiệt Liddick, đồ phản bội!」

Fran bắt đầu mệt mỏi khi thấy họ tranh cãi, nên cô bé giơ một tay lên và chỉ về phía Miguel.

「Kiếm sĩ trước.」

「T-thật sao…?」

「Nhanh lên.」

「V-vâng thưa Cô giáo.」

「Cố lên nhaaaa.」

「Đừng chết nha bạn hiền.」

「Tụi bay im cái coi! Tụi bay rồi cũng sẽ theo chân tao xuống địa ngục trong vài giây nữa mà thôi.」

Miguel bước lên, khuôn mặt của cậu ta phủ một màu tuyệt vọng.

「Tấn công đi.」

「V-vậy con tới đây! Oraaaaaahhhh!」

Miguel lao tới phía Fran với thanh kiếm của mình. Không hề có bất kỳ sự do dự nào trong chuyển động của cậu ta; cậu ta sẵn sàng vung kiếm để giết bởi vì cậu biết rằng cô bé đối thủ của mình mạnh hơn mình nhiều đến nhường nào.

Những thủy thủ gần đó, ngược lại, không như vậy. Tất cả những gì họ thấy là một tên lực lưỡng điên cuồng lao tới một cô gái nhỏ, trong tay tên đó lại là một thanh trường kiếm. Không phải tất cả mọi người đều chứng kiến trận đánh hôm qua, nên đa số đều đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài và cho rằng Miguel mạnh hơn Fran nhiều.

Họ thấy cảnh tượng cô bé dạy dỗ cậu ta, điều mà họ vẫn theo dõi cho đến giờ, thật hài hước và giải trí. Đây chính xác là lý do tại sao việc thay đổi bài tập đột ngột khiến cho họ bắt đầu hoảng loạn mà hét lên.

Nhưng nỗi lo của họ là thừa thãi. Thảm cảnh mà họ nghĩ tới đơn giản là không bao giờ xảy ra.

「Đòn kết liễu quá lộ.」

「Toryaaah!」

「Sức mạnh quan trọng, nhưng chẳng để làm gì nếu không trúng.」

「Khốn kiếp!」

「Vung nhỏ lại.」

「Haaaah!」

「Quá gấp gáp.」

「Grgghhh!」

Fran không thèm đánh trả. Thay vào đó cô bé dành thời gian né tránh và cho cậu ta lời khuyên. Cô bé cũng đánh nhẹ vào người cậu ta mỗi khi cậu lộ sơ hở để nhằm cho cậu ấy thấy mình cần cải thiện điều gì.

Quan sát hai người đó khiến cho các thủy thủ sững sờ; họ trông hoàn toàn ngơ ngác.

So với những gì Miguel lo lắng, mọi thứ diễn ra gần như đúng như dự định. Điều duy nhất mà cậu ta không tính đến là Fran không định đánh trả. Cậu ta vui mừng khi thấy cô giáo của mình tiếp tục hướng dẫn mình thay vì đánh mình thê thảm.

Cậu nhóc cuối cùng cũng hoàn toàn kiệt sức và nằm dài xuống sàn sau khi giữ được đợt tấn công tổng lực của mình được khoảng 10 phút.

「Nn. Đòn đánh cuối, không tệ.」

「Cảm ơn rất nhiều ạ!」

「Tiếp, thương sĩ.」

「Vâng ạ!」

Liddick thế chỗ của Miguel và bắt đầu đợt tấn công quyết liệt về phía Fran. Cậu bé cố gắng chọn những góc tấn công chiến lược và tung ra những đòn tấn công để nhằm đánh trúng Fran, nhưng em ấy đã hoàn toàn nhìn thấu chiến thuật đó và giữ được một sự phòng ngự tuyệt đối.

「Nghĩ quá nhiều trước khi tấn công.」

「Kuh!」

「Quá dễ đoán. Cần biến hóa hơn.」

「Haaah!」

「Không tệ, nhưng quá chậm.」

Cô bé ít nhiều đối xử với Liddick giống như đã đối xử với Miguel. Em ấy né tất cả những đòn tấn công và thi thoảng đập nhẹ bàn tay mình vào người cậu ta để chỉ ra những sai lầm chết người mà cậu ta phạm phải. Cuối cùng, Liddick cũng giống như Miguel, ngã quỵ xuống vì kiệt sức.

Người cuối cùng là Naria. Bắn cung khi trên tàu có nhiều người rất nguy hiểm, và Fran không thể thực sự dạy cô bé dùng cung được. Thành ra, cô bé thay vào đó tập trung vào việc dạy Naria cách sử dụng thanh đoản kiếm.

Cách thức em ấy vẫn tương tự lúc trước, nhưng em ấy cũng tấn công một chút khi mà muốn Naria quen dần với việc chặn đòn tấn công hơn.

「Chú ý hơn vào việc đánh chặn. Bớt tấn công.」

「Đã rõ!」

「Né nếu không chặn được.」

「Ow!」

「Sử dụng dao để điều khiển. Động tác giả.」

Naria cuối cùng gục ngã nhanh hơn so với Miguel và Liddick. Cũng chẳng thể trách cô học trò này được. Cô nàng cung thủ này phải sử dụng một vũ khí không quen thuộc, và việc phải chặn những đòn tấn công của Fran đã nhanh chóng rút cạn sức lực của cô bé đó.

Nhưng dù thế nào, Fran đều thỏa mãn. Cô bé đã chứng tỏ rằng mình có khả năng trở thành một giáo viên.

「Cung thủ, tiếp tục luyện tập với đoản kiếm.」

「Đã rõ.」

「Kiếm sĩ, thương sĩ, tập trung hơn vào lối di chuyển tấn công.」

Cả ba gật đầu sau khi đưa ra lời nhận xét. Cô bé nhận xét rất chính xác điểm yếu của chúng.

「Cung thủ, cũng cần luyện tập cung.」

Nhưng dù vậy, cô bé tiếp tục gọi chúng bằng vũ khí của mình thay vì tên của chúng, nhưng không phải bởi vì em ấy muốn nhớ chúng như vậy. Đây đúng hơn là một điều mà cần phải được liệt vào một trong những thói quen xấu của Fran: quên hết mọi việc mình không có hứng thú. Nói cách khác, dẫu cho em ấy thích thú nhận chúng làm đệ tử, cô bé không thực sự để tâm đến bất kỳ đứa nào trong ba đứa đó. Tôi chẳng thể không tự hỏi rằng có đứa nào sẽ có thể khiến cho Fran nhớ tên mình trước khi con tàu Algieba tới được đích đến.

___

Trans: Mắm

Edit: Candy

Bình luận (0)Facebook