• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 343: Dòng thời gian của các vị thần

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:13:22

「Chắc nói cho Kiara và đồng hành của cô được nhỉ? Người ra yêu cầu cho ta là Thần Linh.」

「Hả?」

Kiara hỏi vặn lại, khuôn mặt đầy bối rối. Có vẻ như ngay cả bà lão cũng không biết phải bình luận như thế nào. Asurasu nở một nụ cười, và tiếp tục nói.

「Kukuku. Cô biết đấy, các vị Thần luôn dành cho các Thánh Kiếm một sự quan tâm sâu sắc. Có vẻ như là Họ luôn luôn quan sát chúng.」

Cá nhân mà nói thì tôi không biết điều đó tốt hay xấu nữa.

「Và nếu có chuyện gì xảy ra, thì ta, người giữ Thánh Kiếm, sẽ thực thi lời sấm truyền của họ. Có vẻ đó cũng là một trách nhiệm mà ta phải gánh vác.」

「Vậy hiện tại các vị Thần đang muốn ngươi thực hiện một việc cho họ?」

「Không to lớn đến thế đâu. Lần này thì họ chỉ cho ta vị trí của cái hang động này thôi.」

「Không phải là một mệnh lệnh?」

Việc các vị thần nhắn vị trí cụ thể của cái hang động này cho Asurasu gần như có thể coi là đang đưa ra nhiệm vụ rồi còn gì, nhưng trên thực tế thì có vẻ không phải như vậy.

「Từ trước đến nay tổng cộng ta chỉ nhận được hai nhiệm vụ chính thức mà thôi. Trong quá khứ, các vị Thần cũng cho ta nhiều lời nhắn như vậy, và cũng không ít lần ta ngó lơ chúng thế nhưng chẳng nhận phải hậu quả gì. 」

「Mu, ngươi ngó lơ lời sấm truyền của các vị Thần!?」

「Quả thật là có một số nhiệm vụ rất quan trọng mà ta không thể ngó lơ, nhưng nếu ta lơ thật thì ta cũng không nghĩ là các vị thần sẽ trừng phạt ta đâu.」

Ông ta quả là một người liều lĩnh. Ngay cả khi đó không phải là một mệnh lệnh chính thức, thì có mấy ai là người trần mắt thịt dám ngó lơ chỉ thị của mấy ông Thần. Ngay cả Kiara cũng phải lo lắng khi chỉ nghe có mỗi vậy.

Thế giới trước của tôi thì không nói làm gì, nhưng dám làm những hành động thiếu tôn trọng với các vị Thần như vậy thực sự rất hiếm. Mà nghĩ lại thì Asurasu đang muốn bằng mọi giá dứt bỏ cái độc kĩ của mình. Có khi nào ông ấy đang làm theo lệnh các vị Thần trong một điều kiện đặc biệt nào đó không nhỉ.

「Có thiệt là không có trừng phạt không đấy? Hay là chưa thấy nó ập lên đầu mình thì chưa sợ?」

「Hahaha, bà đang ám chỉ Bi kịch của Laurentian đấy hả?」

「A, Ừ.」

「Bi kịch của Laurentian?」

「Hm? Bộ quý cô hắc miêu đây đến từ lục địa khác hửm?」

「Nn.」

「Nếu vậy thì cô bé không biết cũng chẳng có gì lạ nhỉ.」

Dường như tại lục địa này, Bi kịch của Laurentian xảy ra vào khoảng 150 năm về trước. Mọi chuyện bắt đầu cỡ 50 năm trước đó, thế nên, chính xác phải lùi dòng thời gian về 200 năm.

Laurentian là một vương quốc nhỏ nằm ở phía nam Vương quốc Thú nhân. Laurentian là một nước chư hầu của Vương quốc Thú nhân, và điều đó với vị tân vương của nó bấy giờ, người vẫn còn trẻ nhưng đầy lòng yêu nước, mà nói, thì không thể chấp nhận được.

Và vị vua trẻ người non dại ấy đã làm gì? Có thể nói là hắn đã làm những hành động mà chỉ có những tên độc tài ngu ngốc mới có thể cân nhắc đến chúng và nghĩ chúng là phương án hay.

Ban đầu thì đức vua không nghĩ gì đó sâu xa đâu mà chỉ cố triệu hồi số lượng lớn Goblin để suy yếu Vương quốc Thú nhân mà thôi. Thế nhưng, có vẻ như mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát khi hắn bắt đầu mời những pháp sư tà thuật vào triều đình để triệu hồi ác quỷ bằng cách hiến tế linh hồn hắn thu thập được cho Quỷ Thần. Những linh hồn ấy đến từ nhiều nguồn. Chủ yếu là từ việc mua bán nô lệ. Ngoài ra thì để mua nô lệ, nhà vua đã áp lên thần dân mình nhiều tầng thuế vô cùng nặng nề. Và những người không thể trả nổi thuế sẽ bị mang đi hiến tế.

Tuy nhiên, trước khi những hạt giống mà hắn gieo xuống bắt đầu nảy mầm và tiêu diệt Vương quốc Thú nhân, thì người dân đã nổi dậy lật đổ chính quyền. Kết quả là cuối cùng nhà vua đã bị bắt.

Bộ máy quân chủ thế tập ở Vương quốc Laurentian sụp đổ, và thay vào đó là sự lên ngôi của thể chế cộng hòa. Về phần tên vua, tôi không biết là hắn ta đã bị tra tấn đến cỡ nào, nhưng sau cùng thì hắn chưa bao giờ được hưởng một cái chết đàng hoàng. Có vẻ như toàn bộ hoàng tộc đã bị xóa hết tước hiệu và bị biến thành nô lệ, rồi sau đó bị đày đến một vùng đất hoang vu, khắc nghiệt.

Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi ăn no đòn, cựu quốc vương đã sáng suốt ra, thay đổi tư tưởng của mình, và bắt đầu toàn tâm cho nông nghiệp. Không chỉ lo cho cái ăn cái mặc cho gia đình của mình, ông ta còn góp công lớn cải thiện năng suất và sản lượng nông nghiệp của vương quốc Laurentian lên một cấp độ khó tin. Thêm vào đó, ông ta còn xây dựng không biết bao nhiêu trại trẻ mồ côi và tạo công ăn việc làm cho vô số người tật nguyền.

Sau tầm nửa thế kỉ, chẳng còn bao nhiêu người dân vương quốc Laurentian tỏ ra ác cảm với gia đình hoàng tộc nữa. Không những thế, họ còn được giải thoát khỏi thân phận nô lệ và khôi phục được toàn bộ quyền công dân của mình. Mà điều đó cũng có thể là nhờ họ có quan hệ từ trước, nhưng chúng không liên can gì đến câu chuyện nên thôi bỏ đi. Cái chính là thân phận của gia đình hoàng tộc đã được khôi phục và được chấp nhận trở thành một phần của nền cộng hòa. Người dân giờ đây coi cựu quốc vương như một anh hùng dân tộc, như vị vua tiền nhiệm vậy.

Thế nhưng giữa dòng đời hoan hỉ, có một đám người đến bây giờ vẫn chưa quên tội ác của nhà vua. Và đó là các vị Thần.

Vào một ngày nọ, không một lời báo trước, thiên phạt giáng xuống đầu gia đình hoàng tộc với tội danh dùng sức mạnh của Quỷ Thần để triệu hồi số lượng lớn ác nhân. 「Bây giờ thiệt hả?」Chắc mọi người vào thời đó đều có cùng suy nghĩ như vậy.

Dù thế nào đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một. Gia đình hoàng tộc, dù đã khôi phục lại danh tiếng của mình và được mọi người yêu quý, đã bị giết một cách tàn nhẫn dưới tay của các vị Thần. Nghe đâu chỉ có những người không thuộc nhánh chính của hoàng tộc còn sống sót. Câu chuyện này sau đó có tên là Bi kịch của Laurentian, và nó rất là nổi tiếng trên lục địa Chrom này.

「Câu chuyện này còn nói lên rằng các vị Thần có thể chậm chạp đến mức nào.」

「Chậm chạp?」

「Có một giả thuyết cho rằng cách nhìn nhận về thời gian của các vị Thần khác người trần mắt thịt chúng ta rất nhiều. So với tuổi thọ bất tử của họ, thì năm mươi năm cũng đâu phải là nhiều. Nếu họ coi thời gian trôi như chúng ta, thì mọi tội ác đều đã bị trừng phạt ngay lập tức rồi.」

Giả thuyết đó cũng không phải là không hợp lý. Điều đó nghe cũng giống như sự khác biệt về thế giới quan giữa côn trùng với con người vậy.

「Thế tức là Asurasu chưa bị trừng phạt mà thôi?」

「Gahahaha. Không sao đâu, bởi ta đã nhận được xác nhận chính thức từ Ngôn Sứ rồi!」

「Cái gì? Ngươi đã gặp một Ngôn Sứ ư?」

「Nhớ hai nhiệm vụ chính thức từ các vị Thần mà ta đã đề cập đến không? Khi những nhiệm vụ ấy xuất hiện, sẽ có một Ngôn Sứ xuất hiện và nói chuyện trực tiếp với ta. Có một lần ta hỏi hắn là liệu các vị Thần có thấy cảm phiền vì ta đã ngó lơ họ vài lần hay không, thì hắn đáp lại là ổn cả.」

「Vậy vì lý do gì mà họ gửi lời sấm xuống nếu nó lọt từ tai này qua tai kia của ngươi ra ngoài?」

「Cả ta cũng không biết. Thế nhưng tên Ngôn Sứ nói không sao, thì tức là nó không sao chứ còn gì nữa?」

「Vậy...」

Từ cuộc trao đổi với Ngôn Sứ mà Asurasu đoán rằng các vị Thần cũng không phải khi nào cũng giáng trừng phạt xuống những kẻ làm trái ý thiên luật. Nhưng nếu tội ác mà hắn gây ra liên quan đến Quỷ Thần thì đi mà lo lắng đi là vừa. Về phần nhiệm vụ được các vị Thần giao phó, nếu làm được thì nên làm. Về phần Thánh Kiếm, nó có thể là một công cụ lý tưởng để vừa giám sát Asurasu, vừa truyền lời sấm cho ông ta nếu cần.

「Mà sau cùng thì như ta đã nói rồi đấy, các vị Thần hành động chậm lắm. Việc tìm một người đủ năng lực tình cờ đang ở gần hiện trường và giao cho hắn lời sấm thường sẽ mất đến vài thập kỉ đấy. Thế nên, cũng nên cho một người có thể nhận lời sấm ngay lập tức như người giữ Thánh Kiếm ta đây được cảm thoải mái một chút chứ. 」

Nếu 50 năm sau các vị Thần mới trừng phạt một ai đó, thì lời sấm cũng phải mất vài thập kỉ để đến được người cần đến.

「Có vẻ như lần này cái hang động đây là thứ mà các vị Thần muốn tính sổ. Được rồi, tiến lên phía trước nào.」

『Em có bao giờ nhận được lời sấm truyền nào chưa, Mare?』

(Master? Dạ chưa. Có lẽ em vẫn chưa được công nhận bởi cả Thánh Kiếm lẫn các vị Thần.)

Câu chuyện thật sự khiến tôi ngạc nhiên, sau đó tôi chợt trở nên lo lắng cho Mare, người có thể bị triệu đi làm công ích. Nhưng có vẻ không sao cả. Điều đó cũng hợp lý khi em ấy vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của Thánh Kiếm.

(Em cũng sẽ vậy, chắc chắn...)

Bình luận (0)Facebook