• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 336: Nghỉ ngơi

Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:12:54

Toa xe này không có hệ thống giảm xóc, thành ra khi nó đi sâu vào rừng thì lên đồng ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, theo lẽ thường thì nó phải xóc hơn rất nhiều so với hiện tại. Thậm chí việc đi trong rừng mà chỉ xóc đến mức này thật sự khiến cho Guendalfa phục lăn. Bởi đây là toa xe thượng hạng của hoàng gia, thành ra bên cạnh vẻ ngoài và nội thất xa hoa, nó cũng có ít nhất một thiết bị ma pháp làm giảm độ rung lắc. Nhưng nó vẫn rung muốn lòi mắt ra.

Ngẫm lại thì mấy toa xe trước đây mà chúng tôi đi cũng rung lắc đến mức này dù con đường mà chúng đi là đường lớn đàng hoàng. Suy cho cùng thì chiếc xe này cũng chẳng vừa chút nào.

『Fran, em không sao chứ?』

(Nn… Dạ không… sao…)

Sao đầy trời chứ không quái gì. Mắt của em ấy thì lờ đờ, còn đầu thì cứ ngã trước rồi lại nghiêng ra sau. Nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra là Fran vừa mới thức trắng một đêm để chiến đấu không ngừng nghỉ.

Việc ngồi yên một chỗ trên toa xe và cảm nhận cơn rung lắc của nó đã kích thích cơn buồn ngủ của con bé, thứ từ nãy đến giờ bị ngó lơ nhờ sự căng thẳng của cuộc chiến.

Thông thường thì Fran luôn ngủ đúng giờ và đủ giấc chứ chẳng bao giờ thức khuya. Thậm chí thời gian ngủ của em ấy còn dài hơn so với nhiều người nữa kia. Thế mà giờ Fran buộc phải bỏ giấc và hoạt động mạnh suốt nhiều giờ đồng hồ liên tục. Không kiệt sức mới là lạ. Hiện tại, con bé đang chống lại sức nặng của hai mi mắt bằng cách liên tục dụi chúng.

『Em có thể chợp mắt một chút mà. Đừng gắng sức quá.』

(Nn……)

Tốt nhất là em ấy nên tranh thủ ngủ một chút. Thế nhưng, Fran vẫn cứng đầu níu kéo sự tỉnh táo của mình.

『Có chuyện gì sao?』

(Kiara…. Nói….)

Mệt đến mức lẩm nhẩm cũng không được thì đừng có gượng đến mức đó chứ. Có vẻ như, Fran đang muốn nói gì đó với Kiara.

「Fran, nhóc có thể gác điều đó lại. Đi mà chợp mắt một lúc đi.」

「Nn… nhưng…」

「Nghỉ ngơi đầy đủ cũng là nghĩa vụ của một chiến binh.」

「Nn… vâng…. 」

Chỉ mất một lúc sau khi gật gù trước lời của Kiara, Fran bị cơn buồn ngủ đánh gục hẳn, và con bé chìm sâu vào giấc ngủ.

「Hử, nhóc ngủ rồi ư?」

「Nhanh vậy.」

Guendalfa ngạc nhiên nhìn Fran. Trái với em ấy, cậu ta lo lắng đến nỗi không thể ngủ được. Tôi có thể hiểu cảm giác của cậu ta lúc này. Tôi cũng đã có lúc thấy như vậy khi còn ở thế giới trước mà.

「Ai lại có thể ngờ được rằng cô bé đang say ngủ này lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế kia chứ.」

「Ừ. Sức mạnh của con bé đáng nể thật đấy. Nhưng gạt nó sang một bên, thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.」

Fran gối mình lên đùi Kiara mà ngủ. Thấy vậy, một nụ cười vui vẻ chớm nở trên khuôn mặt già cỗi của bà ấy. Bà xoa đầu em ấy, nhẹ nhàng.

Đột nhiên, Kiara kêu lên một tiếng.

「Mu!」

「Người làm sao vậy?」

Mianor hoảng hốt và trở nên lo lắng trước tiếng kêu bất ngờ của Kiara. Nhưng trái với tưởng tượng, Kiara chỉ bình tĩnh, đáp.

「Không có gì, chỉ nước dãi của con bé nhỏ lên đùi ta.」

「Xin đừng làm thần giật mình như thế ạ.」

「Kukuku. Cũng phải hàng thập kỷ rồi mới có một đứa trẻ rỏ dãi lên đùi ta như thế này đấy.」

Kiara cười vui vẻ, và nụ cười đó đến từ sâu trong tim của bà ấy.

「Mà cũng thiệt là. Ai đời có thể nghĩ rằng sư phụ sẽ cho ai đó gối lên đùi của mình chứ.」

「Nhóc con chỉ cần hỏi ta thôi mà?」

「… Không, con xin thừ chối.」

「Chà chà, thôi vậy. Ta sẽ để mắt canh chừng cho, bằng cả hai con luôn ấy chứ.. Mấy đứa bây nghỉ ngơi đi.」

「Lỡ sư phụ cũng mệt thì sao?」

「Tuổi già khiến ta càng lúc càng khó ngủ, nên yên tâm.」

「Đây là một chuyện hoàn toàn khác. Tộc của Kuina không cần phải ngủ nhiều. Có cô ấy trông chừng, sư phụ đâu cần phải canh gác nữa.」

Có vẻ như không chỉ ru ngủ người khác, Kuina còn có thể rút ngắn thời gian ngủ của mình. Nhưng còn sự mệt mỏi của cơ thể thì sao? Nếu tôi có thể giúp, tôi sẽ giúp. Xác định như vậy, tôi liền nối thần giao cách cảm với Kuina.

『Kuina, tôi có thể tạo một bản sao hình người. Cần tôi tạo một cái canh chừng không? Mặc dù cô không cần ngủ, cô cũng cảm thấy mệt chứ?』

(Ồ, là Master sao? Không cần phải lo lắng. Nếu cần, một giấc ngủ ngắn là quá đủ để tôi hồi phục lại nguyên trạng rồi. Cái đó để sau cũng chẳng thành vấn đề. Thêm vào đó, khi kiệt quệ quá thì tôi cũng đã có thuốc rồi.)

『Kể cả vậy thì tinh thần của cô không bị quá tải sao? 』

(Tôi có thể giữ mình ở trạng thái nửa ngủ nửa thức, nên tôi có thể vừa để ý vừa nghỉ ngơi. Ngoài ra thì toa xe golem này dễ điều khiển lắm, nên tôi làm được mà.)

『Được rồi, nhưng chắc tôi cũng sẽ canh phòng với cô luôn. 』

(Xin cảm ơn.)

Tôi tin là sẽ chẳng có vấn đề gì khi tiết lộ cho Kiara rằng tôi là một vũ khí thông minh đâu, nhưng tốt hơn hết là hỏi ý kiến của Fran trước cái đã. Mà đến lúc đó thì hẳn đích thân em ấy sẽ nói với bà ấy.

「Nghỉ ngơi cũng là nhiệm vụ của một chiến binh phải không?」

「Fu, đúng như ngài nói, Mare. Tuy nhiên, ngài cũng nên nhớ là đừng dùng bất cứ phòng vệ sinh nào trong giấc mơ của mình nữa nghe. 」

「Ừ…Nhưng ngươi nói vậy là có ý gì!」

「Ku ku, chuyện đó là thật hả, Kuina?」

「Vâng. Hồi đó do không muốn bị mắng, tiểu thư đã ra lệnh cho tôi thay ga giường của ngài ấy. Và mặc dù đã rất cố gắng, đức vua vẫn phát hiện ra chuyện đó như thường. Đó quả thật là một kỉ niệm đẹp. 」

「Ngậm miệng lại dùm cái!」

「Ồ, cẩn thận, cô Fran sẽ tỉnh giấc khi ngài nói to quá đấy!」

「Grừ…」

Sau cùng thì tất cả mọi người đều đi ngủ trừ Kuina. Họ đều đã chiến đấu cả đêm nay, và điều đó thực sự đã khiến tất cả quá mệt mỏi để có thể huyên thuyên được nhiều thứ. Tôi cũng tranh thủ tự hồi phục lại sức mạnh của mình bằng ma pháp, đồng thời để ý đến xung quanh.

___

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (0)Facebook