• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 276: Hoàng cung Vestia

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:09:53

Guendalfa dẫn chúng tôi ra khỏi Công hội, xuống những con phố sau khi nhận lời giới thiệu chúng tôi với Kiara. Thân thể to lớn của anh ta đi xuyên qua đám đông như lội qua nước, khiến cho việc theo sau anh ta rất dễ dàng. Chúng tôi có thể thấy Hoàng cung từ phía Công hội nhưng không có nghĩa là nó ở ngay gần. Đó chỉ chứng minh được nó lớn tới mức nào; kích thước của nó lớn tới mức đủ để khiến cho cảm giác xa gần của tôi phải rối loạn. Khi mà chúng tôi tới gần, chúng tôi thấy những bức tường bao quanh lâu đài cao và rộng gần như bằng những bức tường bao quanh Vestia. Thậm chí còn có một cái hào sâu được đào quanh lâu đài giống như một con rắn đầy bùn đấy nằm dưới mắt đất, cùng với một cây cầu có thể nâng hay hạ và một tòa nhà bằng đá ở phía trên nó.

「Lâu đài này được thiết kế để trở thành pháo đài cuối cùng của thành phố thủ đô. Nếu cần thiết, lâu đài có thể trở thành một thành lũy được vũ trang và phòng bị đầy đủ. Mọi kẻ thù vượt qua được bức tường của thành phố sẽ phải đối mặt với một bức tường thứ hai.」

Guendalfa giải thích. Anh ta dường như quyết định trở thành người hướng dẫn viên cho chúng tôi.

Khi mà chúng tôi tới gần, một người lính gác xuất hiện từ một căn nhà ở cạnh cây cầu, về phía thành phố.

「Dừng lại. Hai người giờ bắt đầu bước vào địa phận hoàng cung. Tất cả những ai muốn đi qua cần phài xác minh thân phận của mình trước.」

Guendalfa tới gần người lính gác

「Tôi là Guendalfa, con trai của tộc trưởng tộc Giác Nhân. Đi cùng tôi là Hắc Lôi Công Chúa! Tôi lấy danh dự của mình để minh chứng cho thân phận của cô ấy. Tôi cũng mang theo lá thư đề nghị tới từ Chủ Công hội Vestia.」

Anh ta đưa một tấm thẻ đen và một lá thư được niêm phong cho người lính gác. Sau khi mở lá thư và cẩn thận đọc nội dung bên trong, người lính gác kinh ngạc nhìn chúng tôi. Anh ta thì thầm.

「Thậm chí có thể được diện kiến Đức vua với lá thư này ấy chứ.」

Được diện kiến Đức Vua sao? Chủ hội viết cho chúng tôi cái lá thư đề nghị đến như thế nào vậy? Ông ta đặt quá nhiều sự tin tưởng cho chúng tôi chỉ qua yêu cầu chuyển thư đó rồi.

Sẽ hợp lý nếu như Chủ hội đã dự tính cho Fran một sự đề nghị như vậy ngay từ đầu và nhiệm vụ vừa rồi như là một cái cớ để làm vậy . Công hội chắc hẳn muốn gây dựng mối quan hệ với Hắc Miêu đầu tiên tiến hóa được từ sau sự suy tàn của tộc đó. Fran có thể sẽ là một huyền thoại sống, và bởi vì thế, Công hội muốn có được sự ủng hộ của em ấy từ những ngày đầu tiên của em ấy trong sự nghiệp mạo hiểm gia của mình. Tương tự, Vua Thú cũng cho cô bé một huy hiệu có phù hiệu riêng của ổng phía trên khi còn ở Ulmutt ngay sau giải đấu. Ông ta chắc hẳn cũng có chung một suy nghĩ.

Mà thực ra, dựa trên kiểu tứ chi phát triển của ổng, chắc không phải. Nhưng Royce, người phụ tá, chắc chắn đã nghĩ rằng nhanh chóng gây dựng một mối liên kết với Fran sẽ là một điều cần thiết dựa trên hoàn cảnh của cô bé.

Tôi xúi Fran đưa cho người lính gác cái huy hiệu. Nó có vẻ cũng như một thẻ căn cước đáng tin cậy, và tôi cho rằng đưa nó ra cũng chẳng hại gì.

「Nn.」

「Đây là…!」

Đôi mắt người lính gác mở to cứ như sắp lòi ra ngoài. Guendalfa cũng chằm chằm nhìn cái huy hiệu.

「X-x-xin hãy đợi một chút, thưa cô!」

Người lính gác lắp bắp trả lời và chạy ngược về phía phòng gác. Chúng tôi thấy anh ta giữ cái huy hiệu trên một mảnh pha lê, thứ phát sáng nhẹ khi được kích hoạt. Sau đó, người lính gác chạy ngược lại chỗ chúng tôi và cẩn trọng đưa lại chiếc huy hiệu cho Fran.

「Đ-đây là thẻ ID của cô, thưa quý cô. Mọi thứ đã được sắp xếp. Xin hãy bước vào!」

Anh ta ra hiệu cho đằng sau mình và cánh cổng song sắt đằng sau cây cầu chậm rãi mở ra.

「Thật tuyệt vời! Cô thậm chí còn có huy hiệu của Vua Thú bên mình. Cô thậm chí chẳng cần tôi. Cô lẽ ra nên bỏ đi và kệ một kẻ như tôi ở lại.」

「Không phải.」

Fran nói đúng. Ngay cả khi chúng tôi không cần Guendalfa để bước qua được cánh cổng, anh ta thực sự giúp cho việc này diễn ra suôn sẻ hơn bằng việc hộ tống chúng tôi và thay tụi tôi nói chuyện với lính gác. Quan trọng hơn hết, có cậu ta đi cùng thực sự là một điều hay. Tôi chắc chắn rằng người lính gác sẽ nghi ngờ chúng tôi nhiều hơn và mất nhiều thời gian hơn để điều tra ý đồ của chúng tôi nếu như Guendalfa không ở đây. Tôi phải nói rằng, việc cậu ta thay đổi thái độ có lợi cho chúng tôi. Cách hành xử của Guendalfa khá là đáng ngạc nhiên, nhưng không phải là chưa thấy bao giờ. Goldalfa cũng trở nên cung kính với Fran hơn sau khi thua cô bé trong một trận đấu.

Sau khi đi qua cánh cổng phía bên lâu đài, Fran và tôi nhận ra rằng có một lớp tường khác ở phía cuối đường.

「Tường nữa sao?」

「Phải. Lâu đài ở ngay sau nó.」

「Sao cần hai lớp?」

「Bức tường trước mặt chúng ta phân biệt giữa quý tộc và người thường. Phần bên ngoài là để làm nơi ở cho lính gác và người hầu. Nó cũng là nơi để cho các thương nhân giao dịch. Đằng sau bức tường kia là nơi cô sẽ gặp tất cả các quý tộc.」

「Làm sao để vào?」

「Cho phép tôi chỉ đường. Xin đi theo tôi.」

Chúng tôi đi ven theo bức tường và thấy một cánh cổng lớn như cánh cổng vào thành phố. Có một tòa dinh thự lớn được xây ngay cạnh cánh cổng. Guendalfa dẫn chúng tôi vào trong. Sảnh chính của tòa nhà thật khổng lồ. Nó chứa đủ chỗ để cho vài tá người cùng vô số lính gác và nhiều nhân viên khác đang làm việc bên trong. Anh chàng Giác Nhân dẫn chúng tôi tới quầy và nói với một người tiếp tân.

「Tôi là Guendalfa, và đây là Hắc Lôi Công Chúa. Chúng tôi tới để yêu cầu một cuộc gặp với sư phụ của tôi, Kiara.」

「Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của hai vị. Xin cho phép chúng tôi dẫn hai vị tới phòng chờ riêng trong khi đợi.」

Ánh mắt của Fran tò mò ngó ngang liếc dọc khi mà một người lính gác dẫn chúng tôi đi qua dinh thự. Chúng tôi bước lên lầu rồi lại xuống lầu, đia qua nhiều căn phòng chờ được trang trí đẹp đẽ trước khi tới đích đến của mình.

「Cô thấy đó, hoàng gia đã xây dinh thự này như là một phòng chờ lớn ở ngay cạnh cánh cổng. Họ muốn thật nhiều sảnh chờ và phòng chờ riêng nhất có thể. Với mức độ an ninh cao như thế này, cũng mất thời gian để thực hiện một yêu cầu vào trong của một người. Và thực sự, cô không thể để quý tộc xếp hàng dài như trong một lễ hội được, cô thấy đúng không?」

Người lính gác dừng lại trước một cánh cửa được chạm khắc phức tạp. Bên trong là một căn phòng được trang hoàng xa hoa nhất chúng tôi từng thấy, cùng với một cái sofa và hai cái ghế bành xung quanh một cái bàn cà phê. Nó cũng có một cái lò sưởi, một cái bàn làm việc bóng bẩy cùng với một cái ghế cùng bộ, một giá sách và một cửa sổ cho phép ánh sáng nhẹ xuyên qua. Fran và Guendalfa ngồi xuống chiếc sofa, và Guendalfa lún xuống đệm mút sâu hơn một chút so với Fran. Sau một vài phút, có tiếng gõ cửa. Một người hầu bước vào cùng một cái xe đẩy với một ấm trà với pha và vài loại bánh ngọt. Vào lúc người hầu gái đặt thức ăn lên bàn cà phê, Fran vồ lấy ngay. Guendalfa cũng làm điều tương tự sau khi đợi em ấy ăn trước. Cùng nhau, cả hai đứa đang đói meo ngấu nghiến món ăn vặt trước mặt mình trong chưa đầy một phút.

Sau khi thở dài mãn nguyện một cái, Guendalfa bắt đầu nói.

「Cô thực sự ghê gớm đấy, Hắc Lôi Công Chúa.」

「Nn?」

Fran hỏi lại, trong khi làm một hớp trà.

「Cô thấy đó, căn phòng này được làm để cho những người sinh ra trong dòng dõi quý tộc thư giãn. Thông thường, người thường sẽ thấy không thoải mái khi bước vào một chỗ xa hoa đến vậy, nhưng cô trông như là ở nhà mình vậy. Cả thức ăn nữa. Thứ họ mang tới cho chúng ta là những thứ đồ cao cấp mà cô ăn ngấu nghiến như thể nó chẳng là gì vậy.」

「Cả anh nữa.」

「Ừ thì tất nhiên rồi. Tôi là một quý tộc, điều này rất bình thường với tôi.」

Fran và tôi lườm anh ta.

Cái quái gì cơ! Tên này là một quý tộc cơ á?! Thế quái nào mà hắn ta vẫn giữ được danh hiệu đó với thái độ mà hắn mang đi lâu nay chứ?

「Cái gì? Tại sao cô ngạc nhiên vậy? Tôi biết là tôi không giống với một quý tộc, nhưng cha tôi là trưởng tộc của cả một tộc người thú đó, nên tôi quen với tất cả những gì xa hoa sang trọng đi kèm với cái danh hiệu đó.」

Guendalfa nói trong khi cười lớn.

Sau sự bật mí đầy bất ngờ đó, một tiếng gỡ cửa vang lên.

「Xin thứ lỗi. Quý cô Fran, Ngài Guendalf. Quý bà Kiara sẽ gặp hai người ngay.」

Cánh cửa mở ra và hai người hầu gái chờ sẵn chúng tôi. Chúng tôi theo họ đi sâu vào bên trong lâu đầu, đi qua những hành lang dài và những phòng vũ hội lớn trên đường đi.

「Cô sẽ thường tìm thấy người ở những sân tập ngoài rìa lâu đài. Nhưng gần đây sức khỏe của người tệ đi, nên người thường ở lì trong phòng.」

「Sức khỏe xấu sao? Ổn không?」

「Tôi cũng khá lo lắng. Người cũng khá là già rồi. Nhưng việc người cho phép chúng ta gặp nghĩa là người vẫn ổn.」

Chẳng trách được. Bà ta cũng 70 tuổi rồi mà.

『Cuối cùng ta cũng gặp được Kiara』

(Nn.)

Bình luận (0)Facebook