Chương 362: Nâng cấp
Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:20
Alistair rơi vào trạng tháng nghĩ ngợi sau khi nghe giả thuyết của tôi rằng linh hồn bí ẩn ấy có thể là Fenrir.
“Nếu tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với cậu thì tôi có thể phân tích kĩ lưỡng hơn...”
“Sẽ nhanh chứ?”
“Để xem, xác định danh tính của linh hồn bí ẩn kia cần cỡ một vài năm.”
『Không thể nào.』
“Nn, không thể.”
Tôi không thể phí phạm tuổi teen quý báu của Fran ở đây được. Tất nhiên là nếu em ấy được Alistair chỉ bảo thì khoảng thời gian ấy có thể trở thành một trải nghiệm quý báu, nhưng tôi muốn đứa trẻ dễ thương này tự do tự tại chu du hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đến Vương Quốc Kranzel và tham gia buổi đấu giá. Đã thế, chúng tôi còn có hẹn với Gallus nữa.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không ép hai người đâu. Chà, giờ đến lúc chúng ta bước vào giai đoạn sửa chữa toàn diện và nâng cấp rồi.”
“Nâng cấp?”
『Không chỉ sửa chữa thôi sao?』
Nói thật thì chỉ việc được sửa lại thôi là đã khiến tôi cảm kích lắm rồi.
“Với tình trạng hiện nay của tàn dư Cherubim trong người cậu, tôi sợ rằng chỉ việc giúp cậu trở về nguyên trạng thôi là chưa đủ.”
『Chưa đủ ư?』
“Ban đầu thì tàn dư Cherubim sẽ giúp Master quản lý lượng kĩ năng khổng lồ của mình và hỗ trợ cậu sử dụng chúng, nhưng giờ thì quá sức với nó rồi. Có thể đấy lại là nguyên nhân khiến tình trạng của Master lại nguy kịch như thế này. Quá trình xử lý không theo kịp với bản thân cậu bây giờ.”
Chẳng lẽ cơ thể của tôi đang bị cưỡng ép làm thay cho phần việc mà Cherubim vốn dĩ đảm nhiệm?
“Vì thế, dù tôi có phục hồi cậu trở về nguyên trạng bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vô nghĩa. Cậu cần được nâng cấp.”
『Tôi sẽ được nâng cấp như thế nào? Tăng khả năng quản lý kĩ năng ư?』
“Không, tôi không thể giúp cậu trong khoảng đó. Ngay từ đầu bản thân cậu là một bán-thánh kiếm rồi. Cơ thể cậu sở hữu cấu trúc phức tạp ngang ngửa với bất cứ thanh thánh kiếm nào khác. Tôi không thể táy máy được.”
Vậy phần cứng không thể bị đụng vào. Vậy thì chỉ còn phần mềm thôi nhỉ? Không, ngay cả vậy thì điều đó cũng khó khăn. Nhìn chung thì tình trạng của tôi giống như bị tràn bộ nhớ vậy. Nếu không xóa được phần mềm, thì phải có phương án nâng cấp bộ nhớ.
Tôi có thể tự mình hiểu được những gì Alistair nói khá dễ dàng nhờ kiến thức ở kiếp trước. Mặt khác, Fran, đang ngồi cạnh tôi, cứ lắc lư tỏ vẻ bối rối.
『Vậy cô đang tính xóa những phần thừa thải bên trong tôi ư?』
“Nói một cách ngắn gọn thì đúng vậy. Cụ thể hơn, tôi đang định giảm số lượng kĩ năng của cậu xuống. Với khả năng quản lý không biết mệt mỏi của tàn dư Cherubim thì cậu đã không gặp nhiều vấn đề. Nhưng hiện tại thì khác. Hơn nữa, nếu tình trạng này không sớm được cải thiện thì sẽ đặt lên vai Master gánh nặng rất lớn.”
Nói cách khác, tôi càng thu thập nhiều ma thạch và sở hữu nhiều kĩ năng, tôi càng bước tới gần giới hạn của mình. Đặc biệt là sau trận chiến ác liệt vừa rồi. Tôi hiện sở hữu hơn 200 kĩ năng khác nhau. Nếu tính cả những kĩ năng đang còn ở mức sơ cấp, loắt choắt, chắc con số ấy cũng lên tới 300.
Nghe tôi nói vậy, Alistair kinh ngạc và lẩm nhẩm.
“Thật hả?”
“Nn. Master có nhiều kĩ năng lắm.”
“Ngay cả ở cấp độ của thánh kiếm thì sở hữu tầm 30 kĩ năng khác nhau là quá lắm rồi. Nếu số lượng vượt ngưỡng 50 thì thanh kiếm ấy coi như hỏng luôn. Nếu tới mức 100 thì chắc chắn nó sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Còn cậu, 200? Thật điên rồ! Đáng lẽ cậu phải vỡ thành từng mảnh lâu rồi mới đúng!”
『Ôi trời—』
“Cậu có thấy đau không? Không, tình trạng hiện tại là đủ để nói lên tất cả rồi.”
Trước những lời của Alistair, tôi nhận ra là mình đã ở thế hiểm nghèo tới cỡ nào.
Gặp được cô ấy thật sự là một sự may mắn khủng khiếp. Nếu tôi không gặp Alistair hôm nay thì sao? Sớm muộn gì Fran cũng phải chạm chán với kẻ thù, và tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong trạng thái sống dở chết dở này. Tương lai của chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng có gì ngoài một số phận bi đát.
Giữa lúc đó, Fran hỏi trong lúc nghiêng đầu.
“Làm sao Master có thể đau được?”
『Hửm? Chẳng phải là do anh đang phải nhận áp lực như Alistair nói sao?』
“Ý của Fran có phải là: Tại sao Master, một thanh kiếm không có cơ thể sinh học, có thể cảm nhận được đau đớn?”
Ồ, vậy à? Tôi cũng cảm thấy hiếu kì về việc đó. Và có vẻ như Alistair đã có giả thuyết của riêng cô ấy.
“Nếu Master là một linh hồn nhân tạo, thì chắc chắn cậu ta sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi đau đớn. Ngay từ đầu chúng đã bao giờ biết tới cảm giác ấy đâu. Nhưng trong trường hợp của Master, với phản ứng nhân tính vẫn còn lưu lại, sự đau đớn mà cậu ta từng cảm nhận sẽ được dùng để diễn đạt cho cảm giác vốn dĩ không thể được diễn đạt.”
『Ra là vậy.』
“Cậu không cảm thấy đau khi lưỡi kiếm bị vỡ có thể là vì tiềm thức của cậu không thể liên hệ được cơ thể vô cơ của kiếm hiện tại với cơ thể xác thịt của con người trước đây, hoặc cũng có thể đơn giản là vì tiềm thức cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu không thể đau vì cậu là thanh kiếm.”
Nói cách khác không phải là cơ thể tôi đang phản ứng lại tổn hại bằng cảm giác đau đớn, mà tiềm thức của tôi tin rằng tôi đang chịu đau đớn và tái tạo lại cảm giác ấy.
“Có thể sẽ phiền phức, nhưng điều đó rất cần thiết cho Master của em, bởi đau đớn sẽ giúp cậu ta biết được khi nào mình đã đến giới hạn ngay cả khi không cần đến tàn dư của Cherubim.”
Thật vậy. Nếu tôi không cảm thấy đau đớn thì tôi đã sớm tự đẩy bản thân tới chỗ diệt vong trong trận chiến với Zerrosreed và Muelleria rồi.
“Rồi quay lại với việc nâng cấp. Để cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, tôi buộc phải xóa bớt những kĩ năng không cần thiết. Nhưng tôi phải nói trước, bởi trường hợp của cậu không chỉ xóa chỉ một hay hai kĩ năng, mà là cả một kho tàng khổng lồ. Cậu không thể chọn kĩ năng giữ lại theo ý mình được, vì nó sẽ tốn nhiều năm trời.”
『Hể? Khoang, như thế chẳng phải quá đáng lắm rồi sao!』
Nếu những kĩ năng tôi dành nhiều công sức vào đầu tư biến mất, thì tôi có khác gì đống sắt biết lượn lờ đâu chứ?
“Cậu yên tâm, không có kĩ năng nào thực sự bị xóa cả.”
『Tức là sao?』
“Nên nói thế nào nhỉ? Cậu nghĩ gì về việc tôi sử dụng hệ thống kì bí bên trong cậu để tích hợp và tối ưu hóa kĩ năng cậu hiện đang sở hữu?”
『Cô có thể ư?』
“Tôi không thay đổi hay chỉnh sửa gì ở nó cả, mà chỉ mượn khả năng của nó một chút. Ví dụ như kết hợp hai kĩ năng cùng một chủng loại và tiện tay tiến hóa nó lên một bậc.”
Vấn đề ở đây là tôi có rất nhiều kĩ năng bị bó xó, thành ra hợp nhất chúng lại cũng là một phương án giải quyết. Cũng không tệ nhỉ?
“Tuy nhiên, bởi can thiệp thủ công là không khả thi, mọi quyết định sẽ do hệ thống kì bí bên trong cậu đưa ra.”
『Cũng phải...』
“Tiến hóa cũng tăng không gian mà những kĩ năng chiếm dụng, tuy nhiên điều đó lại tốt cho cậu hơn là hao tổn sinh lực của cậu vào những kĩ năng rác. Mà bản thân tôi cũng không thể đảm bảo với cậu rằng những kĩ năng hữu ích sẽ không bị tổn hại. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện thao tác gì như thế này.”
『...Fran, em nghĩ sao?』
(Sức khỏe của Master là ưu tiên hàng đầu của em.)
『Nhưng kĩ năng kiếm thuật có thể biến mất đấy.』
(Miễn là anh không sao, chúng ta luôn có thể tìm lại.)
Với những lời ấy của Fran, tôi cuối cùng cũng đã sẵn sàng đối mặt với canh bạc ấy. Phải, ngay cả khi tôi mất gần hết kĩ năng thiết yếu, luôn có cơ hội cho tôi trong tương lai để phục hồi lại sức mạnh.
“Nhưng trước đó, em có câu hỏi.”
“Gì vậy?”
“Nếu như số lượng kĩ năng của Master trở nên nhiều như hiện tại thì phải làm thế nào?”
Phải, đúng như Fran thắc mắc. Đây chẳng phải chỉ là giải pháp tạm thời thôi sao?
“Vậy thì hãy cứ ghé tôi định kì. Những lúc ấy, nếu Fran hiểu thêm được gì về Master, làm ơn nói cho tôi biết. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều.”
『...Việc cô giúp chúng tôi nhiều tới vậy chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi ư?』
“Chà, nếu nói tôi không hứng thú với danh tính của Master sẽ là nói dối.”
Quả thật ánh mắt của cô ấy là ánh mắt của người đang đắm chìm trong cảm xúc hiếu kì. Nhưng bản thân tôi cũng không muốn cự tuyệt mối liên hệ này. Biết rằng sẽ luôn có một thần rèn sẵn sàng chữa trị cho tôi bất cứ lúc nào mang đến cho tôi cảm giác yên tâm rất lớn.
“Dạ vâng. Sẽ quay trở lại.”
『Vậy làm ơn hãy chữa trị cho tôi.』
“Để đó cho tôi.”