Chapter 232: Tin đồn
Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:07:52
Regus đã nói với chúng tôi một chút thông tin mà không lấy phí. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn yêu cầu ông ta giúp thêm một chút việc, nên chúng tôi hiển nhiên đã dự định trả công cho bất kỳ dịch vụ nào mà ông ta sẽ cung cấp từ lúc này.
Cái giá được quyết định là 30k vàng dẫu cho ông ta có tìm thấy được điều gì hay không. Nó rõ ràng cao hơn giá thị trường một chút, nhưng ông ta hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để cho chúng tôi một thành quả đáng với giá tiền. Và sau khi đã thỏa thuận xong xuôi, chúng tôi mỗi người một nẻo.
『Hãy đi hỏi Gamud thôi.』
「Nn.」
Người tiếp tân lập tức tiếp nhận yêu cầu khi chúng tôi giơ cho cô ta xem thẻ Hội và yêu cầu gặp Chủ hội.
Hành động của cô ta dường như không bởi vì thứ hạn của chúng tôi, mà bởi vì cô ta nhận ra rằng Fran chính là Hắc Lôi Công Chúa. Dường như thông tin về cô bé đã được công bố với các chi nhánh của Công hội.
Cô ấy đã gọi một người giống như là thư ký tới để dẫn chúng tôi lên tầng hai của Hội và bước vào phòng riêng cho Chủ Hội.
「Chào, đã lâu không gặp. Ta có nghe được cô bé làm được kha khá việc ở Ulmutt đấy nhỉ.」
「Nn.」
Và rồi, chúng tôi thấy Gamud, Trưởng chi nhánh Công hội tại Barbra, một cựu mạo hiểm gia hạng A được biết với cái tên Dragonfeller.
Ông ta đã chiến đấu cùng với Forrund, Amanda, Colbert, và tất cả những người khác trong sự cố với Sinh vật Quỷ. Cảnh tượng ông ta sử dụng chiếc búa to bằng người mình và đánh bay Rynford đã để lại cho tôi một ấn tượng cực kỳ lớn, có thể bởi vì ông ta khi đó đã cứu mạng chúng tôi.
「Ta chắc hẳn sẽ đích than tới xem nếu như ta không mắc kẹt ở đây để dọn dẹp hậu quả của sự cố.」
「Không tránh được.」
「Đúng thế đó. Trời ạ, ta cực kỳ muốn được xem nhóc hạ gục Fermus. Đối đầu với những sợi chỉ của lão ta thiệt là khó chịu.」
Fermus và Gamud đều là các mạo hiểm gia hạng A định cư ở Barbra, nên là họ hẳn đều biết lẫn nhau. Có khả năng khá cao rằng họ từng làm việc chung ít nhất một vài lần trong quá khứ. Biệt danh của họ cũng khá là tương đầu, tôi nghi rằng họ hẳn đều ở trong cùng một tổ đội.
Hỏi lại ông ta khiến cho ông ta giải thích rằng sự nghi ngờ của tôi rất chuẩn xác. Cả hai người họ đều là những mạo hiểm gia hạng A cực nổi tiếng được biết đến với cái tên là các Dragonslayers. Cái tên của họ nổi tiếng đến mức họ thậm chí trở thành một huyền thoại. Thông thường, tôi sẽ coi tất cả những gì ông ta nói chỉ là mấy lời chém gió vớ vẩn, nhưng ông ta từng mang hạng A, nên tôi khá là tin rằng những gì ông ta nói là sự thật.
「Vậy nhóc cần chi? Ta khá chắc rằng nhóc không ghé qua chỉ vì muốn gặp ta đâu ha.」
May mắn cho chúng tôi, Gamud không bận tâm đến tiểu tiết, ông ta đi thẳng vào vấn đề chính và hỏi xem chúng tôi cần điều gì. Chúng tôi nhẹ nhàng trả lời và nói rằng chúng tôi đang tìm Gallus.
「Ta hiểu rồi. Vậy nhóc đang tìm Gallus…」
「Vị trí hiện tại?」
「Xin lỗi, nhưng ta không biết. Tất cả những gì ta biết là ông ấy đã bảo dưỡng một trong những vũ khí của ta cách đây khoảng 10 ngày, nên ông ta vẫn còn ở Barbra ít nhất cho tới lúc đó.」
「Ta nghĩ ông ta có nói gì đó về việc đi tới Ulmutt, nhưng ông ta chưa bao giờ nói mình sẽ rời đi lúc này.」
「Okay.」
Gallus dường như đã thông báo cho Gamud về điểm đến của mình, nhưng đó là tất cả những gì người Chủ Hội biết. Tôi lập tức đi đến kết luận rằng chúng tôi sẽ không thể có thêm thông tin nà otwf ông ta, nên tôi bảo Fran rằng cũng đến lúc để rời đi rồi.
「Ồ phải, nhóc có vẻ không thích các lính đánh thuê hay sao vậy?」
Nhưng Chủ Hội cản chúng tôi lại và hỏi Fran một câu hỏi ngay khi cô bé bắt đầu đứng dậy khỏi ghế.
「Nn?」
「Ừ thì… chỉ là ta nghe được một vài lời đồn lạ.」
「Ra sao?」
「Ồ, thì nhóc biết đó, chỉ là nó nói rằng Hắc Lôi Công Chúa ghét lính đánh thuê, rằng cô ấy giết tất cả những lính đánh thuê cản đường mình, rằng cô ấy sẽ nghiền nát bất kỳ tên lính đánh thuê nào mình ghết, và rằng cô ấy sẽ bắt đầu thi triển phép thuật vào bất kì lính đánh thuê nào cô ta gặp phải mà không nói trước câu nào.」
Hả? Thế quái nào mà mọi người lại nghĩ như vậy?
「Ít nhất thì đó là những gì ta được nghe từ tất cả các lính đánh thuê đang đóng quân tại thành phố này. Họ sợ nhóc đến xanh mặt.」
Liệu ông ta tới thẳng và hỏi tất cả các lính đánh thuê xem liệu họ có ghét chúng tôi hay không sao?
「Không liên can gì đến lính đánh thuê.」
「Ồ, vậy sao?」
「Chỉ nghiền nát mọi kẻ thù.」
「À rồi rồi… Ta hiểu rồi.」
「Nn.」
Nghĩ lại thì, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã dính líu tới và tấn công điên cuồng một lượng khá lớn lính đánh thuê. Thực thế thì, nhóm đầu tiên gây sự với chúng tôi, những mạo hiểm gia chúng tôi gặp ở Alessa, cũng vốn là những cựu lính đánh thuê.
Cũng có một lần chúng tôi gặp phải nhóm Niềm Tự hào Xanh khi ở Ulmutt. Lần đó chính xác thì Vua Thú là người hạ gục chúng, nhưng chắc hẳn đó không phải cách mà mọi người nghĩ tới. Phần lớn hẳn sẽ nghi ngờ rằng Fran đã làm gì đó.
Điều này giải thích tại sao đám người của Dimuyr mà chúng tôi gặp trên đường tới Barbra sợ hãi chúng tôi đến vậy.
Với họ, Fran mạnh mẽ đến mức áp đảo. Cô bé thừa sức quét sạch toàn bộ bọn họ trong tích tắc. Chỉ riêng việc đó thôi thì cũng không có chuyện, nhưng kết hợp với cả lời đồn rằng cô bé ghét các lính đánh thuê khiến cho việc họ co rúm trước cô bé là hoàn toàn tự nhiên.
「Nhóc có phiền không nếu ta nói lại điều này cho các lính đánh thuê?」
「Làm đi.」
「À phải, ta cũng có một yêu cầu mà ta muốn nhóc hoàn thành.」
「Yêu cầu ư?」
「Nhóc là người hoàn hảo để làm nó khi mà nhó có thể đối đầu với một mạo hiểm gia hạng A.」
Nghe có vẻ như là ông ta muốn chúng tôi làm một dạng nhiệm vụ tiêu diệt ma thú nào đó. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề gì với việc nhận yêu cầu này, nhưng tôi thực sự không muốn làm điều gì mà cần quá nhiều thời gian.
Cũng may cho chúng tôi, đó cũng không thực sự là những gì ông ta dự định ngay từ đầu.
「Nhóc thấy đó, có vài gã mà ta đang để mắt đến. Ta muốn nhóc bán cho chúng ít hành và cho chúng thấy rằng luôn có người mạnh hơn chúng ở ngoài thế giới.」
「Không tự làm được ư?」
「Forrund và ta đều đã chăm sóc chúng khi chúng còn là những đứa trẻ, nên chúng nghĩ rằng hiển nhiên là chúng sẽ thua nếu như chúng đối đầu với ta. Chúng ta đã đánh chúng quá nhiều lần đến mức chẳng còn khiến chúng cảm thấy gì nữa.」
Quan điểm của Gamud khá là hợp lí. Mọi người đều cho rằng thua sư phụ của mình hoặc tương tự đều rất bình thường.
「Nhóc có thể giải quyết nó sáng mai không? Không tốn nhiều thời gian đâu.」
「Không phiền.」
「Quá được. Ta sẽ trói và gô cổ đám đó đến cho nhóc tha hồ bán hành. Chúng lớn tuổi honwn hóc, nhưng ta chắc chắn rằng nhóc sẽ thoải mái đánh đập chúng và khiến cho chúng học được chút khiêm tốn. Gahahaha!」
「Nn.」
Fran bàn bạc chi tiết về thời gian và địa điểm với Gamud trước khi quay trở ra cánh cửa trước của Công hội.