• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 293: Sự cố ở phương Bắc

Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:47

Dẫu cho chúng tôi không phát hiện được điều gì dẫu có tìm kiếm đến đâu, cả Fran lẫn Urushi đều không bình tĩnh hơn. Cô bé mèo lẫn con cún đều có giác quan nhạy bén hơn tôi. Tôi tin tưởng vào bản năng của hai đứa và xác định rằng có thứ gì đó kì lạ.

『Nếu ta bay lên trời thì sao? Có thể dễ hình dung ra có gì không ổn từ trên đó.』

「Nn.」

「Gấu.」

Cõng Fran trên lưng, Urushi đạp xuống mặt đất và bay lên bầu trời. Cả ba chúng tôi đều tận dụng điểm quan sát này để kiểm tra khu vực xung quanh. Hoặc ít nhất là cũng cố làm vậy. Bầu trời đầy mây mù, các đám mây che phủ hết cả trăng lẫn các ngôi sao. Quá tối để chúng tôi có thể nhìn rõ được điều gì.

『Hmm…』

「Không thấy gì.」

Khác với tôi, Fran có thể nhìn trong bóng tối, nên cô bé ít nhất cũng có thể quan sát khu vực xung quanh.

『Còn mi thì sao, Urushi?』

「Rừ rừ…」

Vì một lí do kì lạ nào đó, con sói dường như rất quyết tâm trong việc tìm ra lí do của sự không thoải mái này. Urushi tiếp tục nhìn xung quanh ngay cả khi cậu nhóc cũng bị màn đêm che mắt. Cậu nhóc giữ cảnh giác và vẫn tiếp tục hửi hửi xung quanh, nhưng vẫn không tìm được gì, khi mà cậu nhóc cũng không biết thực sự mình đang tìm kiếm điều gì.

Và rồi mọi thứ diễn ra. Một ánh trăng màu bạc chiếu qua đám mây và cho phép tôi nhìn được thứ gì đó.

『Woah…』

「Master?」

『Anh nghĩ mình vừa thấy thứ gì đó di chuyển đằng kia…』

「Đằng nào??」

『Ờ, anh xin lỗi. Là phía Bắc.』

Nó xảy ra cách chúng tôi vài cây số. Nhìn qua, nó trông có vẻ là ở gần khu vực thưa thớt nhất của khu rừng. Không có thứ gì chắn tầm nhìn của tôi. Tôi lẽ ra có thể nhìn rõ mọi thứ nếu là ban ngày, hoặc không có nhiều mây đến vậy. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận những điều kiện khó khăn hiện tại.

Khoảng cách khiến chon gay cả Fran cũng không thể thấy được gì, dẫu cho có khả năng nhìn đêm.

『Đưa tụi tao lại gần hơn chút đi Urushi?』

「Gâu!」

Urushi chạy trên bầu trời. Cậu nhóc đi thẳng về hướng Bắc chính xác như một cái la bàn. Mặt trăng le lói qua các đám mây, và rồi một giây sau Urushi đã chạy được nửa đường.

「Master, thấy không?」

『Có, rõ như ban ngày.』

「Grrrrr…」

Dẫu cho tôi chỉ thấy sơ sơ, tôi khá tin vào những gì mình thấy. Một nhóm đông ma thú từ từ tiến thẳng về phía Bắc. Kích cỡ của bầy ma thú này thực sự ghê gớm. Chắc chắn đó không phải chỉ là một cái ổ hay một đàn. Chúng có nhiều tới mức che hết cả vùng đất hoang. Chúng chỉ là ma thú, ma thú và ma thú nhưng vẫn là một đội quân thực sự.

Tôi không biết đích đến của chúng, nhưng cứ đà này, chúng sẽ tới Schwartzekatze.

『Chết tiệt! Chúng ta cần tới gần hơn để quan sát kĩ!』

「Gấu!」

「Cái gì và tại sao vậy?」

『Anh không biết nữa, nhưng dẫu có là gì, chúng ta thực sự có một rắc rối cần phải giải quyết đấy!』

Phải mất thêm năm phút nữa để Urushi ở ngay phía trên bầy quái vật. Chúng tôi giờ ở gần tới mức có thể nhìn rõ chúng, ngay cả khi không còn ánh trăng. Tôi không canafp hải đến để biết rằng đội quân này có ít nhất 10 ngàn con.

Chúng cứ thẳng phía trước từ từ hành quân. Rõ ràng là chúng đang bị điều khiển. Tôi không biết khả năng của những con quái vật bị điều khiển ra sao, nhưng ít nhất, kẻ nào điều khiển chúng cũng đủ sức để khiến chúng di chuyển trong im lặng.

「Giờ sao?」

『Cũng khá là khó để chỉ mình chúng ta hạ cả đám này.』

「Nhưng dân làng không thể chiến đấu.」

『Phải, anh biết. Thực sự, những thứ như thế này phải gọi là cả một đội quân rồi.』

「Nn.」

『Đầu tiên, ta cần phải quay trở về làng và sơ tán toàn bộ mọi người.』

「Rõ rồi. Đầu tiên, đánh phủ đầu?」

『Chúng có quá nhiều. Chúng ta không thể xem thử xem mỗi con mạnh đến nhường nào, và cso thể có những con quá mạnh để chúng ta xử lý trong khi đối đầu với đám lâu bâu xung quanh.』

Chúng tôi có thể sẽ phải bỏ chạy nếu như óc thứ gì đó mạnh đến vậy. Nơi duy nhất để lui về là ngôi làng, và dẫn một con quái vật mạnh tới đó vốn đã quá thừa để thành một thảm họa rồi.

『Anh biết em muốn chiến đấu, nhưng ta nên đợi cho tới khi sơ tán toàn bộ Schwartzekatze trước đã.』

「Rõ rồi.」

『Được rồi, Urushi, quay trở về làng! Phóng hết tốc lực đi!』

「Gấu!」

「Nhanh!」

「Gâu gâu!」

Nơi đầu tiên chúng tôi tới là nhà trưởng làng. Urushi sủa và hú để khiến ông ta chú ý trong khi chúng tôi tới gần.

「Trưởng làng! Mở cửa! Ngay!」

Fran nhảy khỏi lưng Urushi và bắt đầu đập cửa ngay khi cậu nhóc hạ xuống.

「C-có chuyện gì vậy, Công chúa?」

Con sói đã đánh thức được ông ta, nên ông ta ngay lập tức mở cửa trong khi dụi dụi con mắt đầy mỏi mệt.

「Khẩn cấp!」

「Chuyện khẩn cấp gì vậy…?」

「Một bầy quái vật. Đang tới làng.」

「C-cái gì!? Thậm chí tới mức khiến cô phát hoảng sao, thưa cô!?」

「Nn. Chúng đã tiến đến khu đất hoang. Một nhóm lớn. Cần quân đội.」

「C-cái gì!? Chúng chỉ ở ngay phía Bắc sao? Tôi sẽ đánh thức lính gác ngay!」

「Sơ tán. Cần làm ngay.」

「Đã rõ, thưa cô!」

「Chuyện gì ồn ào vậy trưởng làng.」

Một vài Hắc Miêu, bị Urushi đánh thức, tham gia cùng chúng tôi trước khi trưởng làng rời đi, nên ông ta lập tức lôi họ lại và yêu cầu họ giúp đỡ. Quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn hẳn ở những nơi khác. Tất cả các Hắc Miêu đều tin tưởng Fran, nên họ lập tức tin rằng lời thông báo khi biết được là em ấy nói ra.

「Nghe kĩ đây! Công chúa đã tìm thấy một đội quân ma thú lớn đang tiến về chỗ chúng ta! Chúng có quá nhiều tới mức đầy cả khu đất hoang!」

「Cái gì?」

「T-thật sao…? Cái quái gì vậy!?」

Một vài Hắc Miêu bắt đầu hoảng loạn, nhưng trưởng làng đã kiềm họ lại trước khi họ hoàn toàn mất lý trí.

「Bình tĩnh, đừng quá hoảng loạn! Chúng đang ở gần, nhưng chúng vẫn chưa tới đây ngay. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tổ chức việc sơ tán chừng nào mọi người cùng chung sức! Đánh thức mọi người dậy và nói họ chuẩn bị để rời đi ngay! Chia nhau ra để có thể đánh thức mọi người càng nhanh càng tốt.」

「R-rõ rồi!」

「Đã rõ, thưa trưởng làng.」

「Cảm ơn mọi người. Giờ tôi sẽ đi đánh thức lính gác.」

Các Hắc Miêu di chuyển rất nhanh. Theo họ, họ quá quen với việc này. Bỏ chạy rõ ràng là một thứ họ rất rành.

Nhiều người từng sống lang thang trước khi tới sinh sống tại Schwartzekatze. Họ đã thui rèn khả năng bỏ chạy của mình bằng việc chạy khỏi ma thú và đạo tặc gặp phải trên đường chu du lang thang của mình. Chính xác hơn, những tình hoáng sơ tán bỏ chạy dường như là một phần trong cuộc sống thường ngày tại Schwartzekatze. Họ thường tổ chức diễn tập mỗi năm một lần.

「Chúng ta nên di tản tới đâu đây?」

Một Hắc Miêu cất lời.

Lúc này, ngược lại, có chút khác biệt. Thông thường, việc di tản khá đơn giản bởi vì tất cả những gì Hắc Miêu phải làm là tìm một ngôi làng lân cận. Nhưng lần này, họ không thực sự biết phải đi đâu. Shcwartzekatze nằm trong những ngôi làng kiên cố nhất ở gần đây. Không có khu trại hay khu làng nào có tường đủ lớn để chống chịu 10 ngàn con ma thú.

「Chúng ta chắc nên đi tới Greengoat.」

Trưởng làng trả lời.

Những người dân làng đều giỏi việc trốn chạy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể vượt mặt lũ ma thú. Họ cần phải chuẩn bị đồ đạc xong xuôi ngay để có thể chạy trước càng xa càng tốt. Nhưng dẫu vậy, rất nhiều người vẫn nghi ngờ rằng mình óc thể tới được đó.

Trưởng làng giải đáp sự lo lắng của họ bằng giọng điệu bình tĩnh như mọi khi.

「Không quan trọng, chúng ta cần phải bảo đảm rằng tin tức được truyền đi ngay. Chúng ta sẽ phải chia nhỏ ra và mỗi nhóm đi một hướng. Chúng ta vừa cảnh bác các ngôi làng lân cận và vừa cử người chạy tới Greengoat để cảnh báo về những gì xảy ra.」

「Nn,」

Fran đồng tình.

Dẫu cho trận chiến vẫn chưa bắt đầu, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra.

--------------------

Do tuần này thời gian không cho phép nên sẽ chỉ có 1 chap nhé, tuần sau rảnh hơn sẽ làm bù =))

Bình luận (0)Facebook