Chương 463 Những gì Forrund thấy
Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:14
Sau khi tiễn biệt Asurasu, Forrund hướng đến cổng chính với tôi trên lưng.
『Này, về phần Asurasu, sao chúng ta không sắp xếp như thể vương quốc đã lường trước được mối họa mà hầu tước có thể gây ra và đã có yêu cầu bí mật với ông ta từ trước? Nó cũng có thể bảo vệ được uy danh của họ mà.』
Đó chính là trường hợp của Fran và vương quốc thú nhân. Tuy nhiên, Forrund lắc đầu.
(Đó có lẽ là một ý kiến hay, nếu người mà chúng ta đang nói đến không phải là Asurasu. Friendly Fire cần phải được đối xử như trường hợp đặc biệt.)
『Là vì thanh thánh kiếm sao?』
(Nó vừa là thanh thánh kiếm, vừa là một món vũ khí chuyên hủy diệt hàng loạt. Trong trường hợp của Asurasu, hầu hết truyền thuyết mà ngài ấy để lại đều là hủy diệt và thảm sát. Tất nhiên, phần lớn đều có nguồn gốc từ một chiến trường nào đó. Một số câu chuyện còn coi ngài ấy như anh hùng...)
Ưu đãi Asurasu, người có thể một thân một mình hủy diệt cả một vương quốc, là một hành động dễ bị đánh đồng với tham vọng. Nếu hiện tại đang là thời bình thì mọi chuyện có thể xoay sở được. Các vương quốc khác cũng chỉ sẽ lên tiếng quan ngại mà thôi.
Tuy nhiên, vương quốc Kranzel, sau khi liên tiếp hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng của hai thành phố lớn của mình là vương đô và Barbra, đã bị suy yếu không chỉ ở sức mạnh quốc gia mà còn thể diện. Bất cứ hành động khiêu khích nào cũng phải được suy tính cẩn thận. Duy trì các mối quan hệ ngoại giao cũng là một ưu tiên cấp thiết, nhất là khi vương quốc bị giáp với vương quốc Reidos ở phía bắc, một cường quốc khét tiếng tham vọng.
(Tất nhiên, cách nhìn nhận giữa các quốc gia khác nhau cũng sẽ khác nhau khi liên quan tới thánh kiếm. Chỉ là, ngài Asurasu quá đặc biệt... Có ông ấy đứng bên cạnh sẽ chỉ khiến vương quốc gặp thêm rắc rối mà thôi. Nhưng nếu ngài ấy rời đi lặng lẽ thì sao? Chẳng có gì cả. Lựa chọn sau an toàn hơn.)
『Là thế sao?』
(Cũng thật đáng tiếc.)
Asurasu, và cả Forrund nữa, có vẻ như tôi chưa thực sự hiểu nhiều về hai người họ. Ông ấy đã dành hằng thập kỉ giải quyết những rối ren tương tự rồi. Chính Asurasu biết lựa chọn nào là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Chỉ là Asurasu đã chiến đấu anh dũng để chống lại kẻ bạo loạn có đủ sức mạnh để phá hủy cả vương quốc. Thấy thế, về mặt cảm tính, tôi không thể chấp nhận được ông ấy bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
(Bên cạnh đó, ngay cả khi là trường hợp bất khả kháng, ngài ấy đã tấn công cung điện của đức vua và hoàn toàn phá hủy nó cũng như phần lớn quận quý tộc. Về mặt lý thuyết, Asurasu vẫn phải bị khép tội như thường.)
Tôi quý Asurasu, vì thế phán xét của tôi chắc chắn cũng sẽ thiên về ông ấy hơn. Được rồi, hãy bình tĩnh lại một chút và thay đổi bối cảnh câu chuyện là Nhật Bản thử nào.
Đột nhiên không một dấu hiệu báo trước, một con robot siêu cấp tối tân nằm trong Lực lượng Phòng vệ Quốc gia bị những kẻ khủng bố khống chế, điều khiển và dùng nó để tiến hành kế hoạch hủy diệt Tokyo của chúng. Nhật Bản sẽ trong bờ vực diệt vong nếu như mặc kệ những tia laze và tên lửa của nó mất! Thế rồi, một con siêu robot no.2 cùng chủng loại xuất hiện. Robot no.2 đã đánh nhau với robot no.1 bằng tất cả giàn khí tài hủy diệt hàng loạt mà chúng có. Cuối cùng thì no.2 đã đánh bại no.1. Tuy nhiên, Tòa nhà Chính phủ Thành phố Tokyo và toàn bộ khu vực xung quanh đã bị phá hủy, làm thiệt mạng hàng trăm người....
Quả là tệ thật. Nếu no.2 dám đứng ra như một người hùng chiến đấu cho chính nghĩa, vô số người sẽ ném đá theo nghĩa đen. Tất cả trang mạng xã hội sẽ cháy ngùn ngụt. Số lượng người chống lại no.2 sẽ áp đảo những người ủng hộ anh ta.
Không, có lẽ so sánh với Nhật Bản cũng không đúng lắm. Đây không phải là một xã hội văn minh, luật lệ, mà là xã hội phong kiến. Hầu hết người dân không thực sự muốn chống lại quốc sách để giữ tính mạng của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Asurasu đã rời đi rồi. Chẳng có lý do gì để tôi nghĩ ngợi nữa...
『Hà... Thôi kiểm tra lại chỉ số của mình sau khi sử dụng Ăn Thịt Đồng Loại coi sao.』
Ngay khi nhìn vào bảng trạng thái của mình, tôi vô thức thét lên một tiếng.
『Ugghhh!?』
“Hm?”
『À không, xin lỗi, đừng để ý.』
Năng lực của tôi đã được cải thiện ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lượng ma lực của tôi đã tăng thêm 5000 điểm. Vậy là gấp 1.5 lần so với trước rồi còn gì. Độ bền của tôi cũng tăng thêm tận 3000 điểm.
Mặt dù có thể coi nó đã bị phế truất, tôi vừa ăn thịt một thanh thánh kiếm. Tôi còn nhận thêm kĩ năng chia sẻ ma lực của tôi cho người sử dụng nữa. Từ trước tới nay, Fran đã có thể sử dụng ma lực của tôi như của mình, nhưng với kĩ năng này, lượng ma lực hao hụt sẽ được cải thiện, và hiệu quả chia sẻ cũng sẽ được tăng lên đáng kể.
Trong khi tôi đang kiểm tra lại kĩ năng của mình, tôi chợt nhận ra từ lúc nào, trước mắt chúng tôi là một hàng người đang sơ tán. Người đang đứng đầu chỉ đạo là bá tước Bailleys. Tôi còn thấy cả Eliante và Colbert nữa.
Dấu hiệu của Fran ở bên ngoài vương đô. Có vẻ như Urushi đã thực hiện đúng lời tôi dặn.
(Tôi muốn báo cáo với chủ hội và bá tước, như vậy được chứ?)
『Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nhất.』
Nếu tình hình đã lắng xuống rồi, mọi người sẽ không cần phải di tản nữa. Không, vẫn có thể còn yếu tố tôi chưa ngờ đến, nhưng ít nhất bá tước và chủ hội cần biết Fanatic đã bị tiêu diệt.
Forrund lại gần bá tước đang tuyệt vọng khẩn trương chỉ đạo dòng người. Nhận ra Forrund, bá tước gọi to tên anh ta, rồi ông ấy cùng với Eriante vội vã chạy đến với một khuôn mặt lo âu.
“Forrund! Vậy là anh vẫn an toàn!”
“Vâng.”
“Chuyện gì đã xảy ra...? Tôi không còn nghe thấy âm thanh trận chiến nữa...”
“Kết thúc.”
“Vậy là ngài Asurasu đã dành chiến thắng.”
“Phải.”
A, không ổn rồi. Với tật xấu của Forrund, làm sao mà chúng tôi có thể có được một báo cáo hoàn chỉnh kia chứ! Tôi quyết định từ từ hướng dẫn cho anh ta với thần giao cách cảm. Fran cũng như vậy nên tôi quen rồi.
“Ngài Asurasu đã thắng. Hầu tước Ashtner đã bị tiêu diệt. Bọn kiếm sĩ dưới quyền hắn đã nổ tung.”
『Này, đây là báo cáo công việc đó, tử tế chút nào.』
(Chịu thôi, tôi đã cố gắng trôi chảy nhất có thể rồi.)
Chỉ là nói lâu hơn một chút thôi mà sao giống như leo dốc vậy? Không được, tôi cũng phải cố hết sức mình nữa.
“Còn cô con gái của ta, người đã chiến đấu với ngài Asurasu ấy?”
“Đã bị Asurasu đánh bại.”
“! Phải nhỉ...”
“Còn ngài Asurasu thì sao?”
“Đã rời vương đô, tránh rắc rối.”
Tôi chưa thể kể hết sự tình cho bá tước được, có quá nhiều tai mắt ở đây. Tôi thật sự cảm thương cho bá tước, người đang tỏ ra vô cùng đau khổ khi nghe tin con gái mình có lẽ đã bị giết. Nhưng xin hãy ráng chịu đựng một chút.
“Forrund?”
“Ngài Forrund?”
Eliante và Colbert nhìn Forrund vô cùng bối rối. Có lẽ họ đang thực sự kinh ngạc khi thấy anh ta đột nhiên hoạt ngôn đến bất ngờ. Câu cú vẫn cụt lủn, nhưng khá hơn trước.
Forrund cũng đang cố hết sức của mình để báo cáo cho bá tước càng trọn vẹn càng tốt. Từ những thông tin ấy, bá tước có thể nắm rõ được tình hình hiện tại và có phương án điều chỉnh công tác di tản. Phần còn lại, chúng tôi sẽ tin tưởng bá tước.
『Vậy là được rồi. Forrund, có thể giúp tôi đến chỗ của Fran được không.』
“Hm.”
Khi Forrund quay lưng định rời đi, Eliante vội vã giữ anh ta lại.
“Chờ đã! Anh đang định đi đâu vậy? Nếu được, anh có thể giúp tôi công việc ở đây, được chứ?”
“Không được.”
Forrund lắc đầu và khẽ chạm lên tôi đang vắt vẻo trên lưng của anh ta. Eliante nhận ra tôi, mắt khẽ mở to.
“Cần trả kiếm cho Fran.”
“Thanh kiếm đó...”
“Được phó thác.”
“Phải... phải nhỉ. Nếu vậy, thì cũng không còn cách nào khác.”
“Aa.”
Eliante chợt trở nên đau buồn, còn Colbert cũng gục đầu xuống như đang kìm nước mắt. Khoang, hai người họ tưởng tôi thành tử sĩ rồi hả? Quả thật nhìn cách Forrund nói chuyện như thể trả kiếm lại cho Fran là di nguyện cuối cùng của tôi ấy.
Trước khi tôi nhờ Forrund sửa lại ý của mình, thì anh ta đã rời đi mất rồi. Thôi thì để sau cũng được.
Trên đường, tôi hỏi Forrund câu hỏi mà trước đó tôi đã rất tò mò.
『Này, anh đã thấy gì từ tôi với Kiếm Thần Sủng Ái vậy?』
Forrund trả lời tôi với một gương mặt phức tạp.
(Thông thường thì tôi sẽ biết được người rèn nên anh cũng như năng lực của anh. Tuy nhiên lần này, tôi chỉ được chứng kiến một cảnh tượng kì lạ.)
『Cảnh tượng kì lạ?』
(...Cảnh một người đàn ông được dẫn đi bởi ai đó và bị phong ấn vào một thanh kiếm tỏa ra một khí tức đáng sợ. Thanh kiếm ấy rất giống Master, tuy nhiên có một số khác biệt nhỏ.)
『Thanh kiếm đó như thế nào?』
(Lưỡi kiếm và chuôi kiếm giống với Master như hai giọt nước, tuy nhiên thiết kế trên quai bảo vệ lại khác. Thay vì là hình một con sói giống Master, thì với thanh kiếm ấy lại là một người phụ nữ bốn cánh.)
Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Cherubim. Tôi không biết gì về khí tức đáng sợ anh ta đang nói đến, như dù gì thì Cherubim là một trong ba thánh kiếm quyền năng tới nỗi chịu cảnh bị phế truất mà. Còn về phần người đàn ông mà anh ta đang nhắc đến...
『Gã đó trông như thế nào?』
(Hm...)
『Sao vậy?』
(Anh ta là một người tầm thường, không có bất cứ đặc trưng hay cá tính nào ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt đen. Có lẽ, tầm thường tới mức ấy cũng là một điểm đặc biệt của anh ta chăng?)
『À, là vậy sao...』
Tổn thương thật... nhưng gã đó có lẽ là tôi.
『Có lẽ gã là tôi.』
(Master từng là con người sao?)
『À, phải. Linh hồn từng là con người của tôi đã bị phong ấn vào bên trong thanh kiếm này. Mặc dù tôi không rõ ai là người phong ấn.』
Nếu nói chuyện thêm với Forrund, biết đâu tôi sẽ biết thêm về một người nào đó khác ngoài thần rèn Ermera có liên quan tới quá trình rèn nên tôi.
『Anh có thể kể thêm chi tiết được không?』
(Anh không nhớ gì sao?)
『Phải, hoàn toàn không. Vì thế tôi muốn biết.』
(Được rồi, nhưng tôi cũng chưa thấy được tất cả đâu, vì khung cảnh ấy rất mơ hồ, như một giấc mơ vậy.)
『Không sao hết.』
(Vậy à, thứ đầu tiên tôi thấy là ba cột trụ.)
『Cột trụ? Không phải ba người sao?』
Có là phép nói phóng đại cũng là quá rồi.
(Đó thường là hiện tượng xảy ra khi có một vị thần hoặc quyến thuộc của ngài ấy có liên quan đến một thanh kiếm. Phân tích không thể nhìn ra được những tồn tại ấy, và đã thay thế họ thành hình ảnh của cột trụ.)
『Và khi chạm vào tôi, anh đã thấy được cảnh tượng như vậy?』
(Phải. Tôi thấy một khung cảnh mơ hồ, ba vị thần, hoặc ba quyến thuộc của họ đang nói chuyện với Master.)
『Anh có nghe được gì không?』
(Xin lỗi, không. Nhưng lúc đó, Master đã mỉm cười.)
Ngay cả khi anh ta chẳng nghe được gì, đó vẫn là một manh mối quan trọng. Tôi nhờ Forrund nói cho tôi tất cả những gì có thể.
Địa điểm là không biết, nhưng dường như mọi nhân vật trong câu chuyện đều như đang trôi bồng bềnh trên trời. Đầu tiên, phải kể đến sự có mặt của ba nhân vật có danh tính không rõ. Anh ta cho rằng họ là phụ nữ. Là ba nữ thần, hoặc ba nữ nhân là quyến thuộc của các vị thần?
Tôi được mang đến trước họ, cùng nhau nói chuyện gì đó. Và rồi cuối cùng, tôi bị phong ấn vào thanh kiếm ấy. Theo như Forrund thấy, tôi đã mỉm cười và tự nguyện đồng ý.
(Giữa lúc đó, một hiện tượng kì lạ xảy ra. Khi một trong các vị thần giơ lòng bàn tay về phía trước, và một thứ gì đó giống như một hình ảnh xuất hiện, cứ như ngài ấy đã kéo nó ra ngoài từ Master vậy.)
『Hình ảnh ấy là thế nào?』
(Không có Master trong hình ảnh ấy.... một cảnh tượng đáng kinh ngạc với những tòa nhà cao lớn, vuông vứt được xắp xếp quy củ, trật tự. Góc nhìn như thể người đó đang nằm sõng soài trên nền đất. Tuy nhiên, người đó đang bị thương rất nặng. Góc nhìn thay đổi giống như là đang chuyển ánh mắt, và trước mặt anh ta là cơ thể và lòng bàn tay đầm đìa máu.)
Chẳng lẽ là khoảnh khắc tôi lâm chung sao? Quả thật, kí ức vào lúc ấy cũng rất là mơ hồ với tôi. Tôi nhớ là mình chết vì bị tông xe, nhưng thực sự thì trước khi tôi nhận ra mình đã chết, thì tôi đã thành một thanh kiếm rồi.
(Tôi còn thấy cảnh một người đàn ông đang nằm với một người phụ nữ trong một bộ váy đầm tuyệt đẹp, ngắm nhìn lẫn nhau. Rồi sau đó là cảnh hai người họ cùng đi và nắm tay.)
Ủa, hình như nó không hoàn toàn là kí ức của tôi thì phải.
(Rồi hai người đó, trần trụi như nhộng, nằm đè lên nhau và—)
『Dừng lại!』
Cái quái gì thế kia chứ. Khoang, nó vẫn là một manh mối quan trọng. Mặc kệ nó có tục tĩu thế nào đi nữa...
『Xin lỗi, làm ơn hãy tiếp tục.』
“Được.”
Rồi Forrund tiếp tục kể lại những gì anh ta thấy. Vừa rồi cái anh ta nói tới là một bộ phim khiêu dâm. Chủ yếu là kí ức của tôi là về ăn uống, các bộ phim, thậm chí có cả kí ức tôi bị từ chối nữa. Phần còn lại là những gì đồi trụy, thiếu đứng đắn.
Tôi không có bất cứ kí ức gì về chúng. Khoang, đó là do các vị thần đã xóa chúng khỏi trí nhớ của tôi ư? Tôi không biết được chi tiết cụ thể từ Forrund, nhưng tôi được thuyết phục bởi các vị thần và đồng ý xóa chúng đi.
Có vẻ như sau khi chết, trước khi trở thành kiếm, tôi còn có một khoảng trống kí ức đã biến mất nữa. Nhưng tại sao lại xóa nó khỏi tôi?
(Cuối cùng, phải... tôi thấy ba huy hiệu.)
『Huy hiệu?』
(Vị thần nào cũng có huy hiệu riêng của mình, và cả ba người phụ nữ ấy đều có huy hiệu của riêng mình.)
Ba huy hiệu ấy được in trên ba cái cột trụ: Nữ Thần Hỗn Mang, Nữ Thần Trăng Bạc, và Nữ Thần Âm Phủ.
『Nói cách khác, ba vị thần ấy hoặc quyến thuộc của họ có liên quan đến sự ra đời của tôi?』
(Có lẽ.)
Hm, trong tương lai, tôi nên nghiên cứu kĩ về ba vị thần này hơn chăng? Ba người họ tôi chỉ biết mỗi tên, còn lại thì chẳng có gì cả.
(Nhưng Master là một thanh kiếm rất tuyệt vời đấy.)
『Hm? Không, tôi là một thánh kiếm bị phế truất. Nói vậy, có thể tôi đặc biệt ở một phạm trù nhất định, nhưng...』
(Ngay cả khi có là thánh kiếm đi nữa, thông thường khi phân tích tôi chỉ thấy một cái cột trụ rồi. Nhưng anh thì có liên quan đến tận ba cái luôn đấy, không phải là đặc biệt tới nực cười thì là gì? Nhưng mục đích cho sự khai sinh của anh là gì?)
『Chính tôi cũng đang thắc mắc vụ đó.』