Chapter 290: Hắc Lôi Công Chúa
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:34
Chúng tôi quyết định kiểm tra nhanh toàn bộ khu vực sau khi đánh bại lũ Goblin. Mục tiêu của chúng tôi là kiểm tra xem có bất kỳ con nào đi trinh sát hay còn lảng vảng và triệt hạ bằng sạch nếu còn.
Urushi cùng tham gia tìm kiếm với Fran, nhưng cả ba chúng tôi không thể tìm được manh mối gì sau suốt một giờ điều tra. Chúng tôi cũng không thể tìm được cái ổ nơi những con Goblin được sinh ra. Kết quả này khiến tôi bối rối. Thông thường, Goblin đào một hang ổ khổng lồ cho toàn bộ đàn của mình. Những con Goblin mà tôi và Fran từng đánh bại và cả những con ngu si đần độn tôi tiêu diệt khi mới tới thế giới này đều có những cái ổ khổng lồ. Tôi không thực sự hiểu được tại sao nhóm tôi vừa gặp lại sống ở ngoài trời như thế này.
Chúng không thể là những con di cư từ nơi khác sang phải không? Không, không đời nào. Nếu như vậy không đời nào có nhiều đến vậy.
Khi mà chúng tôi không thể tìm được gì cả, cả ba đành phải quay trở lại làng.
Chúng tôi có gặp được một con ma thú có tên là Chicken Deer trên đường, nên chúng tôi hạ gục và mang nó theo, nên lý thuyết mà nói thì chúng tôi không có tay trắng trở về. Chúng tôi ít ra cũng có được kha khá quà lưu niệm. Bản thân con Deer cũng là một thử thách kha khá với chúng tôi. Nó nhát khủng khiếp và cố gắng bỏ chạy ngay khi thấy chúng tôi, nhưng nó không thể chạy được xa khi so với tốc độ của Urushi, cậu nhóc dễ dàng đuổi theo và hạ gục con ma thú.
Các Hắc Miêu ùa ra reo hò khi Fran trở về Schwatzekatze. Những phép thuật hào nhoáng mà chúng tôi thi triển dường như đủ sáng và màu mè để dân làng có thể thấy từ bên trong những bức tường.
「T-thứ sức mạnh tuyệt quá! Wow! Thứ phép thuật mà cô dùng cứ như là một thảm họa tự nhiên vậy!」
「Thật đúng là Hắc Lôi Công Chúa!」
「Phải! Cô ngầu quá!」
Họ thậm chí còn phấn khích hơn khi em ấy lấy ra con Chicken Deer từ trong kho của mình.
「Woah! Ghê thiệt, nhìn kìa! Cô ấy thậm chí còn hạ con ma thú hươu đó một mình!」
「Ermagawd!」
「Hãy làm vợ tôi đi!」
「Quà tặng. Cho mọi người. Ăn đi.」
「V-vậy có được không!?」
「Nn.」
「C-cảm ơn cô rất nhiều!」
Ông lão đó cúi đầu và cảm ơn cô bé liên tục. Giọng của ông ta chất đầy cảm xúc. Những gì Fran làm thực sự khiến ông ta cảm động. Ông ta cũng không phải người duy nhất, rất nhiều dân làng bắt đầu cúi đầu và bày tỏ sự kính trọng của mình. Dẫu cho đó chỉ là một con ma thú hạng F, con Chicken Deer vẫn là con ma thú mạnh nhất trong khu vực này. Thấy được Fran hạ một con và mang về đã khiến cho toàn thể dân làng nhìn cô bé với một sự kính trọng vượt bậc.
Bởi vì chúng quá nhanh và luôn bỏ chạy, sừng của chúng cũng có chút giá trị. Các Hắc Miêu thường lấy sừng từ những con Chicken Deer chết vì già và bán chúng lấy tiền về cho ngôi làng.
「Và đây nữa.」
Đôi mắt của người trưởng làng mở to như thể muốn nhảy ra ngoài.
「Cô kiếm được thêm áo giáp sao? Và còn rất nhiều nữa!」
「Nn.」
Một lượng không nhỏ giáp trụ đã bị chúng tôi vứt đi bởi vì chúng đã chảy ra dưới sức nóng của những tia sét chúng tôi phóng vào chúng, nhưng có một phần không nhỏ vẫn có thể được khai thác và sử dụng.
「Chỉ có cái này hơi bị cháy xém.」
「Cô nói phải. Nó cũng trông khá đặc biệt nữa.」
Bộ áo giáp mà Fran đang chỉ vào là bộ được con Goblin King mặc. Nhờ được làm từ thép, nó chắc chắn hơn bất cứ những thứ khác mà tụi tôi thu thập được. Không có Hắc Miêu nào ở đây khiện có thể có thể sử dụng tốt chúng với tình trạng hiện giờ. Tốt hơn là nên để trưởng làng giữ chúng cho tới khi các thành viên trong làng mạnh mẽ hơn một chút. Một tràng nước mắt òa ra từ đôi mắt của trưởng làng khi Fran trình bày ý định của mình.
「T-tất nhiên rồi! Tôi sẽ đảm bảo nó được sử dụng bởi những người xứng đáng!」
***
Vào đêm thứ hai, giống như đêm trước, một lễ hội lại diễn ra, nhưng yên ắng hơn so với bữa trước. Các Hắc Miêu đều quá tập trung vào ma thuật và võ thuật hơn bất cứ thứ gì ngoài việc nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau.
Món chính tối nay là con hươu cao 4 mét mà Fran săn được. Nó đủ lớn để chia đủ phần cho toàn bộ dân làng.
「Đây, cô hãy thử thứ này đi.」
「Nn.」
「Cả thứ này nữa.」
「Măm măm.」
「Và cả chút trà nữa!」
「Nn.」
Rất nhiều phụ nữ trong làng lần lượt mời Fran ăn. Cô bé rõ ràng là vị khách danh dự của bữa tiệc. Họ không chỉ nấu đủ loại món ăn, mà còn pha trà cho cô bé bởi vì em ấy còn quá nhỏ để uống rượu. Cách mà họ mang thức ăn tới cho Fran rất cung kính; cứ như thể là họ đang dâng đồ cúng tế cho em ấy vậy.
「Món ăn có vừa miệng không, Công Chúa?」
「Vậy còn món này thì sao? Cô có thể thử nó không, Công Chúa?」
Sau khoảng nửa bữa tiệc, các Hắc Miêu bắt đầu ngưng gọi Fran là Hắc Lôi Công Chúa. Họ thay vào đó gọi em ấy với cái tên “Công Chúa”. Khi mà Fran cũng chẳng bân tâm, em ấy không cản họ, nên cách gọi này nhanh chóng lan khắp cả làng.
Thôi thì, cũng không phải là sẽ có gì tệ xảy ra. Fran thừa dễ thương để làm một công chúa, nên cái danh hiệu đó cũng phù hợp đó chứ.
Tôi chưa bao giờ thực sự gặp công chúa của Vương quốc Người thú, nhưng tôi chắc rằng Fran dễ thương hơn con bé đó nhiều.
「Chúng tôi không thể cảm ơn cho xuể những trang bị mà cô ban tặng cho chúng tôi, Công Chúa.」
Người già làng cất lời. Thậm chí cả ông ta cũng công nhận cái biệt danh kia.
「Chỉ là bỏ đồ thừa.」
「Đối với chúng tôi, đồ thừa của cô là cả một núi châu báu. Đáng tiếc là, hiện chúng tôi không có thợ rèn, nhưng chúng tôi sẽ mang nó tới những ngôi làng lân cận và sửa chữa mọi thứ ngay khi có thể để có thể phân phát món quà của cô cho dân làng.」
「Không có thợ rèn sao?」
「Đáng tiếc là không. Ông ấy mất cách đầy vài năm bởi một cơn bệnh bất chợt.」
Trong khi ông ấy có một người học trò, người đó quá non nớt để làm được gì nhiều, vậy nên anh ta tạm thời chuyển sang một ngôi làng khác để có thể học nghề rèn ở đó. Và bởi vì điều đó, hiện tại Schwartzekatze không có thợ rèn.
Tôi đoán rằng vậy có nghĩa là họ sẽ cần phải đợi một thời gian để thực sự có thể sử dụng những thứ chúng tôi tặng họ.
(Master.)
『Sao thế?』
(Chúng ta, làm gì không?)
『Hmmm…』
Chúng tôi có một cơ hội hiếm có để sử dụng kĩ năng thợ rèn mà tôi đã dành kha khá điểm vào đó. Fran chưa bao giờ làm gì hơn việc bảo dưỡng cho tôi, nên tôi gần như chắc chắn rằng cơ hội này sẽ là một bài luyện tập tốt để em ấy rèn luyện kĩ năng của mình.
『Chắc rồi, anh không thấy lý do gì để không thử cả.』
***
「Nó ở đây. Đây là xưởng rèn.」
「Nn.」
「Cô có chắc là không cần ai giúp không?」
「Chắc. Bởi vì có bí kĩ.」
「Thứ lỗi cho tôi! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không tò mò nữa!」
Fran gật đầu. Em ấy quyết định vào việc khi bữa tiệc gần kết thúc, nên em ấy quyết định dành cả đêm tại căn nhà của người thợ rèn khi trước. Nhìn vào bên trong, chúng tôi thấy được rằng nó có đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết.
「Chúng tôi giữ nơi này sạch sẽ, nhưng chỉ vậy thôi, nên cứ tự nhiên sử dụng nó như cô muốn.」
「Cảm ơn.」
「Công chúa, làm ơn! Cô không cần cảm ơn chúng tôi. Thậm chí, chúng tôi mới là người cần phải nói câu đó!」
Chúng tôi bắt tay vào việc ngay khi người trưởng làng rời đi. Khi mà chúng tôi có kĩ năng thợ rèn, chúng tôi có thể làm mọi thứ mình cần, và cũng khá dễ dàng. Việc đầu tiên chúng tôi làm là biến mọi thứ không thể sửa được nữa trở thành thỏi kim loại. Chúng tôi đã hoàn thành việc phân loại mọi thứ trước khi tới đây. Chúng tôi để lại mọi thứ có thể sử dụng được sau khi bảo dưỡng một chút cho dân làng. Họ đã bắt đầy chỉnh sửa chúng, nên tôi chắc rằng họ sẽ có đủ mọi trang bị cần thiết trong tương lai.
Tất cả những thứ chúng tôi mang theo mình đều cần rất nhiều công đoạn sửa chữa, hoặc nói trắng ra là không thể sửa được nữa. Và một lần nữa, mọi thứ đều được phân loại. Kế hoạch là nung chảy mọi thứ không thể sửa được nữa và sửa những thứ vẫn còn chút hy vọng.
『Được rồi, anh sẽ vào việc ngay đây. Em cứ thoải mái ngủ đi Fran.』
(Không cần.)
『Em chắc chứ? Ừ thì, với anh thì không có vấn đề gì. Cùng nhau làm nhé.』
(Nn.)
Và rồi, Fran và tôi cùng nhau làm việc trong xưởng rèn cho tới khi em ấy bắt đầu lim dim gật gù.