• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 237: Trận đấu bắt đầu

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:08:07

Dewfo, tên Phantom Swordsman trẻ tuổi nhưng có cấp độ khá cao, chậm rãi lê bước về phía đấu trường. Gương mặt của tên này lộ rõ vẻ không vui. Người ngoài có thể dễ dàng chỉ ra rằng tên này cảm thấy rằng toàn bộ những việc này là lãng phí thời gian. Nó không hiểu được tại sao bản thân mình, người mạnh nhất trong cả đám, lại phải phí thời gian đánh nhau với một con nhóc yếu ớt.

Chủ hội mặc kệ biểu cảm của nhóc đó và thay vào đó đứng giữa Fra và Dewfo như mọi trọng tài khác.

「À phải, và nhóc sẽ phải đấu với Fran ít nhất hai lần.」

「Nếu con nhóc đó trụ lâu đến vậy.」

「Hừm, sẽ ra sao nếu ta nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc lũ tụi bay có thể đối đầu với cô bé như thế nào ta?」

Câu trả lời của Dewfo chỉ là một cái nhún vai nehj.

「Ta đã có người hồi phục cho bất kì ai bị thương, nên bắt đầu nhanh lên.」

「Rồi rồi, biết rồi mà.」

Người mà Gamud gọi tới thực sự là một người tôi có thể miêu tả bằng việc là một bà dì. Bà ấy trông như một dân làng trung niên. Đúng vậy đó, thật luôn. Cô ta thậm chí mặc quần áo bình thường mà bạn sẽ thấy ở một người dân làng. Cô ta thậm chí có thể đúng với thể loại “Dân làng A”

Dẫu vậy, cô ta vẫn là một Healer giỏi. Thẩm định cô ta cho phép tôi nhận ra rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa ngoại hình lẫn khả năng của cổ. Cô ta khá là mạnh. Thậm chí, cô ta mạnh hơn tất cả đám mạo hiểm gia mà Gamud yêu cầu chúng tôi bán hành.

Đôi mắt của tôi lập tức hướng đến kĩ năng Recovery Magic cấp 3 của cô ta, một minh chứng rõ ràng rằng cô ta có khả năng sử dụng Greater Heal.

「Chào, ta là Beth. Ta từng là một mạo hiểm gia hạng B, nhưng giờ đã giải nghệ và lập gia đình, giờ ta chỉ làm nội trợ thôi.」

「Cô nói vậy, nhưng thi thoảng vẫn nhận mấy yêu cầu kì quặc kiểu này.」

「Chỉ bởi vì phẩn thưởng của nó làm cô chú ý mà thôi.」

「Thôi thì, ta sẽ phải làm viêc chăm chỉ lắm để có được đống phần thưởng đó đấy biết không? Chúng thực sự đỡ đần tài chính cho gia đình chúng ta, từ khi mà thu nhập của chồng ta không phải là ở mức mà mọi người gọi là cao. Ahahaha.」

Một phần trong tôi cực kỳ muốn nói rằng ngoại hình của người phụ nữ này là nhằm tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy khả năng thực của cô ta.

Fran nhận ra rằng cô bé có thể gây ra kha khá sát thương mà không phải quá lo lắng. Mắt của cô bé bắt đầu sáng lên vì điều đó.

「Vào vị trí và cúi chào như mọi khi đi.」

「Dewfo.」

「Fran.」

「Và bắt đầu!」

Cả hai đều thủ thế và nâng cao vũ khí của mình khi Gamud bắt đầu trận đấu.

Không một ai nhúc nhích mà chỉ lườm lẫn nhau. Cứ như thể là cả hai bên đều muốn để người kia ra đòn trước vậy. Hành động của chúng giống hệt nhau, nhưng lí do thì hoàn toàn khác biệt. Fran bắt đầu bằng việc quan sát đối thủ của mình và dự đoán khả năng sức mạnh của người đó. Kết luận mà cô bé đưa ra là Dewfo yếu hơn mình rất nhiều và rằng trận đấu sẽ sớm kết thúc khi mà mình tham chiến. Thành ra, cô bé cho phép tên đó ra đòn trước.

Dewfo, mặt khác, lại đặt niềm tin của mình vào sự thẩm định của Red. Nhóc đó cho phép Fran ra đòn trước bởi vì nghĩ rằng cô bé yếu hơn mình nhiều. Chỉ số của nó khiến cho nhóc đó trông đủ kinh nghiệm để có thể đo lường sức mạnh của đối thủ chỉ bằng việc quan sát, nhưng dẫu vậy nó không thể làm điều đó với Fran. Dường như sự đánh giá của nhóc đó đã bị che mở bởi vì nó chưa bao giờ tính đến khả năng cô bé Hắc Miêu nhỏ bé mà mình đang đối đầu lại mạnh hơn mình.

Thấy nó như vậy khiến cho tôi một lần nữa xác nhận rằng đánh giá sai đối thủ và cương quyết giữ sự đánh giá đó là một sai lầm chết người.

「Cái gì vậy? Có gì sao? Sao không ai tấn công?」

「Được chứ?」

Câu hỏi của Fran là dành cho Gamud, nhưng Dewfo trả lời bởi vì nhóc đó đã hiểu nhầm.

「Thông thường thì người khác sẽ để một kẻ yếu hơn mình bắt đầu trận đấu trong những hoàn cảnh như thế này.」

Lời lẽ của tên nhóc đó khiến cho tôi suýt bật cười.

「Nn?」

『Không, không có gì.』

「Okay.」

「Mi đang lẩm bẩm cái quái gì vậy? Nhanh lên, lao vào đây đi để chúng tao có thể giải quyết việc này cho nhanh chóng. Tao cần phải trở lại công việc, và tao không có cả ngày.」

「Nhưng để kẻ yếu tấn công?」

「Huh?」

「Yếu hơn trước. Lên trước đi.」

Lời lẽ của Fran thành ra chọc giận Dewfo ngay cả khi cô bé chỉ nói ra sự thật. Chúng đã xuyên qua nhóc đó và đâm thẳng một nhát vào lòng tự tôn của nó.

「Cái quái gì, con nhãi kia? Mày đang bay bổng ở đâu vậy?」

「Bay bổng? Là sao?」

「Nghĩa là mày đang mơ mộng ở đâu vậy, con nhãi chết tiệt! Rõ ràng là mày đang như vậy, khi mà mày cho rằng mày mạnh hơn tao!」

「Nhưng rõ ràng là thật.」

「Tại sao con nhãi…」

Với tôi có vẻ là Dewfo vẫn còn chút trẻ con. Nó bắt đầu hành xử như một tên nhóc vào lúc nó thấy Red phủ nhận khả năng của Fran. Nghĩ về việc đó, Dewfo lớn tuổi hơn Fran, nhưng nó cũng chỉ mới 22 tuổi. Nó về lý thuyết vẫn còn trong độ tuổi trẻ trâu mà.

Gamud và Forrund đã rèn luyện khả năng cho chúng, nên nó mạnh hơn nhiều phần lớn các mạo hiểm gia bằng tuổi, nhưng nó chắc hẳn chưa tận mắt thấy thế giới ra sao hay gặp một vấn đề nghiêm trọng. Nó vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm cần thiết để trưởng thành.

Đây chính xác là một trong các lý do Gamud yêu cầu Fran hạ gục nó nhanh chóng ngay từ đâu.f

「Ê, nhanh lên và cứ tấn công con bé đi.」

「Phải đó? Tranh luận với nó chẳng giúp nó biết điều hơn được so với việc cứ tấn công trước đâu, nên là nhanh lên!」

「Cứ cho nó biết vị trí của mình đi, chết tiệt!」

Tất cả đám mạo hiểm gia khác bắt đầu cằn nhằn giục Dewfo. Chẳng có ai trong số chúng nghĩ rằng người mạnh nhất trong đám đó sẽ thua trong trận đấu tay đôi, ít nhất là với Fran.

「Im hết cả đi! Tại sao tao không để đòn tấn công đầu cho đứa yếu hơn tao chứ!?」

Dẫu vậy, tên này vẫn từ chối động đậy. Nó chỉ đơn giản là không muốn mở màn.

『Thôi thì, có vẻ là hắn không chịu di chuyển trước chúng ta đâu, nên là chúng ta cứ tấn công đi.』

(Nn. Rõ rồi.)

Fran vung tôi và đưa ra một lời tuyên bố trước khi thực sự bắt đầu.

「Sẽ tấn công đây. Phòng thủ đi.」

「Hở? Để tao đoán, điều duy nhất mày giỏi chỉ là hù dọa mà thôi.」

「Bây giờ.」

「Argh!?」

Khi mà nó còn lơ là cảnh giác, Dewfo không thực sự đáp trả lại đòn tấn công của Fran chút nào. Trong một khoảnh khắc, cô bé đứng trước tên đó, khoảnh khắc tiếp theo, cô bé ở ngay trước mặt nó. Tên nhóc đó không thể nhận ra rằng cô bé đã tấn công mình, nhưng một cơn đau khủng khiếp xuất hiện ở trân nó và buộc đầu gối của hắn phải khuỵu xuống, thông báo rằng tên nhóc đó đã trúng đòn.

「Graaaagghhhh!」

『Hmmm… Em có nghĩ rằng như vậy hơi quá đò cho đòn đánh đầu tiên không?』

Cú lao lên của Fran là một đòn khá chậm. Cô bé chủ động giữ mình lại để khiến cho Dewfo đấu với mình nghiêm túc hơn, nhưng mọi thứ dường như không như cô bé dự định.

(Mong rằng những đứa khác giờ sẽ nghiêm túc.)

『Phải, đúng vậy. Chúng chắc chắn vậy.』

Chúng tôi đơn giản là lấy Dewfo làm ví dụ và sử dụng nó để cảnh báo những đứa khác rằng chúng sẽ bị nghiền nát vụn trừ phi nghiêm túc đối đầu với Fran.

(Ngoài ra muốn đấu lại.)

『Phải. Tên đó chắc sẽ nghiêm túc đối đầu với em hơn vào lần tới đối đầu.』

「Rashid, lên tiếp đi nhóc.」

「Hả? Hảaaaa!?」

「Nhanh lên!」

「V-vâng!」

Gamud hét lên và giục vật tế tiếp theo lên sàn đấu. Người được nói đến ở đây là một đứa trong đám đã chửi bới Dewfo một lúc trước đây.

「Tên, Fran.」

「T-tôi là Rashid. K-khoan! Đợi một chút!」

Rashid vẫn chưa thực sự tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Gamud rõ ràng không quan tâm, khi mà ông ta lập tức ra hiệu cho trận đấu tiếp theo bắt đầu.

「Bắt đầu!」

「Nn.」

「Gyaaaahh!」

Rashid buộc phải rời khỏi sàn đấu cũng nhanh gần như tên lúc trước. Cánh tay phải của nó đã bị thổi bay vào lúc nó nâng cây giáo của mình và chĩa về phía Fran.

Chỉ đến khi đó đám mạo hiểm gia còn lại mới thực sự nhận ra rằng Fran không chỉ là một cô bé nào đó. Và thành ra, chúng một lần nữa bắt đầu chứa đầy căng thẳng khi tiếng hét của đám bạn mình vang khắp sàn đấu.

Bình luận (0)Facebook