Chương 429 Đẩy lùi những kẻ tấn công
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:31
“Haa!”
“――”
『Ugh...』
Mỗi khi Fran tiêu diệt đối phương cùng với thanh ngụy gươm Fanatic trên lưng của chúng, tôi lại cảm thấy nguồn ma lực ghê tởm của chúng tràn vào người tôi. Ăn Thịt Đồng Loại không ngừng kích hoạt.
Đối thủ của chúng tôi là những phiên bản sao chép của ngụy gươm Fanatic. Nói cách khác, chúng tôi đều là thánh kiếm bị phế truất cả.
Không, có khi tôi còn có thể nuốt chửng cả thánh kiếm không chừng... Thật điên rồ, làm sao mà có thể.
(Master, anh vẫn ổn chứ?)
『Không sao đâu.』
(Ăn Thịt Đồng Loại, sao anh không tắt nó đi?)
『Không... ngay cả khi dù chỉ một chút, anh vẫn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trở nên mạnh hơn mà không cần đến thăng hạng tiến hóa đâu. Anh vẫn ổn.』
(Đã rõ, cùng tìm những mục tiêu khác nào.)
『Phải đấy!』
(Nhưng anh đừng cố quá nha.)
『Anh biết mà.』
Dooon! Dogogoon!
Từ bên trong biệt thự, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng phá hoại và la hét thất thanh, rất có thể là do bị tấn công bằng ma pháp. Xét đến thực tế chẳng có kẻ tấn công nào nhíu một cái lông mày khi bị chặt tay chân, tất cả những tiếng la hét ấy đều đến từ binh sĩ trong biệt thự.
“――”
“Shiii!”
“――”
『Gã này cũng chẳng vừa chút nào!』
Tất cả những kẻ tấn công đều rất mạnh. Tất cả bọn chúng đều sở hữu thánh kiếm kĩ, và đang trong trạng thái giải phóng tiềm năng ẩn khuất. Không những vậy, ma thuật và kĩ năng vô hại với chúng.
Trong không gian hẹp, Fran không thể tận dụng tối đa tốc độ của mình, và tiêu diệt chúng chỉ với một đòn trở nên rất khó khả thi. Nếu chúng tôi có thể tiêu diệt được chúng bằng ma pháp từ xa thì mọi chuyện đã khác.
Và phía đối phương có thể thoải mái tung ra phép thuật tùy thích. Khó nhằn thật.
“—Phong Trảm.”
“Haaa!”
Ngay khi né được phép thuật của người phụ nữ, Fran rút ngắn khoảng cách với cô ta. Ở khoảng cách này, chẳng có trời đất nào cứu nổi ả. Chỉ trong vài nhát chém, kẻ thù đã bị tiêu diệt.
『Ngay cả ả cũng có kĩ năng tái tạo hả.』
“Nn. Phiền nhiễu.”
Với Fran thì bọn chúng cũng chỉ dừng ở mức phiền nhiễu, nhưng với các binh sĩ thì bọn chúng lại rất nguy hiểm. Họ có thể đã mạnh lên nhờ rèn luyện chăm chỉ, nhưng họ cũng chỉ là người thường mà thôi.
“Guaa!”
『Fran!』
“Nn!”
Một người binh sĩ bay ra từ cánh cửa gần đó. Cả người anh ta đầm đìa máu. Fran nhanh chóng lại gần để niệm phép hồi phục, nhưng nó cũng bị triệt tiêu.
『Vô dụng rồi! Phải tiêu diệt thanh ngụy thánh kiếm đó trước!』
“Đã rõ!”
“――”
Fran khóa tay và giật thanh kiếm từ tay của kẻ vừa tấn công người binh sĩ, và tung một cước toàn lực vào cằm của hắn. Chúng tôi tiêu diệt hắn sau khi bẻ cổ và nghiền nát trái tim của đối phương. Fran lập tức đâm tôi vào cổ của hắn và phá hủy thanh ngụy thánh kiếm. Chỉ cần một nhát chém là đủ để phá hủy nó.
『Được rồi, miễn là gần đây không có thanh ngụy thánh kiếm nào thì chúng ta có thể sử dụng ma thuật bình thường.』
Người binh sĩ đang hấp hối vừa được hồi phục kịp lúc. Fran vỗ vào má của anh ta để gọi dậy.
“Đã ổn chưa?”
“Ư... cô bé là...”
“Đã hồi phục vết thương, vẫn còn đau không?”
“Anh rất cảm kích... Nhưng những người khác trong sảnh ăn?”
“Để đó cho tôi.”
Để người binh sĩ lại, người tuy vết thương đã đóng miệng nhưng chưa thể di chuyển được vì mất máu, Fran bước vào căn phòng cậu binh sĩ vừa bị đánh văng.
Trước mắt chúng tôi là sảnh ăn uống dành cho người hầu và binh sĩ. Đúng như người binh sĩ nói, có người bị kẹt ở đây. Một số hầu gái và binh sĩ nằm la liệt trên sàn căn phòng lớn. Sàn nhà màu đỏ, không biết là màu nhuộm hay màu máu.
“――”
“Hmm!”
Fran đang định tấn công kẻ đột nhập, nhưng đối phương đã làm một hành động chúng tôi không thể ngờ đến. Trước sự kinh ngạc của Fran, hắn ta chĩa thanh kiếm xuống người hầu gái đang bất tỉnh dưới nền đất. Hắn đang bắt giữ con tin.
Bọn chúng có đủ trí thông minh để suy nghĩ như vậy ư?
“――”
Không. Ngay cả khi chúng không thể suy nghĩ, chúng vẫn đang chịu điều khiển của ai đó. Tôi không biết bằng cách nào, hay mệnh lệnh ấy chi tiết tới đâu, nhưng những kẻ tấn công có thể thực hiện các hành động phức tạp một cách chính xác.
“――”
Đối phương không làm gì khác ngoài đặt mũi kiếm lên cổ người hầu gái. Hắn có lẽ hắn đang câu giờ để đồng bọn của hắn đến.
『Fran, anh lên đây.』
“Đã rõ.”
Fran gật nhẹ, và thong thả chĩa mũi kiếm của tôi hướng về kẻ tấn công.
“――”
Đối phương hạ tấn xuống như đang cẩn trọng, tuy nhiên vô dụng thôi.
『Đỡ lấy này!』
Chúng tôi đang cách xa nhau. Hai bên ở hai phía của sảnh ăn rộng lớn. Vì lý do đó, khả năng triệt tiêu ma lực của hắn không hoạt động ở đây.
Vì thế, chỉ còn một cách duy nhất.
Tôi bay ra khỏi tay của Fran và sử dụng Đạn Pháo Tâm Linh Lực, phá tan đầu của đối phương cùng thanh kiếm cắm sau gáy của hắn. Ngay cả khi hắn đang trong trạng thái giải phóng tiềm năng, hắn vẫn chưa thể phản ứng lại tốc độ của tôi ở khoảng cách này!
Bởi Đạn Pháo Tâm Linh Lực của tôi hoạt động bằng cách bắn về phía trước bằng lực đẩy như đại bác, tôi chỉ phụ thuộc vào lần kích nổ ma lực đầu tiên. Hắn có sử dụng triệt tiêu ma lực cũng vô dụng.
『Anh không biết bọn chúng đang nhắm đến cái gì, nhưng chúng ta cần đến chỗ của bá tước càng sớm càng tốt!』
“Đã rõ.”
Sau khi chữa trị vết thương cho người hầu gái bất tỉnh và những người khác, chúng tôi để lại họ cho các binh sĩ khác và hướng đến văn phòng của bá tước nằm ở tầng trên.
Bá tước là một chiến binh không thể coi thường nên ban đầu, chúng tôi đã nghĩ rằng ông ấy có thể tự lo cho bản thân mình được. Tuy nhiên tình hình đã khác, kẻ thù ghê gớm hơn chúng tôi tưởng. Có lẽ ngay cả bá tước cũng đang gặp nguy hiểm.
Vừa tiếp cận, chúng tôi vừa chém rụng tất cả kẻ thù trên đường đi với chuyển động ba chiều sử dụng cả hai bên tường và trần như bàn đạp.
Khi chúng tôi đến được chỗ của bá tước, chúng tôi thấy ông ta đã quỳ gục xuống hai đầu gối của mình, cả người kín mít vết thương. Tay thuận của ông đang chảy máu đầm đìa, và có vẻ như không còn có thể giữ kiếm vững nữa.
Hơn nữa, kẻ thù gần như đang chuẩn bị tung đòn kết thúc. Chúng tôi vừa đến kịp trong gang tấc.
『Không ổn! Chúng ta phải mau chóng cứu ông ta!』
“Nn! Haaa!”
Em ấy tiến sát đến kẻ gần mình nhất, một trong số kẻ đang bao vây lấy bá tước, từ đằng sau và cắt gọn hắn từ vai phải xuống hông trái. Một đòn tấn công bất ngờ.
Sau đó, Fran liền xoay một chỗ và định chém kẻ tiếp theo đang đứng bên trái với một nhát kiếm thuận theo chiều kim đồng hồ, tuy nhiên hắn né được.
『Hắn có thể né được cú chém ấy từ đằng sau sao!』
Có lẽ chúng tôi nên tiếp tục tận dụng quán tính từ nhát đầu tiên để chém nốt hắn, nhưng hướng kiếm ngược chiều kim đồng hồ ban đầu lại là cú chém trực diện với hắn.
Vì thế, Fran đã chịu hy sinh quán tính của mình và thay đổi góc kiếm để có thể tấn công hắn từ sau lưng. Tuy nhiên, dẫu mất đi thế đứng, hắn vẫn đã cong người né được.
Có vẻ năm— giờ còn bốn tên bọn chúng là những kẻ mạnh nhất trong số những kẻ tấn công. Bọn chúng sở hữu thánh kiếm thuật lv.5, và kĩ năng thể chất cũng rất lớn.
“Là Hắc Lôi Công Chúa sao! Ta được cứu rồi!”
“Lùi lại!”
“Tsk, giá mà ta còn một lọ potion, ta đã có thể tiếp tục chiến đấu!”
Bá tước lẩm nhẩm trong cay đắng khi nhìn vết nước ố trên tấm thảm dưới chân. Gần đó là một lọ potion rỗng.
Có vẻ như ông ta đã định hồi phục vết thương của mình với potion, nhưng khả năng triệt tiêu ma thuật của mấy thanh kiếm đã biến potion hồi phục thành nước lã.
『Fran! Tất cả bọn này đều có thể sử dụng ma thuật. Chúng ta không thể vừa chiến đấu với chúng vừa bảo vệ được bá tước!』
“Nn! Sẽ nhanh chóng kết thúc! Kiếm Thần Nhập Thể!”
Đã được thời gian rồi chúng tôi mới sử dụng lại Kiếm Thần Nhập Thể. Và lần này không phải đấu tập nữa. Đây là thực chiến. Bên trong tôi, nguồn sức mạnh khổng lồ vay mượn ấy đã xuất hiện. Khoảnh khắc sâu bên trong tôi bắt đầu đổ vỡ, tôi biết hạn chót đã bắt đầu đếm ngược.
Trong một trận chiến tiêu hao, sử dụng kĩ năng này là đang tự đẩy mình vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này thì khác.
Hơn nữa, đây là kĩ năng tự cường hóa bản thân. Nó chỉ đơn giản là tăng cường khả năng dùng kiếm và kĩ năng của em ấy. Nó không thể bị đối phương triệt tiêu như ma pháp bình thường.
Fran bước một bước về phía trước, và em ấy lột xác thành một con người hoàn toàn xa lạ. Một hiện diện tuyệt đối. Nói choáng ngợp là chưa đủ. Nói áp đảo là chưa đủ. Phải là thần thánh. Trái ngược với khí tức dũng mãnh như bão tố, khuôn mặt của Fran giữ nguyên vẻ yên tĩnh như mặt hồ lặng gió.
Tôi không biết bọn chúng có biết đến cảm giác sợ hãi hay không, nhưng chúng đã cảm thấy gì đó từ Fran. Chúng đồng loạt tấn công.
“――”
“Shi.”
“――”
“Fuu.”
“――”
“Haa.”
“――”
“Teei.”
Và kết thúc.
Dư vị thật trống rỗng. Quá dễ dàng. Mỗi tên trong số chúng đều sở hữu thánh kiếm thuật, không biết sợ chết, sẵn sàng đạp lên xác đồng đội hoặc sử dụng bản thân như khiên thịt để có thể tiêu diệt kẻ thù. Và tất cả những gì tôi cần là bốn đường kiếm đơn giản. Kiếm Thần Nhập Thể cho tôi nguyên tố Thiên, nhưng thật sự chẳng cần đến nó.
Từng đường kiếm tưởng chừng đơn giản ấy đều mang uy lực của Kiếm Kĩ Đế Vương.
Có khả thi không? Nhìn thấy vậy, tôi chỉ có thể tự hỏi bản thân. Kiếm Kĩ Đế Vương là đẳng cấp tối thượng của kiếm kĩ. Đó là một đường kiếm hoàn hảo có thể chém vạn vật trên đời này.
Liệu một ngày nào đó, Fran thực sự có thể mài dũa đường kiếm của mình đến đẳng cấp ấy, Fran có thể thản nhiên tung ra những đường kiếm mang uy lực như Kiếm Kĩ Đế Vương giống thế này? Không, có lẽ ngay từ ban đầu, Kiếm Kĩ Đế Vương là kĩ năng dùng để mô phỏng lại đường kiếm của Kiếm Thần.
Kiếm Thần không thật sự nhập vào Fran, nhưng chừng đó đã đủ để giúp em ấy trèo đến đẳng cấp vượt qua cả Kiếm Đế Vương.
Nhưng sức mạnh nào cũng có cái giá của nó. Ngay khi giải trừ Kiếm Thần Nhập Thể, cả hai chúng tôi đều kiệt sức và bắt đầu kiểm tra lẫn nhau.
(Master, anh không sao chứ?)
『Anh không biết nữa... mỗi lần em chém bọn chúng thì độ bền của anh lại lao dốc. Nói chung thì anh rã rời rồi. Còn em thì sao, Fran?』
(Cũng mệt.)
Độ bền của tôi không hồi phục lại chút nào, còn sức lực của Fran cũng chẳng còn lại mấy. Đúng như chúng tôi sợ, kĩ năng này quá khó để sử dụng hiệu quả trong thực chiến.