Chương 446 Cuồng Tín Gươm (tạm thời) lắm lời
Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:18:16
Dinh thự của hầu tước Ashtner đang bốc cháy cuồng cuộn ở đằng xa. Còn tên hầu tước thì bật cười thô tục với khuôn mặt lạnh như đá giữa lúc trao đổi kiếm thuật dữ dội với Fran.
“Khá lắm, nhãi! Đã hàng thế kỉ rồi bọn ta mới cảm thấy đau đớn thế này đấy!”
Cơn đau đầu tiên sau hàng thế kỉ? Đúng như tôi nghĩ, kẻ trước mặt chúng tôi không phải là hầu tước Ashtner.
“Ngươi là gì?”
“Ai biết? Bọn ta cũng muốn biết lắm. Bọn ta là gì?”
Nghe có vẻ như hắn ta đang chế diễu chúng tôi, nhưng kì lạ thay, dường như hắn cũng đang nghiêm túc thắc mắc về bản chất của mình.
“Đã một trăm năm, hay năm trăm năm, hay thậm chí một ngàn năm rồi? Bọn ta dừng đếm từ lâu rồi. Nhưng bọn ta nhớ rất rõ là chúng ta đã gần như bị phá hủy bởi Holy Order!”
Holy Order (Thiên Luật)? Tôi nhớ ra rồi! Đó là một trong số những thanh thánh kiếm Alistair đã nhắc đến! Thánh Linh Đao Holy Order. Nếu tôi không lầm, Holy Order được rèn nên chỉ để có thể diệt trừ Fanatic.
Vậy là mọi chuyện đã rõ. Fanatic có dính líu với cuộc nổi loạn này. Và bản thân Fanatic hiện tại đang thao túng hầu tước Ashtner.
Tuy nhiên thì vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp. Thanh ngụy gươm Fanatic tên hầu tước đang cầm trên tay là để đánh lạc hướng, và Fanatic thật đang ẩn náu ở một nơi khác?
Fanatic là một vũ khí trí tuệ giống như tôi... Nếu vậy, có khả năng hầu tước chỉ là một con rối không hơn, và kẻ đứng sau mọi chuyện lại chính là Fanatic?
“Haaa!”
“Ku!”
Ngay cả khi hai bên đang nói chuyện thì chúng tôi vẫn không ngừng tìm cách giết nhau. Tiếng kiếm va kiếm không ngơi nghỉ thét vang chói tai. Màn trao đổi chiêu thức ác liệt tới mức Colbert và Eliante chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
Hầu tước Ashtner, sở hữu thánh kiếm kĩ lv.max, và Fran, tuy sở hữu kiếm kĩ đế vương vẫn chưa thuần thục được kĩ năng cao cấp của mình, đã bước vào một trận so kiếm ngang hàng.
“...Ngươi là Fanatic?”
“Fanatic? Nghĩ lại thì bọn ta hình như có một cái tên như vậy...? Này, chúng ta có phải là Fanatic không?”
“Ta mới là người hỏi câu đó.”
“Kuhahaha! Đúng vậy!”
Đầu tiên, tại sao lại xưng hô số nhiều? Không phải ta, mà là chúng ta?
“Tại sao ‘chúng ta’?”
“Vì chúng ta là chúng ta. Một bện vào tất cả, tất cả bện vào một. Chúng ta là tất cả chúng ta! Hahaha! Ngay cả bên trong thanh kiếm của ngươi cũng có chúng ta đấy!”
Cái gì? Bên trong tôi?
“Ý ngươi là sao?”
“Nó không có bản ngã của riêng mình, chỉ là một mảnh vỡ, nhưng nó vẫn là bọn ta! Có khi nào thanh ma kiếm của ngươi có thể đánh cắp ma lực không?”
Chẳng lẽ hắn đang nhắc đến phần sức mạnh mà tôi thu thập được từ ngụy gươm Fanatic sau khi sử dụng Ăn Thịt Đồng Loại không? Có vẻ như bản thân những thanh ngụy gươm cũng có một phần ma lực của Fanatic.
Nếu tôi nhớ không lầm, năng lực của thánh kiếm Fanatic là hợp nhất nhận thức và kí ức của nạn nhân vào linh hồn của mình, để từ đó đánh cắp sự tồn tại của họ. Trong trường hợp đó, chẳng lạ gì nếu chúng có nhiều bản ngã khác nhau.
Tôi sẽ ổn thôi, phải chứ?
“Vậy đấy! Đưa cho bọn ta thanh kiếm kia mau! Nó được làm từ Orichalcos, phải chứ? Bọn ta có thể sử dụng nó để chữa lành cho bản thân bọn ta!”
“Không cho!”
“Kahahaha! Mà ngươi cũng khá gớm đấy? Không ngờ là ngươi có thể chống trả lại được cơ thể được đặc biệt chế tạo này lâu đến vậy đó!”
Hắn chuyển chủ đề. Hoặc là hắn ta đang phấn khích, hoặc tính hắn vốn là một tên cực kì lắm lời.
Khi tôi cọ sát với thanh kiếm của tên hầu tước một lần nữa, Fran đặt câu hỏi. Còn tên hầu tước, trong lúc đỡ lại tôi, thì thong thả trả lời. Sóng xung kích giằng xé lấy mọi thứ xung quanh trong lúc chúng tôi nói chuyện.
“Ý của ngươi là sao?”
“Đây là cơ thể mà bọn bọn ta phải mất tới bốn mươi năm để tạo ra đấy!”
“40 năm? Tạo ra?”
“Phải. Cách duy nhất để bọn ta có được một cơ thể thích ứng với khả năng của bọn ta là biến đổi nó từ từ với thuốc và kĩ năng từng chút một! Khốn kiếp! Khi xưa, bọn ta có thể tạo ra bao nhiêu con rối mạnh mẽ cũng được! Nay thì chúng ta chỉ có thể cho bọn chúng những kĩ năng mà bọn nó có tài mà thôi!”
Vậy Fanatic không chỉ hợp nhất sức mạnh của nạn nhân nó lại với nhau, mà còn có thể thỏa thích chia sẻ nó cho bất cứ ai chúng muốn?
Thử tưởng tượng mà coi, nếu hắn có thể tạo ra một binh đoàn mà từng binh sĩ đều mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm chiến đấu như tên hầu tước này, không những vậy mà còn răm rắp tuân lệnh chỉ đạo của hắn nữa? Đã thế, binh đoàn của hắn có thể được bổ xung một cách dễ dàng cũng nhờ năng lực của hắn. Thật sự sẽ là thảm họa.
“Bọn ta đã thí nghiệm lên mấy đứa con của hắn, con trai của tên bá tước, và cả những tên ngẫu nhiên bắt được từ khắp vương đô!”
Chẳng lẽ hắn đang nói đến Serdio và Augustle? Tôi để Fran hỏi dùm tôi.
“Serdio? Augustle?”
“Ồ? Ngươi biết bọn chúng hả? Cuối cùng thì bọn ta không thể lấy lại được những kĩ năng độc nhất bọn ta cho bọn chúng! Không như kiếm thuật hay ma thuật, bọn ta muốn bao nhiêu cũng được, những kĩ năng đó cực kì hiếm đấy!”
Vậy kĩ năng của Serdio và Augustle, như Ước Định Dối Trá, là được Fanatic ban tặng.
“Không như bọn chúng, bọn ta đã dành ra đến tận bốn mươi năm để biến đổi hắn! Hầu hết những kĩ năng bọn ta có thể chia sẻ đều đã chia sẻ được cho hắn! Hyahahahaha!”
Tên hầu tước bật cười khoái trá. Hắn nói nhiều thật đấy. Ngay cả khi đang trong một trận chiến ác liệt thì hắn vẫn không ngừng khua môi múa mép. Nhờ hắn mà tôi đã có được rất nhiều thông tin hữu dụng. Nhưng tôi nên lắng nghe hắn tới đâu? Bên cạnh các kĩ năng đánh cắp sinh lực và ma lực của hắn, bản thân Fran cũng đang dần kiệt quệ vì Lôi Đình Gia Tốc. Mặc dù nhìn vào hai bên trông như đang đánh ngang hàng, chúng tôi đang gặp bất lợi.
Chúng tôi phải chọn lúc thích hợp để dừng thu thập thông tin và tấn công toàn lực.
Tuy nhiên, kẻ có kế hoạch phá vỡ thế cân bằng lại là tên hầu tước Ashtner. Có lẽ hắn thấy cứ như thế này thì thế trận sẽ chẳng đi đến đâu cả, hoặc hắn cũng chán nói rồi. Hắn chợt nhảy lùi lại.
“Ví dụ như với cơ thể này, bọn ta có thể làm như thế này này! Trường Thành Dung Nham! Đạn Pháo Địa Chất! Và, Kiếm Siêu Thanh!”
Tên hầu tước bắn một viên đá lớn vào bức tường dung nham hắn vừa tạo ra, khiến cho dung nham tứ tán thành vô số hạt dung nham nhỏ, ùa về phía của Fran như mưa. Không những vậy bên cạnh đó, bằng thánh kiếm kĩ, hắn còn tạo ra một làn sóng xung kích bén như lưỡi dao tới em ấy.
Nếu chúng tôi né lưỡi dao xung kích của hắn, chúng tôi sẽ bị trọng thương bởi mưa dung nham. Nếu chúng tôi tập trung tạo ra màn chắn, chúng tôi sẽ rơi vào thế bị động. Và nếu chúng tôi cố gắng né tất cả, thì hành động của chúng tôi sẽ trở nên dễ đoán.
Rất có thể hắn đang muốn Fran rơi vào bẫy nếu em ấy cố gắng né.
Nhưng chúng tôi cũng đang tìm lấy một cơ hội, và đây chính là lúc đó.
“Địa Chất Trường Thành!”
Đầu tiên, chúng tôi bao vây hắn lại với ma thuật hệ thổ...
“Haaaa!”
“Kihihihi! Ngươi có thể dùng được dịch chuyển nhỉ!”
“Tsk!”
Tốc độ phản ứng của hắn là quái vật! Một nhát chém từ sau lưng như vậy mà cũng đỡ được! Tuy nhiên, chúng tôi đã tính trước cho trường hợp đó rồi!
『Fran! Anh sẵn sàng rồi!』
“Nn! Haaaa!”
Fran tiếp tục tung ra một nhát chém khác để giữ chân tên hầu tước. Bản thân hắn ta không ngại chiến đấu dài hơi, vui vẻ nhận cú chém của em ấy.
“Một trận so gươm nữa hả? Bọn ta không phiền đâu!”
“Sai rồi.”
『Nếm thử này!』
Và tôi tung ra Kanna Kamui xuống chúng tôi. Nó là Kanna Kamui đã được tôi đẩy đến quá tải, một phiên bản cao cấp hơn của bản gốc.
“Cái— Ngươi tự đánh xuống bản thân mình?”
“Đừng hòng chạy!”
“Khốn kiếp!”
Trong khi đang trao đổi kiếm thuật cường độ cao với Fran, hắn không có cơ hội để tránh nó. Chúng tôi thì không cần vì Fran có Vô Hiệu Hóa Sấm Sét, còn tôi có thể tự bảo vệ bản thân với Bước Nhảy Không Gian.
“Aaaa!”
“Con nhãi!!”