Chapter 292. Buổi tối tập trung về Fran
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:46
Ba đêm tiệc tùng liên tiếp dường như có chút quá đà, nên chúng tôi nói với trưởng làng và nhờ ông ta đừng tổ chức một buổi tiệc nữa. Thay vào đó, Fran dành cả đêm kể cho dân làng về cuộc hành trình của mình.
Nó bắt đầu là nhờ có vài đứa trẻ, những đứa đã quen thân với Fran, tới gần và xin cô bé hãy kể về những chuyến phiêu lưu của mình. Em ấy bắt đầu cong đuôi lên, khác hẳn với thường ngày. Em ấy không giỏi trong việc nói quá, nhấn mạnh hay thêm thắt tình tiết vào câu chuyện, nên những gì em ấy kể thành ra thực tế hơn là một câu chuyện anh hùng, hoành tráng. Nhưng người dân trong làng, cả già cả trẻ, vẫn tập trung quanh em ấy. Chỉ mất một chút thời gian để toàn bộ làng tập trung quanh cô bé. Em ấy kể với họ về tên Lich, kể về hành trình của mình tại giải đấu tại Ulmutt và rồi cuối cùng kết thúc bằng việc kể cho họ những gì xảy ra trên tàu.
「Và rồi được Leviathan cứu.」
「Woahhh!」
「Tuyệt vời!」
Toàn bộ làng đều thở ra sau khi em ấy kết thúc câu truyện. Từng thành viên trong làng đều căng thẳng tới mức bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng không có ai nhận ra rằng em ấy đã kể hết truyện. Đó là mức độ chú ý họ dành cho câu truyện của Fran.
「Chuyện gì xảy ra sau đó!?」
「Tôi muốn nghe tiếp!」
「Mmph.」
Fran cứng đờ. Em ấy đã kể hết cho dân làng tất cả những gì mình muốn kể, nên giờ em ấy chẳng biết nói gì cả. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, em ấy quyết định kể một chút về truyền thuyết.
Chính xác hơn, em ấy quyết định kể về lý do Hắc Miêu không thể tiến hóa, khi mà em ấy cho rằng sẽ không có vấn đề gì khi kể cho đồng tộc của mình về lời nguyền của họ.
「Giờ thật khó để tưởng tượng. Nhưng trong quá khứ, Hắc Miêu có vị thế cao.」
Các Hắc Miêu dường như cảm nhận được Fran chuẩn bị chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác, nhưng họ vẫn dỏng tai lên đầy hứng thú để lắng nghe. Cô bé càng kể, ngược lại, biểu cảm của họ càng thay đổi. Họ dần dần nhận ra sức nặng của câu chuyện này, khi mà họ bắt đầu coi nó như một bài giảng từ với một góc nhìn nghiêm túc hơn.
Dẫu cho họ không thực sự có vẻ nghiêm trọng, họ vẫn giữ im lặng. Họ nghe kỹ từng lời từng chữ. Họ biết được rằng tộc Hắc Miêu, trước đây, từng cai trị các người thú khác như Vua Thú, và rằng những kẻ đó đã không thể kiểm soát được bản thân mình khi tìm ra được cách hấp thụ sức mạnh của Ác Thần, và hình phạt từ các vị thần là lý do họ không thể tiến hóa. Mặc cho những lời của Fran, họ đã hiểu được rằng những ràng buộc áp lên họ là một sự chuộc lỗi. Họ cần phải giết các Sinh vật Quỷ để chuộc lại lỗi lầm mà tổ tiên mình đã gây ra.
「Nn. Vậy đó.」
Lần này, các Hắc Miêu giữ im lặng sau khi Fran nói xong. Họ phải mất thời gian để hấp thụ được những thông tin mình vừa được nghe.
Người đầu tiên cất lời là trưởng làng, khi mà ông ta quỳ trước mặt Fran và nói.
「Cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã kể cho chúng tôi về quá khứ của mình.」
「Nn.」
Người trưởng làng quay về phía dân làng và cất cao giọng.
「Chúng ta phải rút ra bài học từ sai lầm này! Hãy nghe đây, những đồng tộc của ta! Tổ tiên chúng ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng và chết người, một thứ không đáng để chúng ta than khóc! Chúng ta phải bước tiếp trong khi bù đắp lại tất cả những gì họ đã làm để chứng minh cho các vị thần rằng sự bao dung này là một quyết định đúng đắn! Nó có thể khó khăn, nhưng con đường sỏi đá này không phải không có đích đến, con đường này chính là thứ dẫn cả tộc chúng ta tới sự tiến hóa. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thay đổi! Chúng ta không còn phải làm những con mèo con bé bỏng yếu ớt bị bỏ mặc trong bóng tối nữa! Chúng ta có thể ngừng việc cứ phải bỏ chạy trong vô định, sống trong cô độc, và chịu đựng những sự hành hạ bất công! Chúng ta phải đi theo con đường của riêng mình! Chúng ta phải ghi dấu sức mạnh, phẩm giá và danh dự của mình! Hắc Miêu chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn! Chúng ta phải trở nên đủ mạnh để bù đắp cho sai lầm của mình! Tại đây ta tuyên bố rằng ngôi làng sẽ hỗ trợ hết mình bằng bất cứ giá nào! Dù cho ta không ép buộc mọi người, nhưng ta rất khuyến khích mọi người ít nhất hãy thử một lần! Ta phải đạt được sự giải thoát, cùng với nhau!」
Ghê thiệt, tôi có thể hiểu tại sao trưởng làng lại được ngồi ở vị trí đó. Thực sự phải thán phục ông ta, ông ta rất giỏi trong việc động viên tinh thần mọi người.
Toàn bộ ngôi làng vẫn im lặng, nhưng ý định của các cư dân nơi đây đã rõ ràng. Đôi mắt của họ cháy bừng lên mộ ngọn lửa nhiệt huyết, cháy lên từ tận trong tim.
Và đó là lí do vì sao khoảng lặng này chỉ kéo dài vài khoảnh khắc.
Toàn bộ làng rung lên một tiếng khi những tiếng gào nổ ra. Từng Hắc Miêu đều đứng dậy và bắt đầu vỗ tay.
「Tôi sẽ tiến hóa! Tôi thề có trời đất!」
「Thật xấu hổ. Tôi đã quá già để cố gắng tiến hóa, nhưng không phải là tôi không bận tâm! Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ lớp trẻ mọi điều có thể!」
「Còn tôi sẽ sử dụng kĩ năng của mình để khắc những lời của Công chúa lên đá! Tôi thậm chí sẽ làm một biểu tượng và đặt nó tại quảng trường này.」
Từng người dân làng đều nghe và đồng tình với ít nhất vài phần trong lời nói của trưởng làng. Dẫu cho không phải mọi người quyết định tiến tới sự tiến hóa, họ ít nhất cũng đồng ý đóng góp cho nỗ lực đó, bằng cách này hay cách khác. Việc họ đều đồng lòng và cùng hướng đến những mục tiêu của riêng mình chứng tỏ mọi việc đã an bài.
Wow. Tôi thực sự không nghĩ họ tin chúng tôi dễ như vậy. Họ cũng không hề giận các vị thần nữa. Đây thực sự là ngoiaf sức tưởng tượng của tôi. Ý tôi là, cứ như thể họ là những người sùng đạo vậy. Họ dường như hoàn toàn nghĩ rằng đó là lỗi của mình, và không có gì để chê trách các vị thần cả. Dẫu vậy, tôi cho rằng cũng hợp lý khi mà các vị thần ở đây thực sự tồn tại.
Những người trưởng thành bắt đầu ăn mừng cho những chính sách mới này bằng việc lôi rượu ra. Tôi không muốn Fran uống rượu, nên tôi để em ấy tham gia cùng với những đứa trẻ.
『Anh mừng là họ tin chúng ta.』
(Nn.)
『Có vẻ là tộc Hắc Miêu đầy những người tốt bụng và đáng tin cậy.』
Tôi muốn nói tiếp bằng việc bảo Fran sẽ không có vấn đề gì khi quyết định ở lại Schwartzekatze ngay cả khi chỉ là thêm một thời gian ngắn—
(Mai sẽ đi.)
— Nhưng em ấy cắt ngang trước khi tôi kịp làm vậy.
『Luôn sao?』
(Nn. Đã nói mọi điều muốn nói.)
『Em có chắc là muốn rời đi luôn không? Khá là gấp đó.』
(Không thể ở lại. Ở đây quá thoải mái. Cần rời đi.)
『Ý anh là, chẳng phải đó là lí do để—』
(Quyết định cuối. Mai.)
Có vẻ là không thể lay chuyển em ấy nữa rồi.
『Được rồi. Chúng ta vẫn có thể quay lại đây sau này mà.』
(Nn!)
Dù gì thì cũng đâu phải là Schwartzekatze sẽ biến mất đâu nhỉ.
***
Màn đêm buông xuống và bữa tiệc kết thúc, sự yên bình trở về với ngôi làng. Giống như các cư dân của Schwartzekatze, Fran và Urushi cũng ngủ thiếp đi – hoặc ít nhất đó là những gì hai đứa nó vừa làm. Cả hai đột ngột tỉnh giấc.
Chúng ta đang bị tấn công sao!? Không thể nào… Tôi không cảm nhận được gì, và chuyển động của Fran có chút thờ ơ so với việc đó, nên tôi nghi ngờ rằng là…
『Sao vậy?』
「Nn…?」
「Gấu…?」
Cả hai đều không hiểu lí do hai đứa đột ngột tỉnh giấc. Hai đứa nó không thể nhận ra được mình đang phản ứng với thứ gì. Cả hai nhìn xung quanh và cố gắng tìm nguồn gốc của sự rối loạn này.
『Sao rồi?』
「Không biết.」
「Rừ rừ.」
Nhưng kết luận của cả hai đều giống với tôi: mọi thứ đều bình thường.
Cái quái gì vậy? Liệu có một cơn động đất sao? Ờ, từ từ, phải rồi, động đất không phổ biến ở đây như ở Nhật Bản nên mọi người chắc hẳn sẽ náo loạn hơn nhiều nếu việc đó xảy ra.
Chúng tôi quyết định kiểm tra một vòng quanh làng đề phòng ma thú đã lọt vào nhờ các kĩ năng ẩn thân.
Nhưng một lần nữa, chúng tôi không thể tìm được gì bất thường. Tất cả những gì chúng tôi thấy là những anh chàng xay xỉn nằm dài trên các con phố. Chúng tôi không biết những người đó sống ở đâu, nên cũng không thể đưa họ về nhà, nhưng ít ra chúng tôi cũng đưa họ lên các thảm cỏ hơn là để họ ở ngoài đất bẩn.
Dẫu cho chuyến thăm dò của chúng tôi không được gì, tôi rất nghi ngờ rằng sẽ có một việc lớn xảy ra khi mà cả Fran và Urushi đều tỉnh dậy cùng một lúc mà không rõ lý do.
『Anh biết là chúng ta không tìm được gì và đã muộn, nhưng hãy tiếp tục tìm kiếm nhé.』
「Nn.」
-----------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!!! Hy vọng năm tới vẫn tiếp tục được mọi người ủng hộ các bản dịch của mình ^^