• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 367: Những thay đổi ở Master

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:14:35

Trong khi tôi đang cảm thấy hạnh phúc trước kết quả kết hợp các kĩ năng lại với nhau, Alistair lại thể hiện một khuôn mặt phức tạp.

“Tôi thì không biết có nên gọi đây là thành công hay không nữa...”

『Ý Cô là sao? Chẳng lẽ có điểm nào đó không đúng ý cô?』

“Phải. Số lượng kĩ năng của cậu vẫn nhiều hơn số lượng tôi dự kiến.”

Ồ, phải rồi... tôi mải tập trung vào sự phát triển của bản thân quá, trong khi mục đích chính của lần tái thiết này là giảm bớt số lượng kĩ năng của tôi lại để giảm gánh nặng lên tôi.

“Vẫn còn đến gần 150 kĩ năng. Master, cậu còn thấy đau đớn hay khó chịu gì không?”

『À, thì hiện tại...』

Tuy tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng các kĩ năng cao cấp, tôi không cảm thấy đau đớn khi đụng chạm tới chúng.

“Để tôi kiểm tra cậu lại một lần nữa.”

『Xin nhờ cô.』

Tất nhiên, Alistair kiểm tra tôi trong lúc tôi vẫn còn đang làm gối ôm cho Fran. Tôi cứ tưởng là sẽ mất một lúc lâu, nhưng bởi vì đây là lần kiểm tra thứ hai, lần kiểm tra đầu tiên đã đủ chi tiết rồi, nên chỉ mất có vài phút. Sau khi hoàn thành, Alistair tròn hai mắt, kinh ngạc.

『Sao rồi?』

“Không thể nào, tới mức này... Master, cậu thú vị lắm đấy.”

Theo như Alistair, cấu trúc bên trong tôi đã có sự thay đổi rõ rệt.

“Linh hồn bí ẩn và hệ thống bí ẩn bên trong cậu nay đã có sự kết nối với tàn dư của Cherubim, và điều đó có đã tạo nên một hệ thống bù đắp cho cậu thêm khả năng xử lý.”

Vậy là những bộ phận mà Hệ thống Thông báo vốn chịu trách nhiệm đã được thay đổi, dẫn đến việc những phần khác đứng ra để bù đắp lại?

“Chưa hết. Dòng chảy ma lực bên trong Master đã có sự thay đổi.”

『Ý của cô là sao?』

Dòng chảy đã thay đổi như thế nào?

“Nếu phải nói ngắn gọn, thì tốc độ phát triển của Master trong tương lai sẽ bị hao hụt đáng kể, chủ yếu vì phải bù đắp cho khả năng xử lý. Trong tương lai, ngay cả khi điểm ma thạch của cậu đã tăng đến mức cần thiết và tăng được hạng, thì những thứ như ATK của cậu vẫn sẽ không có sự thay đổi.”

『Hể, thật hả?』

Tôi đã cảm thấy rất vui trước sự phát triển vượt bậc của mình sau tiến hóa... ước mơ lâu nay của tôi, có được ATK vượt ngưỡng 1000 đơn vị, đã đạt được. Liệu tôi có thể hy vọng một mức đột phá mới không? Có lẽ không nên mong đợi quá nhiều...

“Thay vào đó, khả năng xử lý kĩ năng của cậu sẽ được cải thiện trông thấy. Nói cách khác, cậu đã được tái sinh và trở thành một thanh kiếm chuyên biệt về kĩ năng nhiều hơn.”

『Hmm... Quả thật như vậy sẽ tốt cho Fran hơn.』

Chà, dù sao đi nữa thì điểm mạnh của tôi không phải là sát thương vật lý, mà là phép thuật. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không tiếc đứt ruột khi thấy tốc độ phát triển của bản thân bị giảm sút, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trước cảnh tiềm năng trên con đường phép thuật của tôi được mở rộng. Hơn nữa, đâu phải là chỉ số của tôi vĩnh viễn chững lại đâu. Vẫn còn hy vọng.

“Bên trong Master linh hoạt hơn tôi dự đoán. Ai có thể tin được linh hồn và hệ thống bí ẩn kia có thể thay đổi ngoạn mục đến như vậy.”

『Như vậy có ổn không thể? Chẳng phải bây giờ tới lượt linh hồn và hệ thống bí ẩn kia chịu thay gánh nặng sao?』

“Hmm, tôi chưa thể nói được gì cả. Chắc chắn là không thể có chuyện không có gánh nặng được. Trong tương lai sẽ như thế nào...”

『Vẫn chưa kết luận được, Alistair?』

“Vẫn chưa kết luận được.”

Cơ thể của tôi vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ít nhất thì mối đe dọa trong ngắn hạn đã được gỡ bỏ?

『Có thể kết quả chưa tuyệt đối tốt đẹp, nhưng tôi đã trở nên khá hơn trước, đúng chứ?』

“Chắc chắn. Gánh nặng mà cậu đã phải chịu đựng đã được trút bỏ đáng kể.”

『Vậy thì đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài theo dõi thêm.』

Không thể nghi ngờ rằng tôi đã tiến hóa, trên cả danh nghĩa lẫn sức mạnh, đã thế tôi giúp tôi thoải mái với kĩ năng của mình trong một khoảng thời gian nữa chứ. Với tôi, lần tiến hóa này là một đại thành công. Giờ thì tôi có thể mừng là đã bình an trở về với Fran. Phải, đó mới chính là điều quan trọng nhất.

***

Sau khi dành thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để đánh giá thêm, chúng tôi quay lại bếp ăn ở tầng trên. Alistair muốn dùng cà ri trước khi đi ngủ, nên tôi sửa soạn chúng. Asurasu cũng ở đó nên tôi cũng chuẩn bị cho ông ta luôn.

“Món này vẫn ngon như mọi khi.”

“Ừm, giờ thì ta muốn ăn nó hằng ngày rồi đấy.”

“Gâu!”

Urushi mang Fran trên lưng, còn tôi thì cố định em ấy bằng Tâm Linh Lực. Có vẻ mấy ngày nay Urushi ngủ đủ giấc nên tràn đầy năng lượng.

Fran thì trông chừng tôi bất kể ngày đêm, không ăn không ngủ, còn con cún này... Ăn cà ri ngon lành như mọi khi. Phải uốn nắn nó chút mới phải đạo.

『Hừm.』

“Ẳng!”

Tôi không kìm được mà kéo đuôi nó.

Ngay cả vậy thì lượng cà ri đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Fran sẽ không giận tôi đâu, phải không? Thấy Alistair chìm đắm vào cà ri tới vậy, tôi không khỏi cảm thấy chút lo lắng.

Tôi nhìn sang Fran. Con bé vẫn còn đang ôm lấy tôi mà ngủ. Rồi đột nhiên, mũi của Fran phản ứng. Ngay lập tức, hai mắt của con bé bừng sáng.

“...Unyu...mùi cà ri...”

『À, anh đang cho mọi người ăn.』

“...ăn...”

Thấy Fran như vậy cũng khó trách. Fran chỉ mới ngủ được thêm một tiếng sau khi bị tôi kêu dậy thôi. Em ấy còn rất buồn ngủ. Nhưng phản ứng với cà ri đến như thế thì... Có vẻ tính thèm ăn của con bé mạnh hơn là tính ham ngủ.

Tôi lấy ra một dĩa cho em ấy. Tuy nhiên Fran vẫn không ngồi dậy.

“Muyumyu...”

『Fran?』

“...cà ri...”

Fran buồn ngủ tới nỗi không thể cụng cựa gì được. Mà em ấy lại chưa thể ngủ ngon giấc khi chưa ăn cà rì.

『Chắc cũng chịu thôi nhỉ.』

“Nn?”

“Đây.”

Tôi đỡ Fran dậy bằng Tâm Linh Lực. Sau đó, tôi múc lấy một muỗng cà ri rồi cẩn thận đưa vào miệng em ấy.

“Măm măm măm...A”

“Đây.”

“Măm măm măm... A”

“Vâng vâng.”

Sau khi ăn xong muỗng này, Fran liền mở miệng chờ tôi như chim con còn chờ mồi từ chim mẹ. Tôi đút cho Fran từng chút một.

Cảnh Fran lờ đờ buồn ngủ được mớm ăn cực kì dễ thương, và cũng thú vị nữa. Cuối cùng thì tôi cho em ấy ăn được ly cà ri.

“Ồ, cậu có thể sử dụng Tâm Linh Lực cho những việc đòi hỏi sự khéo léo cao như thế sao?”

“Ra là vậy. Nhờ thế mà cậu mới có thể nấu được những món như thế này.”  

Hai người họ cảm thấy ấn tượng trước cảnh ấy. Có vẻ như là về cách thức mà tôi có thể nấu ăn. Với tôi thì việc ấy ra tự nhiên, cứ như cử động tay chân vậy, nhưng chắc điều đó lại là bí ẩn với những người chưa biết rõ tôi.

Bình luận (0)Facebook