• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 462 Vấn đề về Asurasu

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:13

『....Forrund!』

Forrund cũng nằm cách đó không xa. Tôi xoay sở để dùng tâm linh lực đi về phía anh ta. Chuôi cầm kiếm của tôi gần như lết trên nền đất. Một lúc sau, tôi đến được chỗ của Forrund.

『Ôi trời......』

Anh ta vẫn còn sống, nhưng đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Khu vực quanh khu xương quai xanh đến xương sườn đã hoàn toàn bị đục khoét, để lộ cả xương và nội tạng bên trong ra ngoài. Tay trái từ khủy trở lên biến mất không để lại dấu vết. Vì chảy máu nặng nề mà mặt đất quanh cậu ta đã bị nhuộm đen.

“Uggh...”

Tuy nhiên, quan trọng nhất là Forrund còn sống. Tôi có thể thấy phổi và tim của cậu ta vẫn đang leo lắt yếu ớt. Tôi vội vã sử dụng ma thuật hồi phục lên Forrund tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào.

Thật may là sau khi Ăn Thịt Đồng Loại Fanatic, tôi đã hồi phục lại được một lượng ma lực nhất định.

『Forrund! Forrund!』

“Tôi không sao rồi...”

Anh ta qua cơn nguy hiểm rồi à? Forrund vẫn còn đang thổ huyết, máu vẫn còn đang chảy xối xả từ bả vai bị mất, nhưng anh ta đã tự ngồi dậy được.

Ngay sau đó, anh ta tự tạo lấy hai thanh ma kiếm khác nhau, và cánh tay bị mất bắt đầu được tái tạo trở lại. Có lẽ nó là ma kiếm hồi phục và ma kiếm tái tạo. Khả năng thích nghi của Forrund quả thật quá ấn tượng.

『Anh ổn rồi sao? May thật đấy.』

(Đã một thời gian rồi tôi mới được nói chuyện lại với những người bạn quá cố của mình.)

Thế là anh ta vừa mới ghé chín suối chơi một chút hả?

Trong lúc tôi đang hồi phục cho Forrund, Asurasu đã tự mình đứng lên và đến gần Velmeria, với Gaia vẫn đang trong trạng thái giải phóng trong tay.

『Asurasu! Cô bé đã không còn bị chịu kiểm soát nữa! Đừng giết cô bé!』

“Không sao, ta chỉ kiểm tra thôi.”

Tôi không cảm thấy sát khí từ ông ta, nên Asurasu có vẻ đang nói thật. Asurasu đặt lưỡi kiếm Gaia lên trên Velmeria.

“Nụ Cười của Trái Đất.”

Khi Asurasu lẩm nhẩm như vậy, một nguồn ma lực dịu dàng tràn ra từ Gaia và ôm lấy Velmeria. Tình trạng của cô bé cải thiện nhanh chóng, và cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn. Phép vừa rồi rõ ràng là mạnh hơn Hồi Phục Cường Đại rất nhiều. Có vẻ như Gaia không chỉ ở mỗi khả năng tấn công, mà còn hồi phục nữa.

Asurasu hóa điên không chỉ có sức mạnh phi thường, mà còn có năng lực hồi phục bản thân cực kì mạnh mẽ.

“...Ư...”

“Tiểu thư không sao chứ?”

“...Tôi...đây là đâu...?”

Fanatic có khả năng cướp đoạt linh hồn của nạn nhân và chiếm lấy sự tồn tại của họ, nhưng khả năng tệ nhất ấy cũng đã không xảy ra. Năng lực gốc của Fanatic vốn dĩ đã bị tổn hại nghiêm trọng, vì thế có thể khả năng sáp nhập linh hồn của hắn cũng không còn nữa.

Quả thật, nếu hắn vẫn còn là một thanh thánh kiếm như xưa, hắn chẳng cần thuốc mê để thao túng nạn nhân của hắn. Nhưng khoang, ngay cả Gallus có khả năng đề kháng đặc trưng của tộc dwarf cũng chưa thể tỉnh dậy được ngay mà...

“Tiểu thư còn nhớ gì không? Thôi trước hết, hãy ngủ một giấc đi.”

“....Shyu—....”

Ngay cả khi cô bé đã qua cơn nguy hiểm, Velmeria hiện tại chắc chắn đang rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Velmerie nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

『Này, Asurasu, Gaia có khả năng hồi phục người khác từ trạng thái bị nghiện ma dược không?』

“Nghiện ư? Không, Gaia chỉ có thể hồi phục vết thương thể xác mà thôi.”

『Thế thì làm sao mà mới nãy Velmeria vẫn còn có thể tỉnh dậy mà không có dấu hiệu của bị chuốc thuốc được? 』

(Master, có khi nào bởi vì cô bé chỉ mới bị chuốc thuốc mới đây thôi? Cô bé chỉ vừa bị bắt cóc mà, đúng không?)

『Ra là vậy.』

Mặc dù cô bé cũng đã bị đánh thuốc với liều lượng lớn, do chỉ mới dùng trong một khoảng thời gian ngắn mà di chứng để lại chắc có thể tạm chấp nhận được. Tính ra, so với những người bị chuốc đến mãn tính như Gallus, liều lượng Velmeria tiêu thụ vẫn còn rất nhỏ.

“...Ta đã được hai người cứu rồi.”

Asurasu thật lòng nói như vậy. Quả thật ông ấy cũng bị trọng thương sau trận chiến dữ dội ấy. Mặc dù các vết thương đã đóng miệng, lượng ma lực và sinh lực Asurasu đã đánh mất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, Ma Đạo Nhập Thân đã được tích lũy đáng kể. Sự mệt mỏi về tinh thần của Asurasu chắc chắn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Cô bé quả là một đối thủ đáng gờm. Nếu không có hai người thì ta chẳng biết phải tính sao nữa.”

『Câu đó tôi phải nói với đúng. Nếu Asurasu không xuất hiện, vương đô chắc chắn đã gặp thiệt hại rất lớn rồi. Mặc dù, tôi cũng chẳng dám nói là thiệt hại lần này là nhỏ...』

Cả một vùng rộng lớn xung quanh chúng tôi đã trở thành đất hoang. Một nửa quận quý tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ, và phần còn lại ít nhiều cũng tan tành. Biểu tượng cao quý nhất của vương quốc, cung điện hoàng gia, biết mất không chút dấu vết.

Bên cạnh đó, hành động đánh bom liều chết của bọn ngụy gươm Fanatic cũng gây thiệt hại không nhỏ cho khu dân cư và khu ổ chuột. Thiệt hại vương đô phải gánh chịu lần này có thể vượt quá sức tượng tượng của bất cứ ai.

『Và nhờ có Asurasu mà chúng tôi đã có thể đánh bại Fanatic.』

“Phải.”

“Vậy, cứ coi như là chúng ta hòa đi. Nhưng mà ta đã quậy phá quá mức rồi. Ta cần phải rời đi ngay bây giờ.”

『Hả, Asurasu?』

“Tôi mang theo cô bé này nhé?”

『Chờ chút đã! Asurasu, ý ông là sao?』

Asurasu, sau khi tra lại Gaia vào vỏ kiếm, bế Velmeira đang say ngủ lên và đặt cô bé trên vai mình. Ý của ông rời đi với Velmeria là sao?

Forrund cũng đồng ý với Asurasu.

“Vì vương quốc.”

Tôi không hiểu ý của Forrund lắm. Vì vương quốc nghĩa là gì?

“Như ta đã nói rồi đấy, trận chiến lần này để lại thiệt hại quá lớn. Ta sẽ không nói ta không có trách nhiệm. Nhưng nếu vương quốc muốn kết tội ta, đó sẽ không còn là vấn đề của riêng vương quốc nữa.”

Asurasu và Forrund thay phiên giải thích cho tôi. Nói cách khác, đó là vì tồn tại mang tên Asurasu quá lớn.

Giả sử vương quốc muốn bắt Asurasu và kết ông tội phá hoại vương đô. Ngay cả khi Asurasu chấp nhận bị áp giải, họ cũng khó lòng nào thi hành án.

Đầu tiên, hành hình không phải là một lựa chọn. Khi Asurasu cận kề cái chết, Ma Đạo Nhập Thân sẽ tự động xuất hiện và gây ra quy mô phá hoại còn khủng khiếp hơn trước. Đó là tại sao mà ông ấy còn không thể tự sát.

Buộc Asurasu thành nô lệ cũng không thể. Không có cách nào mà ma thuật kí ước có thể ghi đè lên sự kiểm soát của Ma Đạo Nhập Thân. Bên cạnh đó, ngay cả khi Asurasu phục vụ cho vương quốc, làm sao họ có thể kiểm soát được một con quái vật có thể mất trí bất cứ lúc nào?

Nếu Asurasu thật sự tình nguyện đền công chuộc tội thì vẫn có thể xoay sở được theo cách nào đó. Nhưng sau cùng thì thứ mà vương quốc nhận được vẫn sẽ là một vũ khí chiến lược không ổn định. Một khi Asurasu đã mất trí, viễn cảnh hàng loạt thành phố lớn nhỏ bị xóa sổ khỏi bản đồ là hoàn toàn khả thi. Và không ai, ngay cả bản thân Asurasu, cũng hoàn toàn biết được khi nào ông sẽ mất kiểm soát. Bất cứ tay chính trị gia nào muốn thu nhận Asurasu thành vũ khí riêng hoặc ngu ngốc, hoặc quá điên rồ cho lợi ích của chính hắn.

Vậy gửi Asurasu thẳng đến vương quốc đối địch? Cũng không thể. Asurasu không được phép trở thành một con cờ chính trị. Làm vậy là đang trực tiếp biến Công Hội Mạo Hiểm Giả thành kẻ thù. Mạo hiểm giả hạng S là biểu tượng sức mạnh của công hội. Họ sẽ nghiêm túc tìm mọi cách để lật đổ bất cứ vương quốc nào muốn làm tổn hại biểu tượng của họ để bảo vệ uy danh. Nếu không, sự tồn tại của mạo hiểm giả cũng sẽ bị lung lay.

Bên cạnh đó, đơn phương kết tội Asurasu cũng rất khó khăn.

Ngay từ đầu, toàn bộ sự cố này đều là do hầu tước Ashtner muốn lật đổ hoàng tộc gây ra. Rất nhiều mạo hiểm giả đã hy sinh xương máu của mình cho vương quốc, không ai được phép phủ nhận điều đó. Và chính Asurasu đã chặn đứng con bài mạnh nhất của hầu tước. Chắc chắn sẽ có một bộ phận nhìn nhận ông như người hùng.

Nếu vương quốc tìm cách đổ tội lên Asurasu, công hội sẽ bảo vệ ông. Nếu vương quốc tiếp tục ương ngạnh với lập trường của mình, mối quan hệ giữa vương quốc với công hội sẽ rạn nứt. Đó là một tổn thất vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, các quốc gia láng giềng sẽ có động thái phản ứng. Dù sao đi nữa, trên tay của Asurasu vẫn là một thanh thánh kiếm. Chẳng có gì lạ khi họ nghĩ rằng vương quốc Kranzel đang tìm mọi cách để có một thanh thánh kiếm.

Coi thánh kiếm như là vật để bồi thường sau tổn hại, hay vũ khí được trưng thu từ tử tù, là lựa chọn nào thì Kranzel vẫn đang mạo hiểm các mối quan hệ ngoại giao của mình.

Nếu không kết tội, đẩy hết trách nhiệm lên hầu tước Ashtner và tán dương Asurasu như một người anh hùng? Bản thân lựa chọn ấy cũng có vấn đề của nó. Các quốc gia láng giềng cũng sẽ coi hành động ấy như màn kịch Kranzel dựng ra để đón một mạo hiểm giả hạng S vào vương quốc của mình.

Bất cứ nỗ lực nào để biến một vũ khí chiến lược như thánh kiếm thành của riêng đều sẽ bị đánh đồng với toan tính có tham vọng.

Sau cùng thì Asurasu là một tồn tại không thể bị đả động đến. Ông ta nằm ngoài sự kiểm soát của bất cứ thế lực nào, dưới bất cứ hình thức nào. Hành động khôn ngoan nhất là không dính líu gì đến ông ta cả. Ngay cả Thú Nhân Vương cũng để Asurasu tự do rời vương quốc của mình mà.

Viễn cảnh tốt nhất cho vương quốc Kranzel và Asurasu là ông ấy tự rời đi.

Các quốc gia khác trong trường hợp tương tự chắc chắn cũng sẽ phản ứng như vậy. Sau cùng thì Asurasu là một con quái vật đáng sợ mang nhiều khả năng hủy diệt hàng loạt với biệt danh Friendly Fire.

Nếu là ai khác ngoài Asurasu, họ chắc chắn sẽ không thể thoải mái như vậy. Họ sẽ bị bắt và trở thành nô lệ. Không, sẽ bị hành hình luôn ấy chứ.

Velmeria nằm trong trường hợp đó. Cô bé chỉ là con gái từ người vợ thứ của một bá tước, và hầu như không có quyền lực chính trị. Thêm vào đó, cô bé lại là kẻ phá hoại lớn nhất nữa chứ. Cô bé sẽ không thể thoát được tội chết.

Thật sự thì tôi rất thương cảm cho Velmeria. Sau tất cả, cô bé cũng chỉ là một trong số vô vàn nạn nhân của Fanatic mà thôi. Đã thế, cô bé cũng là một trong những quân lực quan trọng của bá tước trong cuộc chiến chống lại hầu tước nữa chứ. Tuy nhiên, người dân của vương đô chắc chắn sẽ không chia sẻ suy nghĩ ấy với tôi. Nếu Asurasu thật sự mong muốn giúp Velmeria như vậy, thì tôi cũng mừng trong lòng.

『Xin hãy chăm sóc Velmeria.』

“Đến nước này thì chắc nó đã trở thành trách nhiệm của ta rồi. Cứ an tâm, ta sẽ không để ai hãm hại cô bé đâu.”

『Tôi lại đang muốn ông ghé thăm Fran một chút mà.』

“Sẽ khó đó. Vậy thôi, hẹn gặp lại.”

Tỉnh dậy, Fran chắc chắn sẽ thất vọng lắm cho coi.

『Ông đang định đến đâu?』

“Ta vốn đang tính theo dấu chân của Zerrosreed và đến lục địa Goldishia. Nơi đó cũng là nơi tốt nhất có thể nương náu cho cô bé này. Ta cũng sẽ tiện tay săn lùng quái vật ở đó luôn.”

『Zerrosreed đang ở lục địa Goldishia?』

“Chỉ là có khả năng thôi.”

Lục địa Goldishia luôn tìm kiếm bất cứ chiến binh xuất sắc nào sẵn sàng chiến đấu với con ma thú hạng S đang bị giam giữ ở đó. Miễn là kẻ đó đủ mạnh, mọi tội lỗi trong quá khứ của hắn sẽ được tha thứ. Nơi ấy được cho là đích đến cuối cùng của mọi tên tội phạm bị truy nã ở thế giới này.

『Được rồi.』

“Vậy là đến lúc tạm biệt rồi nhỉ? Master, Forrund, hẹn gặp lại.”

“Vâng.”

『Hẹn gặp lại.』

Mặc dù Asurasu không ở trong phong độ tốt nhất của mình, ông ấy vẫn rời đi với những bước chân vững chãi. Nếu không có Velmeria trên lưng, chắc chắn đó là một dáng vẻ rất ngầu.

Hướng của ông ấy không phải hướng về phía cổng thành, nhưng... chắc ông ấy sẽ xoay sở được thôi.

『Còn Forrund thì sao?』

“Đến chỗ chủ hội.”

『Thế à, vậy sao không đi cùng nhau? Bên cạnh đó, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh mang tôi đi. Tôi không thể tự do di chuyển được.』

“Hiểu rồi.”

Mặc dù tất cả các vết thương trên người đều đã đóng miệng, Forrund đã kiệt sức. Mang theo tôi trên lưng, anh ta loạng choạng hướng về phía cổng chính.

Bình luận (0)Facebook