Chương 405 Kalk
Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:16:21
Sau khi đã tìm kiếm được sự giúp đỡ của Eliante, ban đầu, chúng tôi giả vờ như khách du lịch và bắt đầu điều tra những nơi gần công hội mạo hiểm giả nhất trong danh sách.
Tuy nhiên, quận quý tộc chỉ thường được quý tộc lui tới nên chúng tôi quá nổi bật. Vì thế, chúng tôi quyết định lẻn đi tìm hiểu vào ban đêm. Với dạ nhãn, bóng đêm không phải là vấn đề.
『Tượng đá, tượng đồng, cờ hiệu, tranh vẽ, tranh khắc,... Có quá nhiều khả năng.』
“Nn.”
『Urushi, nếu mi đánh hơi được Gallus thì lên tiếng nhé. Cái mùi ám trên chiếc vỏ kiếm hôm bữa ấy, còn nhớ chứ?』
“Gâu gâu!”
Chúng tôi điều tra trên đôi chân của mình.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã đi bộ suốt từ sáng đến giờ, chúng tôi vẫn chẳng tìm thấy được gì cả. Ngay từ đầu, vương đô là một thành phố khổng lồ. Chỉ với hình ảnh Valkyrie nhìn Manticore không thể giúp chúng tôi nhiều được.
『Cứ như thế này thì chẳng biết tìm đến bao giờ.』
(Hỏi người có thể biết?)
『Đến cả Eliante cũng không biết mà, đúng không.』
(Còn Kalk thì sao?)
Kalk là một người khác mà chúng tôi biết. Không, hai bên cũng chẳng quen gì nhau, sau cùng thì chúng tôi chỉ gặp được có đúng một lần. Khuôn mặt của ông ta là gương mặt của tướng cướp, chắc hẳn phải thân thuộc với thế giới ngầm của vương đô.
Chúng tôi không thể tin tưởng ông ta, tuy nhiên, ông bác rất sợ Fran. Ông ta có thể giúp đỡ chúng tôi, nhưng cũng có khả năng là ông ta sẽ tuồng thông tin của Fran đi nơi khác.
Tôi không biết bằng cách nào Gallus đã mang được chiếc vỏ kiếm đi đấu giá, nhưng rất có thể hầu tước Ashtner đã đánh hơi được danh tính của người mua nó, tức chúng tôi.
Tuy bản thân điều đó cũng khá đáng nghi, nhưng nó chắc chắn không đáng nghi như chuyện Fran đột nhiên tìm kiếm một dinh thự kì lạ có valkyrie và manticore. Những người biết về dinh thự ấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay Fran đang tìm kiếm nó.
Sẽ rất rắc rối nếu hầu tước biết được chúng tôi đang tỏ ý thù địch.
Tuy nhiên, mạng lưới của Kalk vẫn rất đáng để thử, nên tôi nảy ra một kế hoạch.
『Anh sẽ sử dụng phân thân của mình để liên lạc.』
Không cần hỏi ý kiến của Fran, tôi nặn ra một gã đáng ngờ trong một bộ đồ đơn giản.
『Nhìn cũng được đấy nhỉ.』
Khả năng của nó cũng tàm tạm. Mặc dù kém xa với Fran, gã cũng thành thạo kiếm thuật và có chỉ số trung bình cỡ 200. Năng lực chiến đấu ở tầm mạo hiểm giả trung cấp. Với chiếc mũi của Urushi, việc đánh hơi ra Kalk không phải là một vấn đề lớn.
Urushi sẽ nấp trong bóng của phân thân của tôi, và Fran sẽ lén lút đi theo phân thân của tôi. Với tư duy song song, tôi có thể sử dụng phân thân như cơ thể của chính mình mà vẫn có thể trao đổi được với Fran.
(Gâu gâu.)
『Hướng này.』
Chúng tôi theo sự hướng dẫn của Urushi và đi sâu vào những con hẽm nhỏ. Sau một lúc, chúng tôi đến được một quầy bar tồi tàn và đáng nghi. Nếu không vì cảm nhận được có người ở bên trong, nơi này chẳng khác gì một tòa nhà bị bỏ hoang.
Tôi đẩy cửa bước vào. Chỉ một cái đẩy nhẹ đã đủ để cánh cửa réo lên kẽo kẹt. Và tất cả những người bên trong hướng về phía của tôi, ánh mắt đanh lại như đang đánh giá kẻ lạ mặt.
Ngay lập tức, khuôn mặt của họ chuyển thành vẻ chế nhạo. Tất cả là vì vẻ ngoài của tôi quá tầm thường, một gã 30 tuổi với khuôn mặt đần độn và quần áo vô vị, thân thể như chưa từng qua rèn luyện và cũng chẳng thể sử dụng được ma pháp. Chỉ như vậy là quá đủ để bị coi thường.
Ít nhất thì gã mà tôi đang tìm kiếm nhìn tôi cẩn trọng hơn những kẻ khác. Tôi tiếp cận chiếc bàn nơi Kalk đang ngồi và nhẹ nhàng né những đôi chân đang muốn gạc ngã tôi.
“Chào, ngài chắc hẳn là Kalk nhỉ?”
“Chậc, ngươi muốn gì?”
Kalk cau mày nhìn tôi. May là ông ta không định tránh né.
“Đừng lạnh lùng thế chứ. Có người bảo rằng ngài có thể giúp tôi.”
“...Ngươi từ đâu đến? Dừng cái thái độ thân thiện ấy được rồi đấy.”
Trước mặt ông ta không còn ai ngoài tôi, nhưng ông ta có vẻ đang cân nhắc nhiều khả năng khác nhau.
“Này, đừng làm gì cả.”
Kalk không phải đang nói với tôi, mà với thuộc hạ của mình đang tiếp cận đằng sau lưng tôi. Có thể chúng nghĩ tôi là ruồi nhặng phiền toái và định trừ khử. Ông ta biết chúng chưa đủ mạnh để làm đối thủ của tôi.
Bọn chúng kinh ngạc trước mệnh lệnh của Kalk. Ai mà tin được cái tên trông yếu nhớt này lại mạnh hơn chúng kia chứ. Tuy nhiên, Kalk có vẻ đã giáo dục chúng rất kĩ nên chẳng có tên nào lên tiếng phản bác. Đôi mắt nhìn người của Kalk dường như rất được tin tưởng.
“Hãy sử dụng phòng sau đi.”
“Không cần đâu, tại đây được rồi— Im Lặng.”
“Vậy ngươi là pháp sư hả.”
Khuôn mặt của Kalk càng chua chát hơn. Hẳn là vì tôi đang trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết. Bọn lâu la xung quanh giật mình vì giọng của Kalk đột nhiên mất tích, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lại khi ông ta ra hiệu.
“Giờ thì chỉ còn mỗi chúng ta mà thôi.”
“Thế ngươi muốn gì từ ta?”
Ông ta đã sẵn sàng nghe tôi nói. Tuyệt.
“Tôi đang tìm kiếm một nơi: Dinh thự nơi mà đồng trinh chiến tranh bị nhìn bởi sư tử bọ cạp.”
“Là mật mã sao? Ta không chắc là sẽ có đứa nào hiểu được nơi mà ngươi muốn tìm là đâu đấy.”
“Quả thật, nhưng cứ làm ơn cố gắng nhé. À, bí mật nha.”
“Này này...”
“Đây là tiền gửi trước. Nếu ngài thành công, ngài sẽ nhận được gấp 3 chỗ này.”
“Ồ...”
Tôi thong thả đặt lên bàn một túi đầy đồng tiền, giá trị cỡ chừng 50.000 vàng. Đôi mắt của ông ta sáng lên trước số tiền lớn.
“Khi nào là hạn chót?”
“Tối mai tôi ghé lại nhé.”
“Này, hơi khó đấy.”
“Vì thế tiền thưởng mới nhiều.”
“...Đừng quá kì vọng ở ta.”
“Ồ, còn tôi thì rất kì vọng ở ngài đấy. Chào.”
“N-Này...”
Tôi nhoẻn miệng cười với Kalk trước khi xóa phân thân của mình ngay trước mặt ông ta. Chắc chắn hình ảnh khách hàng của mình đột nhiên tan biến thành khói đã khiến ông ta rợn gáy. Để lại ấn tượng tôi là một tay kì bí đến đáng sợ sẽ khiến ông ta làm việc nghiêm túc hơn.
『Được rồi, coi như là chúng ta đã có được sự giúp đỡ của Kalk. Hy vọng là chúng ta sẽ biết được gì đó vào tối mai.』
“Nn.”
『Ngay cả vậy, chúng ta cũng nên tiếp tục tìm kiếm.』
“Dạ vâng.”
“Gâu!”