• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 467 Tin tức từ phía bắc

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:28

Sau khi chia tay với Colbert, Fran lại một lần nữa định bước vào công hội.

“Nu.”

Fran lùi lại và nhanh chân nhảy qua một bên cánh cửa. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bật tung, có thứ gì đó bị đánh văng ra ngoài.

Thứ đó lăn đi mấy vòng, và chỉ dừng khi lăn đến giữa đường.

“Ugh....”

Hóa ra thứ đó là một mạo hiểm giả. Gã ta khá mạnh, có lẽ cũng ở hạng C? Tôi thử thẩm định, và xác nhận gã ta chỉ bị đánh bất tỉnh mà thôi.

“Ga-Gareth! Ngươi không sao chứ!”

Vội vã chạy đến Gareth, người mạo hiểm giả mới bị đá bay khỏi cửa, là một gã mập. Cả hai là mạo hiểm giả sao? Chuyện gì đang diễn ra bên trong công hội vậy?

“Mu, sát khí?”

『Chẳng lẽ là lực lượng của tên hầu tước vẫn chưa bị triệt hạ hết?』

“Nn. Em lên đây!”

『Nhớ phải cẩn thận!』

Fran cẩn trọng mở cánh cửa của công hội...

“Gan của thằng khốn nhà ngươi phải tày trời mới dám lãng phí thời gian của ta trong cảnh hỗn loạn này! Nhà hát kịch (đam mỹ) của ta bị phá hủy, ta đã tuyệt vọng lắm rồi! Biết cảm ơn vì ngươi vẫn còn giữ được cái mạng của mình đi!”

Hóa ra sát khí đến từ Eliante. Mái tóc màu tím và ánh nhìn sắc lẻm như lưỡi dao hướng về phía cánh cổng của cô ấy trông như hiện thân của quỷ dữ vậy.

“Sao thế?”

“Ồ, là Fran sao? Xin lỗi, tôi tưởng em là tên khốn ngu ngốc ấy.”

“Những người vừa rời đi?”

“Phải. Bọn chúng dám làm mất thì giờ của tôi!”

Eliante đang rất tức giận. Ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bọn chúng—”

Vẫn chưa nguôi giận, Eliante bắt đầu than phiền về hai kẻ vừa đến với Fran. Gã mập tên là Desla, là chủ hội mạo hiểm chi nhánh của một thị trấn lữ quán gần vương đô.

Gã đã đến vương đô với một số mạo hiểm giả và vật tư cứu trợ. Nghe đến đó, cảm nhận của tôi với gã là một chủ hội nhiệt tình với công việc của mình...

Tuy nhiên, thực tế là trong lòng, bấy lâu nay gã luôn nhắm đến cái ghế chủ hội của vương đô. Hắn cũng tỏ ra khó chịu với việc một người phụ nữ như Eliante mà được trao cho một vị trí quan trọng như vậy.

Vì thế khi nào họ gặp nhau, gã cũng luôn tìm cách gây chuyện cho được. Tuy nhiên thì lần này đặc biệt nghiêm trọng. Hắn tố cáo Eliante vì làm ăn tắc trách mà vương đô bị đẩy đến cảnh này, và gây áp lực đòi cô từ chức.

Bên cạnh đó, gã còn nói gì mà “chức hội trưởng không thể giao cho phụ nữ đảm nhiệm” và “ta cảm thấy thương hại cho những mạo hiểm giả phải làm việc dưới trướng một con đàn bà”, thậm chí còn định đe dọa Eliante với một mạo hiểm giả hạng C.

“Đe dọa Eliante?”

Và sử dụng một tên hạng C? Không, cũng có thể đâu đó có mạo hiểm giả hạng C như Fran... nhưng từ thẩm định, hắn ta hoàn toàn xứng đáng với hạng C của mình. Một kẻ như hắn mà dám đe dọa Eliante?

“Hắn nghĩ một con đàn bà cựu lính đánh thuê như tôi không có gì to tác sao? Cho hắn biết mùi!”

Vậy ra đó là mọi chuyện.

“Chủ hội, chúng ta phải làm gì đây?”

Một người dưới quyền của Elinate hỏi cô như vậy. Chắc hẳn là đang nói đến chuyện phải đối phó với tên chủ hội kia như thế nào. Eliante, cuối cùng đã bình tĩnh lại, vẫy nhẹ tay giải tán người của mình.

“Hắn có thể trông như là một tay có máu mặt, nhưng thực tế, hầu như tất cả chủ hội khác đều có tư thù với hắn. Để coi hắn còn dám đi quanh và nói vớ vẩn làm tình hình thêm rối ren không. Nếu cần, ta chỉ cần báo cáo lại một tiếng là hắn bị sa thải ngay.”

“Đã rõ.”

Fran không quan tâm đến chuyện tên chủ hội, vì thế những lời của Eliante vừa rồi em ấy bỏ ngoài tai hết. Thay vào đó, sự tập trung của Fran đang đổ dồn đến mái tóc của Eliante.

“Màu tóc của chị thay đổi, tại sao?”

Phải, bình thường thì tóc của Eliante có màu xanh dương. Tuy nhiên, trước đó khi chiến đấu, và bây giờ, tóc của cô ấy lại có màu tím.

“Ồ, ý em là màu này hả? Nó được gọi là “chiến sắc”, chỉ xuất hiện khi tôi ở trong trạng thái chiến đấu. Tôi được thừa hưởng một chút từ đấng sinh thành của mình.”

Có vẻ như không phải trùng nhân nào cũng giống nhau, chiến sắc cũng không ngoại lệ. Nó chỉ xuất hiện ở một số cá nhân nhất định. Ngay cả khi họ được thừa hưởng đặc trưng chiến đấu từ cùng một bộ tộc, năng lực và ngoại hình của họ chưa chắc đã giống nhau.

“Đôi khi vẻ ngoài của bọn tôi thay đổi khi đánh nhau, đôi khi lại không.”

“Giống như nhóm đánh thuê ở quảng trường?”

“Em gặp họ rồi, đúng không nhỉ? Phải, là thế đấy.”

Người tộc tôm và người tộc châu chấu chỉ biến hình thành trùng nhân khi chiến đấu, còn bình thường họ giống với bất cứ con người nào khác. Cô gái chuồn chuồn và anh chàng tộc hàu sở hữu dòng máu mạnh về phần trùng, vì thế luôn ở dạng như vậy. Cô gái tộc kiến thì ngược lại, cô sở hữu dòng máu mạnh về phần nhân, và không thể biến hình thêm nữa.

“Bạn của Eliante?”

“...Haha, không biết có phải không nhỉ.”

Thật ra tôi đã nghe một chút chuyện của cô ấy. Có vẻ như họ là những người sống sót của một đội đánh thuê gần như bị tuyệt diệt. Tốt nhất là không nên nhắc về nó quá nhiều.

『Fran, nhờ em phủ nhận cái chết của anh cho cô ấy với.』

“Eliante, về Master, anh ấy—”

“Chủ hội! Một con đại bàng vừa đến!”

Có ai đó vừa vội vã lao từ tầng hai xuống vừa hét lên, chen ngang lời của Fran. Trên tay của anh ta là một bức thư. Anh ta đang phấn khích tới nỗi giọng nói như cao vút lên. Có vẻ như là con đại bàng thư tín từ nơi khác đến.

“Từ đâu?”

“Biên giới phía bắc. Người gửi là—Chủ hội của Alessa!”

“! Chẳng lẽ là bọn Reidos?”

“Vâng! Một đơn vị có vẻ như là đơn vị do thám rất mạnh của vương quốc Reidos vừa xâm phạm biên giới. Bọn chúng đã bị đánh chặn bởi các hiệp sĩ của Alessa.”

Giỡn hay thật vậy! Không phải bọn chúng canh quá đúng lúc sao? Chẳng lẽ Fanatic có liên hệ gì đó với vương quốc Reidos?

“Khốn kiếp! Rồi sao nữa!?”

“Vâng, một mạo hiểm giả hạng B tên Jean Dovey đã có mặt cùng với các hiệp sĩ. Và ngài ấy đã thảm sát quân của vương quốc Reidos!”

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt của mạo hiểm giả đều sáng lên đầy ngưỡng mộ. Ngay sau đó, mọi người cùng vỡ òa, sung sướng. Không ai nghi ngờ gì về tính xác thực của tin tức cả.

Không cần biết anh ta đã hợp tác sát sao với các hiệp sĩ đến đâu đi nữa, nghĩ rằng một mạo hiểm giả hạng B có thể tự mình hủy diệt một đơn vị của vương quốc Reidos cũng thật sự quá khó tin.

“Ha, đúng là Diệt Chủng có khác!”

Phải, nhắc mới nhớ, Jean có biệt danh như vậy.

“Jean thật tuyệt vời.”

“Trong các trận chiến với các quốc gia khác, anh ta được đối xử như là một mạo hiểm giả hạng A đấy. Đơn vị chính của quân Reidos, đang chờ thêm tin tức trước khi được điều động, cũng chẳng là cái đinh gì với anh ta đâu, nói gì đến một đơn vị trinh sát.”

Có vẻ như gã chiêu hồn đáng nghi thường hay nhếch mép cười ấy đã cứu vương quốc Kranzel một bàn trông thấy.

“Tôi sẽ tức tốc báo cho đứa vua ngay! Còn các anh, truyền tin mừng cho người dân ngay lập tức! Vương đô đang cần một tin vui nào đó!”

Eliante ra hiệu cho những người của mình, trước khi vội vã bỏ đi.

『Lại bỏ lỡ cơ hội làm rõ rằng mình còn sống rồi...』

Bình luận (0)Facebook