Chương 439 Mưu mẹo
Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:59
Mổ xẻ, mổ xẻ, Eihwaz cứ nhắc đi nhắc lại và làm phiền Fran tới mức em ấy đành đưa lại cho lão hai cái xác để lão ngậm miệng. “Nếu ông muốn chúng quá thì đây”, Fran nói. Và Eihwaz thấy vậy liền mừng quýnh.
Lão nhanh chóng ném hai cái xác vào túi vật phẩm lão mang bên người.
“Kukukuh. Mẫu vật lần này thật tuyệt vời. Bọn chúng sẽ thúc đẩy tiến độ nghiên cứu của ta tới một tầm cao mới.”
“....”
Lão khiến Fran kinh ngạc ra mặt luôn kìa. Lão Eihwaz này không thể coi thường được.
Chúng tôi càng tiến vào sâu hơn thì con đường phía trước của tôi càng trở nên sáng sủa. Chúng tôi đang tiến đến một đại sãnh rộng lớn. Tôi có thể cảm nhận được một lượng lớn ngụy gươm Fanatic phía trước. Tuy nhiên, tín hiệu ma lực của chúng rất yếu. Có vẻ như bọn chúng đã rơi vào tình trạng tương tự với bọn ở kho vũ khí.
『Lắm xác chết thật đấy.』
“Bị tiêu diệt hết?”
『Không, vài tên vẫn còn sống.』
Từ đây, tôi vẫn còn cảm nhận được sinh lực của một số ít.
『Đừng thả lỏng cảnh giác nhé.』
(Nn!)
Đại sãnh phía trước chúng tôi sáng hơn phần còn lại, và có kết cấu giống với sãnh nơi đặt chiếc cầu thang ma cụ. Đáng lý ra, đây sẽ nơi diễn ra trận quyết chiến ác liệt giữa chúng tôi với một nhóm ngụy gươm Fanatic đông đảo...
Trong số hai mươi cái xác nằm la liệt ở đây, chỉ bốn tên là còn có thể đứng được. Khác với những tên còn lại, bọn chúng có trong người kĩ năng kháng độc hoặc phong thuật để đối phó với độc của Eihwaz. Tuy nhiên, ma lực của bọn chúng đã yếu hơn bình thường rất nhiều. Đây là cơ hội của chúng tôi!
『Fran! Đánh phủ đầu chúng nào!』
“Nn!”
Ngay khi một tên trong số chúng nhận ra bọn tôi, thì Fran đã phóng tôi đi. Với đạn pháo tâm linh lực, tôi phá hủy đầu của người phụ nữ ở gần tôi nhất cùng với thanh ngụy gương Fanatic của cô ta.
『Được! Còn ba tên nữa!』
Tôi thử dùng tâm linh lực để quay trở về Fran, tuy nhiên do khả năng tiêu tán ma lực của bọn chúng mà thất bại.
Nhưng chúng tôi còn một phương án khác.
“Gâu!”
Urushi chạy đến chỗ tôi, cắn chuôi kiếm của tôi và ném trả lại Fran. Giữa lúc ấy, Urushi tiện thể tấn công tên kiếm sĩ gần đó nhất.
『Một lần nữa!』
“Nn! Haaaa!”
Vì nơi này rất rộng, ảnh hưởng của khả năng triệt tiêu ma pháp của bọn chúng không thể với được tới lối vào. Vì thế, tôi có thể sử dụng đạn pháo tâm linh lực ở đó.
Như tái tạo lại cảnh tượng trước, tôi phá hủy đầu và thanh ngụy gươm Fantatic của tên kiếm sĩ đang chiến đấu với Urushi. Cậu ta ngay lập tức bắt lấy tôi và ném trả cho Fran.
Tôi định tiêu diệt những tên còn lại với cùng một kiểu, nhưng chúng tôi đã bị ngăn lại bởi Eihwaz.
“Thôi nào, chừa một tên cho ta chứ.”
“Muu.”
Tôi rất là muốn mặc xác lão, tuy nhiên nếu chúng tôi cứ tiếp tục không tôn trọng động cơ của lão, sau vụ này lão sẽ phát khùng thật cho mà coi. Vì thế, tốt nhất là cứ để lão theo đuổi sở thích của mình, ít nhất thì ở lần này.
Hơn nữa, trong lúc chúng tôi đang chần chừ thì một tên kiếm sĩ đã tiếp cận chúng tôi với tốc độ cực kì nhanh. Để tung ra đạn pháo siêu năng lực một lần nữa thì trước đó chúng tôi phải tạo thêm khoảng cách cái đã.
『Không được, hắn nhanh quá. Hãy xử lý hắn ta và để tên còn lại cho Eihwaz.』
“Nn. Urushi, trở về!”
“Gâu!”
Nếu chúng tôi không cẩn thận, lão ta có thể tấn công nhầm cả chúng tôi ấy chứ. Vừa gọi Urushi quay lại, Fran liền tung ra một cú chém ngay cổ của tên dwarf đang tấn công em ấy. Tuy nhiên, hắn ta có vẻ rất uyên thâm về ma thuật phòng thủ và đã kịp thời tạo ra một bức màn chắn để phòng thủ.
Để đổi lại khả năng phòng thủ tốt, khả năng tấn công của hắn chỉ ở mức nửa vời. Fran dễ dàng né được cú chém phản công bằng trọng kiếm của hắn. Có lẽ nếu hắn chỉ ở mức này thì chúng tôi nên đợi hắn tự chết vì kiệt sức sẽ hay hơn?
Nhìn sang Eihwaz, tôi thấy lão bước về phía gã to xác. Khuôn mặt của ông ta tươi cười roi rói.
“Fufu. Hắc Lôi Công Chúa không cần giúp đỡ. Vậy thì cho phép ta tiếp đãi ngươi nhé... Sương Độc.”
“——”
“Ồ! Vậy đây chính là triệt tiêu ma thuật sao? Ngươi thật sự đã làm biến mất đám khói ma thuật của ta kìa! Thật thú vị!”
Lão ơi, lão ổn chứ? Tôi biết lão rất vui, nhưng lão là pháp sư, còn đối thủ thì có thể vô hiệu hóa ma pháp đó? Chẳng phải lão đang bị bất lợi lắm sao? Dù thế nào thì lão đang hân hoan như một đứa trẻ.
Đối diện với tên khổng lồ đang lao tới với tốc độ tối đa, lão bình thản ném ra một lọ dược từ túi của mình. Cái túi bên trong áo chùng của lão chắc chắn là túi vật phẩm lão khi nãy dùng để cất xác chết.
Ngay khi chiếc lọ tiếp xúc với tên khổng lồ, nó phát nổ kém theo một tiếng động điếc tai. Cùng lúc đó, cả người hắn ta bị nhấn chìm trong khói và lửa.
“——!”
Fran liền giữ khoảng cách với tên dwarf để bịt đôi tai mèo của mình lại. Tiếng động của nó lớn đến mức thế đấy.
“Fufufufu. Bọn chúng có thể triệt tiêu ma thuật của ta, nhưng không thể với phản ứng hóa học không can dự chút gì tới ma lực!”
Sau khi dọa cả đồng minh của mình là Fran, Eihwaz bật cười khoái trá và tung ra thêm nhiều ma pháp nữa. Nó thuộc về ma pháp diện rộng hệ băng tuyết. Tuy nhiên, thanh ngụy gươm Fanatic của gã to lớn triệt tiêu nó ngay. Lão đã khiến hắn chững lại, nhưng chưa đủ.
“Ra vậy ra vậy.”
Lão gật gù, chả rõ là lão nhận ra được gì mới, và tiếp tục tung thêm ma thuật. Nhưng lần này, ma thuật của lão còn có kèm theo một lọ potion khác.
Tất nhiên phép thuật của lão bị triệt tiêu, còn chiếc lọ thì chạm đất và vỡ tan tành. Chiếc lọ không phát nổ hay có bất cứ tác dụng nào cả.
Trông như lão ta đang phí phạm thời gian và của cải của mình, nhưng Eihwaz rất vui vẻ. Lão tiếp tục nói ra miệng suy nghĩ của mình.
“Hiểu rồi, hiểu rồi, hắn không cần phải tập trung vào một phép nhất định để triệt tiêu nó. Hiệu quả diện rộng sao? Từ màn sương độc vừa rồi và phép thuật ta mới niệm, phạm vi triệt tiêu ma thuật có giới hạn. Và hắn còn có thể biến potion thành nước lã...”
Chỉ sau một vài thử nghiệm nhỏ, lão đã có được một cái nhìn bao quát về khả năng triệt tiêu ma pháp của bọn chúng. Tôi đã coi thường lão rồi, lão sắc sảo đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, đến tận bây giờ Eihwaz vẫn chưa thể đánh bại đối thủ của mình do thiếu đòn tấn công mang tính quyết định. Lão chỉ né và né từ nãy đến giờ. Phải vậy đấy, thật bất ngờ, khả năng cận chiến của lão cũng không vừa chút nào. Lão uyên thâm cả trong chiến đấu tay đôi và né tránh. Kinh nghiệm bấy lâu nay đã bù lại cho chỉ số thấp của lão.
Eihwaz dễ dàng bẻ hướng kiếm của gã to con với một cái vẫy cổ tay và lại lấy ra năm lọ potion khác. Lão ném cả năm bình xuống chân. Chúng vỡ ra và nhấn chìm cả lão lẫn tên to xác trong khói chỉ trong một giây.
Cả năm bình potion đều là ma dược, vì thế đám khói chẳng mấy chốc đã bị tan biến. Nhưng nụ cười của lão vẫn chẳng thay đổi. Không, nụ cười của lão đã đậm hơn trước.
Lão hướng tay ra và niệm chú, khuôn mặt cười toe toét.
“——Quan Tài Vĩnh Hằng!”
“——...”
Cảnh tượng tiếp theo nằm ngoài tưởng tượng của chúng tôi.
『Hả?』
“Nn? Bằng cách nào?”
Trước sự bất ngờ chúng tôi, phép thuật của Eihwaz không bị triệt tiêu, và nó đã khóa cứng gã to con.
Không, chẳng có gì khó hiểu cả. Lão đã ép tên khổng lồ sử dụng toàn bộ ma lực của mình để có thể triệt tiêu ma lực đến từ cả năm lọ potion, và vì thế, hắn không còn đủ khả năng để đỡ lại được phép thuật tiếp theo của Eihwaz nữa.
『Fran, từ chiến thuật của lão, anh nghĩ là anh đã có cách để đánh bại bọn này dễ dàng rồi.』
(Thật ư?)
『Ừ. Sau khi anh tấn công gã bằng phép thuật, em sử dụng Vô Ảnh Kiếm lên hắn nhé.』
(Dạ vâng.)
Bọn chúng sử dụng ma lực của bản thân để triệt tiêu ma pháp, vì thế chúng không thể triệt tiêu ma pháp mãi được. Biết là vậy, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra được cách đối phó đơn giản như thế. Tất cả là lỗi của tôi.
『Được rồi! Giỏi thì thử đỡ cái này coi!』
Tôi niệm một lúc mười phép khác nhau lên tên dwarf, và tất cả đều biến mất như dự tính.
“Haaa!”
Và trong khi đó, kĩ thuật Vô Ảnh Kiếm của Fran đã có thể chém bay cả đầu và thanh kiếm của gã dwarf. Hắn đã sử dụng hết ma lực của mình để đỡ phép thuật của tôi, và vì thế khi đến lượt Fran tấn công thì hắn chỉ có thể chịu trận. Đó không phải là cách tối ưu nhất, nó hao tôi rất nhiều ma lực, nhưng đây là cách nhanh nhất.
Nếu đối thủ có đến hàng tá tên thì khác. Nhưng nếu chỉ một vài tên thì khiến bọn chúng cạn kiệt ma lực rồi mới tấn công sẽ giúp chúng tôi dễ thở hơn rất nhiều.
『Haa. Chính anh cũng thấy bực bội với sự đần độn của mình. Được rồi, tìm Gallus nào. Tự kỉ để sau cũng được.』
“Nn.”
“Này, nếu cô nhóc không phiền thì ta xin cái xác của gã to con này nhé.”