• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 419 Không bán!

Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:02

“Nếu nhóc giao cho ta thanh kiếm đó, ta sẽ trả nhóc 50 triệu đồng vàng. Thế nào, đề nghị hấp dẫn phải không? Giờ thì giao cho ta thanh kiếm đó mau?”

Hắn ta, hoàn toàn không thể tưởng tượng được viễn cảnh Fran sẽ từ chối, xòe lòng bàn tay của mình ra. Hắn có mang 50 triệu đồng vàng bên người không vậy? Quả thật 50 triệu là một số tiền khổng lồ. Chừng đó đủ để một người bình thường ăn chơi thoải mái cả đời đấy. Nhưng có ai trên đời này ngây thơ tới nỗi tin rằng hắn sẽ xìa ngay 50 triệu ra khi nhận được tôi không?

Hắn coi thường Fran tới mức nào vậy? Hay hắn là một tên ngốc thế? Chúng tôi có trông như đang thiếu tiền không?

Cơ mà tới tận 50 triệu à? Giá của tôi cũng ngon ngẽ ghê chứ? Nói vậy thôi, đừng hòng Fran chịu bán tôi đi.

“Kiếm không bán.”

Đấy! Đúng như tôi nói!

“C-Cái gì? Ngươi vừa nói gì cơ?”

“Kiếm không bán.”

“Hahaha! Đừng giỡn mặt nữa.”

“Không nói giỡn.”

“Ta đang nói đến 50 triệu đấy? Ngươi không bao giờ có được yêu cầu nào hấp dẫn hơn thế đâu. Đó là số tiền mà một tên mạo hiểm giả phải dành cả đời mới kiếm được đấy?”

Beckert trông vô cùng kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, hắn hoàn toàn không biết danh tính của Fran. Này, đừng nói cả ba tên đều mù thông tin như nhau nhé?

Nếu hắn biết Fran là Hắc Lôi Công Chúa, có lẽ phản ứng của hắn đã khác. Hoàn toàn hết hứng thú với hắn, Fran quay đầu định bỏ đi. Tuy nhiên, hai ông tướng côn đồ chặn đường em ấy.

“Chờ chút nào.”

“Đừng có mà liều lĩnh.”

Vừa nhoẻn miệng cười, cả hai vừa bước đến gần Fran—

“Gha...!”

“Bufu...!”

Và bọn chúng ngừng động đậy.

Đó là bởi tôi đã bóp nghẹn chúng bằng tâm linh lực. Trước khi bất tỉnh, bọn chúng chắc hẳn cảm thấy cổ của mình như bị nhấc bổng bằng một cánh tay khổng lồ vô hình.

Đôi chân của bọn chúng tuyệt vọng dẫm đạp để trốn thoát, nhưng bọn chúng quá yếu để làm gì được, và cả hai bất tỉnh gần như cùng một lúc.

“N-Ngươi vừa làm gì?”

“Làm gì cơ? Có làm gì đâu.”

Vừa nói vậy, Fran vừa nhìn lại Beckert. Đó là ánh mắt ngầm ý rằng nếu hắn định giở trò gì thêm, hắn sẽ là kẻ kế tiếp.

Hắn ta há hốc miệng, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

“Đ-Được rồi... ta hiểu rồi! Vậy 60 triệu! Chắc chắn phải đủ rồi!”

“Dù có thế nào cũng không bán.”

“Vậy 100 triệu! 100 triệu!!”

Đó là dối trá. Mà ngay từ đầu, 50 triệu của hắn cũng là gạ giá suông rồi.

Nói thật thì tôi muốn Fran tạm thời bán tôi đi để tôi tìm hiểu xem thử chủ nhân của hắn là ai, nhưng tôi không muốn để Fran một mình khi thanh ma kiếm quái quỷ ấy vẫn chưa bị phát hiện và tiêu diệt.

Hơn nữa, cũng có khả năng ma lực của tôi sẽ bị phong ấn ngay khi hắn mua được tôi. Mặc dù tôi có kĩ năng Bất Khả Phong Ấn, vẫn có nhiều trường hợp tôi không thể thoát được như rào chắn chặn dòng chảy ma lực của Muerellia. Đây là canh bạc tôi không thể đánh cược.

“? Điếc hả? Không bán. Không phải là thứ có thể bị thay thế bằng tiền.”

“C-Chờ chút!”

Hắn ta lì lợm thật. Tuy nhiên, Fran thì đã mất kiên nhẫn rồi. Em ấy quay lưng và nhất quyết bỏ đi.

Có vẻ như bị xúc phạm bởi hành động của em ấy, gã hét lên.

“C-Con khốn....Hạng dân đen như ngươi nghĩ mình là ai hả... Ta đang rũ lòng thương mua giùm ngươi thanh kiếm dơ bẩn đó đấy! Giao nhanh nó cho ta ngay, hoặc đừng trách ta dùng vũ lực!”

Đây rồi, cuối cùng cũng lộ khuôn mặt thật. Quả là một quý tộc nhân từ đức độ.

“...Này.”

“Hử...! Cái gì...!”

“Ngươi vừa nói ‘dơ bẩn’ ư? Có phải ngươi vừa nói Master ‘dơ bẩn’?”

“Hi, Hiiii!!”

“Và cướp Master từ ta? Ngươi nói vậy, đúng không?”

Gã dẫm phải bãi mìn rồi. Fran yêu quý tôi, đó là sự thực không thể bàn cãi. Viễn cảnh một nam tước tên Beckert an toàn trở về với chủ nhân của mình coi như đã biến mất ngay khi hắn xúc phạm tôi và định cướp tôi từ tay Fran.

Ngay sau đó, Fran phát động Vương Uy. Dường như là vì đang cực kì phẫn nộ, em ấy đã nén phạm vi ảnh hưởng của Vương Uy lại và khoét thẳng kỹ năng ấy vào chỉ một mình Beckert, không để nó phát tán ra xung quanh. Tưởng Vương Uy cực kì khó kiểu soát? Hình như đây là lần đầu tiên Fran điều khiển được nó hoàn toàn, phải không?

Thay vì để cơn giận dữ của mình ảnh hưởng đến những người không liên quan, em ấy đã vô thức kiểm soát được nó... Đúng là Fran có khác.

“A,A...Aah...”

Hắn ta ngã vật xuống nền đất. Hắn vừa vã ra quần, đúng không? Vết ố đen từ từ xuất hiện giữa háng của gã và bắt đầu rỉ ra xung quanh.

Ấy, Fran, đừng lại gần hắn quá kẻo bẩn em.

“...Rác rưởi.”

“Gegagagaga!!

Fran, mặc kệ dáng vẻ đáng xấu hổ của Beckert, lại gần và đứng ngay trước mặt hắn. Em ấy nhẹ nhàng giơ tay về phía trước và nắm lấy tay của gã. Trông nó như một cái bắt tay, nhưng tất nhiên, đó không phải là một cái bắt tay bình thường.

“Abababa!”

Fran, sở hữu lực nắm kinh khủng không thể tưởng tượng được từ ngoại hình mong manh của mình, bóp lấy bàn tay gã với toàn bộ sức lực, làm nó biến dạng dễ dàng như thể bàn tay của hắn là găng tay cao su. Beckert la hét, và chẳng mấy chốc sau, miệng trào bọt mép.

『Giờ thì chúng ta phải làm gì với hắn đây?』

(Khiến hắn mở miệng về chủ nhân của mình.)

『Rồi sau đó chúng ta phải làm gì?』

(Em sẽ đánh hắn.)

Đúng là Fran có khác, nhưng đối phương là quý tộc đó, tôi không muốn gây sự với họ khi có thể tránh được đâu. Ngoài ra, tên này dù gì cũng là một nam tước. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ không gặp rắc rối...

ÁÁÁ! Ghét quá đi mất! Tôi muốn về trọ cơ! Cứ ném đại hắn sang một bên và coi như xong việc thì sao?

Trong lúc tôi đang lo lắng không biết phải đối phó với Beckert như thế nào, có ai đó chợt xuất hiện và đến chỗ chúng tôi. Đó là Frederick. Anh ta chủ động để lộ ra khí tức để cho chúng tôi biết danh tính của mình.

“Hắc Lôi Công Chúa. Xin hãy để tôi xử lý những gã này cho.”

“Nhưng...”

Fran đang rất muốn tra tấn Beckert để tính sổ với cả tên chủ nhân của gã nữa. Nhưng tra tấn mất nhiều thời gian lắm. Hơn nữa, chẳng phải Frederick cũng là một chuyên gia hẳn hoi sao?

『Không, Fran. Em phải để đó cho Frederick.』

(Vậy ư?)

『Ừ.』

“Đã rõ. Để hắn ta cho anh.”

“Tôi sẽ sớm báo cáo lại danh tính và mối quan hệ của hắn.”

Ôi thật tiện làm sao. Beckert đã được dọn dẹp bởi Frederick.

『Rồi coi như xong chuyện vớ vẩn. Về trọ nào!』

(Master nè.)

『Gì thế?』

(Có phải anh đẩy hắn ta cho Frederick vì muốn về sớm không?)

*Giật mình* Không không, mô mà có? 』

(...về trọ thôi.)

『Phải phải! Ồi, mấy giờ rồi? Là giờ ma thạch đó! Hế hế hế!』

Fran nhìn tôi, tưởng như đang chết lặng. Em ấy chắc chẳng quan tâm đâu, đúng không?

『Fufufu, cuối cùng cũng về!』

“Nè—”

『Hây yô, Hây yô, Fran-san, làm ơn xếp mấy viên thành một hàng với!』

“...Nn.”

Hm? Sao Fran lại nhìn tôi với một ánh mắt như vậy? Cũng chả quan trọng, vì hãy nhìn xem, bà con cô bác láng giềng ơi, hãy chiêm ngưỡng một hàng dài ma thạch thẳng tắp này xem!

『Và... Cảm. Ơn. Vì. Bữa ăn......!! HYAAA~!! Một ma lực, hai ma lực! Ôi chao ốiiiii !!! Chời đất chòng chành chao nghiền nghiến nghiênnnn! Hmmmm—! *hít hà* Ối PHIÊU LƯU QUÁ LÀNG NƯỚC Ơi!!!』

“...Master có vẻ hạnh phúc.”

“...Gâu.”

Không chỉ Fran mà cả Urushi cũng nhìn tôi như vậy nữa ư? Tại sao nhỉ?

『HÚ HÚ—!

“...Nn.”

“...Gâu.”

Bình luận (0)Facebook