Chapter 282: Tìm được dân làng
Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:17
Chúng tôi thấy một nhóm anh chàng Hắc Miêu trên đường tới Schwatzekatze đi cùng một con đường với mình. Khác với Fran, đây là ba người lớn trưởng thành. Họ trông giống như là đang quay trở lại sau khi đi kiếm củi khi mà có nhiều bó củi đang đeo phía sau lưng họ. Chúng tôi tới gần và cất tiếng gọi.
「Hey.」
「Cá- Aaaaaaaah!」
Một trong số họ quay đầu lại và đột ngột nhảy ngược lại đầy sợ hãi khi thấy Urushi.
「M-ma thú! Một con sói khổng lồ.」
「Chạy thôi.」
Ba người đó vứt lại đống củi mình đang mang theo và bỏ chạy thật xa.
「Sai lầm rồi.」
『Phải. Chắc hẳn việc tới gần họ khi để Urushi ở hình dạng sói khổng lồ là một ý tưởng tồi tệ. Họ là những thành viên của tộc yếu nhất, nên thấy một con quái vật đáng sợ như Uurshi chắc hẳn là quá khủng khiếp với họ.』
「Làm sao?」
『Hmm. Chúng ta chắc nên đuổi theo họ và giải thích tình hình. Mọi việc sẽ rắc rối nếu như họ báo lại rằng có một con sói lớn ở gần đây.』
「Nn.」
『Và ngoài ra, Urushi, chúng ta cần mi tránh đi một chút.』
「Gâu.」
Fran nhảy khỏi lưng Urushi và để cậu nhóc hòa vào bóng của mình. Chúng tôi quyết định giúp ba anh chàng sợ mất mật kia một tay và cất những bó củi mà họ bỏ lại trong Kho Đa chiều. Chúng tôi sau đó chạy dọc theo dấu chân của họ tách ra làm ba hướng. Tụi tôi liền quyết định bắt đầu với việc đuổi theo người ở gần nhất.
『Fran, dùng hết sức đi.』
「Nn.」
Fran bao bọc mình với phong ma pháp và sử dụng nó để tăng tốc độ về phía người Hắc Miêu đang bỏ chạy. Cô bé đáp xuống ngay trước mặt anh ta, chặn ngay giữa đường.
「Xin chào lần nữa.」
「Whoa!」
Anh ta quỳ rạp xuống mặt đất. Gương mặt anh ta thoải mái hơn sau khi thấy được Fran cũng chỉ là một Hắc Miêu giống như mình. Nhưng rồi, sau khi nhìn cô bé thêm một vài giây, đôi mắt anh ta mở to tròn và bắt đầu run rẩy.
「A- a- a- a-….!」
「Nn? 」
「E-e-e-e-e-ev…!」
「Ổn chứ?」
「HẮC MIÊU ĐÃ TIẾN HÓA Ư?!」
Anh ta chạy vội về phía Fran bằng cả tứ chi và nắm chặt lấy tay cô bé.
「C-c-c-c-c-c…」
「Nói bình thường đi.」
「P-p-p-p-p-p-p-…!」
「Thôi nào.」
「Cô có phải là Hắc Lôi Công Chúa không!?」
「Nn.」
Anh chàng này liền ngã xuống mặt đất và ứa nước mắt.
「Trời ơi, cuối cùng thì nó cũng diễn ra rồi! Một trong số chúng ta cuối cùng cũng đã tiến hóa! Sau chừng ấy thời gian chúng ta đã phải nếm bao sự uất ức! Cứ gần như là chúng ta bị sự đau khổ nguyền rủa vậy, nhưng CUỐI CÙNG chúng ta cũng có một người trong tộc mình có một tương lai sáng lạng. Uwaaaaah!」
Phản ứng của anh ta thực sự là ghê gớm nhất trong số những người thú mà chúng tôi từng gặp. Chắc hẳn bởi vì anh ta đã phải nếm bao khổ sở dưới lời nguyền của các vị thần lên tộc Hắc Miêu. Anh ta chắc hẳn có thể nhận ra em ấy là một Hắc Hổ Thiên Đường bởi vì họ thuộc cùng một tộc.
「Tôi xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho cô.」
「Nn. Không vấn đề gì.」
「Ngoài ra, nếu như có thể xin hãy đuổi theo hai người còn lại đang bỏ chạy. Họ chắc hẳn ở quá xa để tôi có thể bắt kịp.」
「Đã rõ.」
Fran sử dụng phong ma pháp để tăng tốc cho bản thân để bắt kịp hai Hắc Miêu còn lại và đưa họ trở lại. Cả hai đều có cùng một biểu cảm với người đầu tiên.
「Cứu tinh của chúng tôi! Chúng tôi nguyện theo cô cả đời!」
Một người òa khóc.
「T-tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút này trong suốt cuộc đời mình!」
Họ trông cứ như mấy con mèo con ngưỡng mộ con mèo trùm sò trong xóm vậy.
Sau khi cả ba anh chàng đó gặp lại nhau, chúng tôi hỏi họ xem có thể dẫn chúng tôi tới Schwatzkatze.
「Đây là một vinh dự khi tôi được dẫn cô về làng. Hãy để tôi quay về trước để thông báo rằng cô đang tới.」
Anh ta dường như muốn chạy đi ngay, nhưng Fran cản lại trước đó.
「Đây.」
Fran nói, và thả những bó củi từ kho đa chiều của mình xuống và đưa nó cho ba người họ.
「Ôi! Cảm ơn cô rất nhiều!」
「Cô thật rộng lượng. Giờ chúng tôi không phải quay trở lại khu rừng đó nữa!」
「Đó là ma thuật Không Thời gian sao? Tôi cứ nghĩ thứ đó chỉ là thần thoại. Đúng như mong đợi từ Hắc Lôi Công Chúa!」
Sau khi nhận lấy những bó củi, anh chàng đề nghị làm người đưa tin rời đi và chạy về phía ngôi làng.
Nếu như đây mà là Nhật Bản, chắc hẳn họ sẽ đề nghị cô bé kí lên bó củi mất.
「À. Có mang bạn đồng hành.」
「Vậy sao? Tôi không thấy anh ta.」
「Nn. Có thể gọi ra không?」
「Tất nhiên rồi! Bạn đồng hành của Hắc Lôi Công Chúa chắc chắn là một người đáng được tôn trọng.」
「Urushi」
「Gấu!」
「Gyaaaah! Là một con sói.」
「Chạy đi!」
Hai người Hắc Miêu ngã ra sau khi họ thấy Urushi ở trong hình dạng nhỏ. Dẫu cho cậu nhóc không còn là một con sói khổng lồ, họ vẫn khiếp sợ cậu nhóc. Fran nhanh chóng giúp họ bình tĩnh và chúng tôi có thể tóm tắt câu chuyện.
「Sao sợ vậy?」
「Những con sói thường là mối nguy hiểm với chúng tôi. Và nhìn bộ lông từ bạn đồng hành của cô thì rõ ràng nó không phải là một con sói bình thường mà là một con ma thú. Tất nhiên là chúng tôi sẽ sợ rồi.」
「Lỗi của tôi. Con sói lớn khi nãy, Urushi.」
「Thật sao? Chúng tôi nên báo lại cho mọi người trong làng là con sói khổng lồ thấy khi nãy không phải là mối nguy hiểm. Tôi sẽ chạy trước để nói cho họ biết!」
Người thứ hai rời đi, để lại người cuối cùng dẫn chúng tôi đi.
Trong khi chúng tôi đi bộ với người Hắc Miêu còn lại, anh ta bắt đầu kể về Shwatzekatze. Anh ta giải thích rằng dân số hiện tại của làng là khoảng 300. Khoảng 90% là các Hắc Miêu, phần đa là dân làng. 10% còn lại là lính canh, mạo hiểm gia và gia đình của họ. Vua Thú đã đích thân sắp xếp việc xây dựng làng. Ông ta còn ra lệnh xây một bức tường gỗ vững chắc, điều hiếm thấy ở một ngôi làng hẻo lánh như vậy.
Ông ta dường như đối xử rất tốt với tộc Hắc Miêu. Dẫu cho, một phần trong tôi cảm thấy ông ta làm vậy chỉ để Kiara vui lòng.
Chúng tôi bắt đầu thấy những bức tường gỗ từ phía đường chân trời khi đi bộ theo con đường khoảng 10 phút. Đứng trước cánh cổng bằng gỗ là ba người. hai trong số đó là hai người Hắc Miêu chạy trước chúng tôi. Người cuối cùng là một ông lão Hắc Miêu với cái lưng còng. Người già làng tới gần Fran, hoàn toàn không để tâm tới Urushi.
「Ôi… Ôi trời ơi! Là thật! Cô bé thực sự đã tiến hóa!」
「Thấy chưa? Tôi đã nói ông rồi mà trưởng làng.」
「Và cậu nghĩ ta có thể tin được rằng một thành viên trong tộc chúng ta đã tiến hóa sao?」
「Nhưng Vua Thú Bệ Hạ đã gửi một người đưa tin nói về điều đó mà, phải không?」
「Và cậu định bảo ta rằng cậu hoàn toàn tin nó sao? Rằng từng sợi lông trên người cậu tin vào những lời đó mà không có một chút nghi ngờ nào sao?」
「Dạ thì…」
Dường như không phải tất cả các Hắc Miêu đều tin vào tin tức rằng một trong số đồng tộc của mình đã tiến hóa. Việc nghĩ rằng Hắc Miêu không thể tiến hóa đã khắc quá sâu vào trong đầu họ khiến cho họ không thể nào tin được lời của mình Vua Thú.
Fran bước lên trên.
「Là thật. Đã tiến hóa.」
Nghe được những lời đó và sự xuất hiện của em ấy, trưởng làng bắt đầu run lên. Ông ta cuối cùng cũng có thể tin được vào sự thật trước mắt mình.
「Vậy điều đó tức là yêu cầu tiến hóa họ nói cho chúng tôi là thật sao?」
「Rằng tất cả những gì phải làm là đánh bại 1000 Sinh Vật Quỷ sao?」
「Nn.」
「Tuyệt vời! Tôi cứ nghĩ nó quá tốt để có thể là thật! Nhưng giờ chúng ta có thể tiến hóa nhiều hơn rồi.」
Phải mất một lúc để người trưởng làng đang phấn khích bình tĩnh lại.
『Ừ thì, có vẻ là họ vui khi em tới, chắc là tốt rồi nhỉ.』
(Nn.)
「Gấu.」