Chương 465 Cứu trợ
Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:19:16
Khi Fran ăn xong cà ri của mình thì cũng vừa lúc Eihwaz và Forrund nói chuyện xong.
“Nói cách khác, Friendly Fire đã đánh bại con gái của bá tước, và đã rời đi để tránh rắc rối?”
“Phải.”
“Hiểu rồi... Lần này, thiệt hại chỉ tập trung ở khu vực của quý tộc. Với kẻ thù có đe dọa ở mức độ ấy, tổn thất như vậy cũng khá là nhỏ nhỉ?”
Vậy à? Tôi muốn phản bác, nhưng Forrund cũng đồng ý với Eihwaz, gật đầu.
“Thiệt hại lớn, đã tránh được.”
“Phải. Nếu hắn ta không cẩn trọng, đừng nói chỉ quận quý tộc, cả những khu vực khác cũng sẽ bị phá hủy, thậm chí cả vương đô. Chỉ khu vực trung tâm là bị tàn phá, phải nói là kết quả tốt đẹp ngoài dự đoán của ta.”
Ra là thế...... Nhưng mất mát chẳng phải cũng rất lớn sao. Rất nhiều người đã thương vong và mất đi toàn bộ tài sản của mình.
Mặc dù tôi không biết còn ai đang lắng nghe nữa, nhưng Eihwaz đang có chủ ý nói to ra xung quanh.
“Không biết tương lai vương đô sẽ như thế nào nữa.”
Khuôn mặt của Steria tối sầm lại.
“Lần này, kẻ phản loạn lại là một hầu tước hẳn hoi, dân chúng sẽ vô cùng hoang mang..... Số người bị thương và mất mạng cũng không hề nhỏ.”
Khi nghe thấy Steria nói thế, Fran liền đứng bật dậy.
(Master, cùng đi nào.)
『Đi đâu cơ?』
Đừng nói là con bé đang muốn tập luyện ngay nhé? Fran chỉ vừa mới tỉnh dậy không lâu, cơ thể em ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Cá nhân tôi muốn con bé nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.
(Giúp đỡ những người bị thương.)
『Hm...』
Đó không phải là một công việc dễ dàng. Hồi phục không chỉ đòi hỏi cao về lượng ma lực, mà còn cả thể chất nữa. Đó không phải là một công việc mà người còn đang dưỡng thương nên làm. Tuy nhiên, Fran đang thật lòng muốn giúp đỡ người khác. Tôi có nói gì cũng vô dụng.
『......Hiểu rồi. Vậy sao không đến gặp Eliante trước nào.』
Nếu có nơi nào mà những người bị thương đang tụ tập, thì đó là nơi của cô ấy. Giải cứu những người bị thương chưa được tìm thấy cũng rất cấp thiết, nhưng chúng tôi có thể trông cậy ở công hội và các hiệp sĩ cho công việc ấy.
Tuy nhiên, còn một vấn đề khác.
『Chúng ta cần làm gì với Gallus đây....』
(Để trên lưng của Urushi thì sao?)
『Không được, làm sao có thể.』
Gallus đang bất tỉnh, và đã suy nhược lắm rồi. Ông ấy không thể cùng chúng tôi đi quanh vương đô được. Trước đó, vì tình hình khẩn cấp nên chúng tôi mới mang ông ấy từ nơi này sang nơi khác như vậy. Chúng tôi không thể cưỡng ép Gallus thêm được nữa.
“Mu...”
“Sao thế?”
“Em muốn đi giúp những người bị thương, nhưng không thể mang theo Gallus.”
“Ngài Gallus đã kiệt quệ lắm rồi, không thể đâu. Bên cạnh đó, không biết sắp tới ngài ấy phải hứng chịu gì nữa...”
Steria nhìn Gallus và thở dài, khó chịu. Chính tôi cũng phải tự hỏi là Gallus sẽ bị tra tội tới đâu. Mặc dù đúng là Gallus từ trước tới nay bị thao túng bởi hầu tước, nhưng những thanh ngụy gươm Fanatic ông ấy tạo ra đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vương đô.
Ông ấy sẽ bị xử tử? Bị kết thành tội phạm trọng tội? Tôi không biết gì về luật được ban hành ở vương quốc cả, nên tôi không thể đoán được.
“Dù thế nào đi nữa thì yêu cầu của tiểu thư vẫn còn có hiệu lực. Ngay cả khi nó bị gỡ bỏ, thì chúng tôi cũng không đối xử tệ bạc với bậc thầy Gallus. Xin hãy an tâm rằng công hội sẽ bảo vệ cho ngài ấy.”
“Đúng vậy.”
Forrund gật đầu với chúng tôi. Eihwaz cũng thế.
“Giữa tình trạng rối ren này, trừng phạt ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Vương quốc sẽ được lợi hơn nếu cho lão một ân huệ và khiến lão phục vụ cho bọn chúng.”
Hiểu rồi, cũng có lý đấy chứ?
“Ta cũng sẽ cử cấp dưới của mình để bảo vệ cho lão ấy. Cứ trông cậy ở ta. Ngay từ đầu thì quanh đây đâu còn ai ngoài ta biết cách chữa cho tình trạng của lão đâu.”
『Fran, anh không tin tưởng Eihwaz, nhưng Forrund và Steria là những người đáng tin cậy. Hãy để công hội chăm sóc cho Gallus.』
“......Đã rõ.”
Sau khi được thuyết phục, Fran gật đầu một chút trong lúc nhìn chằm chằm Eihwaz.
“Steria, làm ơn.”
“Được rồi. Xin hãy chăm sóc cho những người bên đó.”
Sau khi chúng tôi đến gặp Eliante, cô ấy chỉ cho chúng tôi khu vực mà những người bị thương đang tạm trú.
Có vẻ như địa điểm cứu nạn được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khu vực sơ cứu chỉ như một bệnh viện dã chiến thông thường.
Các dược sĩ, pháp sư và nhà giả kim bận rộn chạy khắp các nơi, gấp rút điều trị cho những người bị thương. Tất cả mọi người đều rất rã rời, nhưng họ vẫn tiếp tục công việc của mình bằng cách lạm dụng potion hồi phục ma lực.
(Master, cùng cố gắng nào!)
『Được, nhưng em cần phải nói chuyện với người điều hành trước đã.』
(Dạ vâng.)
Nếu một đứa trẻ không biết từ đâu đến bắt đầu điều trị cho bất cứ ai con bé đi ngang qua, Fran có thể vô tình làm hoang mang cho bộ phận lãnh đạo mất. Chúng tôi được biết thái y[note33694] là người có chỉ đạo cao nhất ở đây.
Ông ta là một chuyên gia về thuốc men, ma pháp hồi phục và giả kim thuật. Trừ chánh thái y[note33695] ra, có vẻ như đức vua đã ra lệnh cho toàn bộ thái y của mình xuống phố và giúp đỡ những người bị thương.
Người phụ nữ chỉ đường cho chúng tôi dẫn chúng tôi đến người thái y đang vùi đầu trong công việc.
“Xin lỗi—”
“Có vấn đề gì sao?”
“Dạ không, chỉ là cô bé này đang đề nghị giúp đỡ.”
“Huh? Cô bé có vẻ như là mạo hiểm giả nhỉ. Cháu có thể sử dụng được ma pháp hồi phục không?”
“Nn.”
“Cảm ơn cháu đã đến, chúng tôi đang cần càng nhiều người có thể dùng ma thuật chữa trị càng tốt! Cô bé có thể sử dụng đến cấp độ nào?”
“Cháu có thể dùng được Hồi Phục Cường Đại.”
“Cái gì cơ? Chẳng lẽ cháu là ma thuật hồi phục sư? T-Thật ư?”
“Nn.”
“Ồ! Quá tuyệt vời!”
Tôi đã sợ Fran sẽ bị coi thường và đuổi đi, vì ông ta có vẻ là một người có lòng tự trọng rất cao. Trái lại, người thái y chấp nhận chúng tôi khá dễ dàng. Đây cũng không phải là lúc cho những thứ vụn vặt như thắng thua với một đứa trẻ.
“Cô bé có thể chăm sóc cho những bệnh nhân nặng được chứ? Tôi có thể chuẩn bị nhiều potion hồi phục ma lực nhất có thể nếu cô bé cần!”
“Đã rõ.”
Sau đó, chúng tôi đi hết khu vực này đến khu vực khác, cả quanh quẩn trong vương đô lẫn bên ngoài tường thành. Đáng lẽ ra chúng tôi đã cạn ma lực từ lâu rồi, nhưng nhờ Ăn Thịt Đồng Loại, bể ma lực của tôi đã được cải thiện trông thấy. Fran đã làm tất cả các thái y của vương đô kinh ngạc với khả năng chữa trị và lượng ma lực của mình.
Dần dần, họ bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của chúng tôi. Có vẻ như họ nghĩ Fran đang tự ép bản thân với potion ma lực.
Tính ra, chúng tôi đã hồi phục cho hơn 500 người, kể cả những người được giải cứu khỏi đống đổ nát chúng tôi bắt gặp trên đường đi. Nhiều người trong số họ ở lại khu vực sơ cứu. Có vài người bắt đầu tôn sùng Fran khi em ấy trở lại các khu vực sơ cứu ấy.
Fran bắt đầu nổi danh như một cô bé hắc miêu không quản ngại gian nan để chữa trị cho mọi người. Bởi chúng tôi không thể đáp lại tình cảm của từng người một, Fran chỉ có thể vẫy tay lại mà thôi.
Sau một khoảng thời gian, Fran đã bắt đầu thấm mệt. Tuy nhiên, tinh thần của em ấy đang rất hăng hái. Cứu giúp mọi người và được cảm kích đang khiến Fran rất vui vẻ.
『Làm việc không nghỉ ngơi như vậy có ổn không?』
“Vâng!”