• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1301 Phá Tà Lang

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 22:31:39

Giọt độc của Maleficent khủng khiếp tới nỗi chẳng mấy chốc đã làm tan chảy Quỷ Thần Khiếm Phiến và kết liễu nó. Khung cảnh ấy khiến cho chúng tôi phải run rẩy dù biết anh ta là đồng minh. Nhưng sự chú ý của chúng tôi bỗng phải bị chuyển sang nơi khác.

Một tràn vụ nổ đột nhiên vang lên và làm chấn động cả chiến trường.

Phía nam bị nhấn chìm trong một vụ nổ đỏ rực, phía bắc âm vang tiếng reo hò của các hiệp sĩ, còn ở phía bắc rập rờn một làn sương màu vàng và đen quái ác tỏa ra từ tên Ma Vương.

Đồng loạt đến từ tất cả mọi hướng, cả ba mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến hét lên âm thanh trăn trối cuối cùng của chúng.

Sau khi thân xác của chúng tan thành vô số những hạt đen rồi biến mất, nơi chúng từng đứng chẳng còn lại gì nữa.

"Chiến thắng......?"

Fran không khỏi thốt lên như vậy. Chẳng chỉ mình con bé, tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình.

Có thể một phần vì cơ thể của họ đã tàn tạ lắm rồi sau trận chiến khốc liệt, hoặc vì không muốn sơ sẩy mà vội lơ là thế phòng bị. Tuy nhiên, chắc chắn phần lớn là bởi sự kinh ngạc.

Nhưng mọi người cũng sớm vực dậy được từ cơn sững sờ. Từ phía xa, chúng tôi có thể nghe thấy mọi người đều đang reo hò mừng rỡ. Đây chính xác là chiến thắng, không còn gì phải chối cãi nữa.

Sibyl là người đầu tiên hét lên trong vui sướng.

"Chúng ta đã chiến thắng!"

Ngay lúc đó, cảm xúc của chúng tôi đồng loạt vỡ òa thành những tiếng la lớn. Đến cả những ai không thể đứng lên nổi cũng đấm mạnh tay lên trời cao.

"Thắng rồi! Master, thắng rồi!"

"Hahaha! Thật sự là thắng rồi!"

"Mm!"

"Chúng ta đã đánh bại được chúng......!"

"Chúng ta thắng rồi! Oji-chan!"

Maleficent và Persona cũng sớm hạ xuống nhập hội với chúng tôi. Maleficent trông kiệt quệ khủng khiếp. Thật khó có thể đoán được phản chấn và lượng ma lực mà anh ta đã phải bỏ ra cho đòn tấn công có thể đánh bại Quỷ Thần Khiếm Phiến ấy. Không có ma pháp hồi phục nào của chúng tôi thật sự hiểu quả hết.

"Maleficent, không sao chứ?"

"Ừm...... Bằng cách nào đó――"

"!"

Fran, đang sử dụng ma thuật trị thương cho Maleficent, đột nhiên mở to mắt và quay đầu lại. Khoảnh khắc tiếp theo, da gà nổi lên trên khắp cơ thể của em ấy, còn trán thì ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Fran đang sợ hãi, không còn câu trả lời nào khác cả. Và không chỉ có mỗi một mình con bé là thế.

Tất cả chúng tôi đều đang nhìn cùng một hướng với Fran và đều có phản ứng tương tự.

"Tại sao......"

Giọng của Fran run lên khàn đặc. Trong đôi mắt của con bé phản chiếu lại hình ảnh của một cột trụ màu đen tuyền bốc lên từ đống đổ nát lâu đài hoàng gia.

Nó chưa từng dày đặc tà khí đến mức vậy cả. Chưa kể bây giờ bản thân nó cũng đang tỏa ra Tà Thiên Khí nữa.

Điều đó có nghĩa rằng......

"!"

『Xuất, hiện rồi......』

Cái cột tà khí chợt phát nổ và vén ra một con quái vật. 

*OOOOOOOOOOOoooOOOOOOOO!*

Tiếng gào ấy dập tắt hy vọng của mọi người trên chiến trường. Nó khiến trái tim họ lạnh cóng trong tuyệt vọng. Tiếng gào ấy báo hiệu cho sự khai sinh của cơn ác mộng mới.

Quỷ Thần Khiếm Phiến thứ năm, thứ đáng lẽ ra không hề tồn tại.

Làm thế nào nó lại ở đây? Khi tôi nhìn kĩ con quái vật hơn, tôi chợt nhận ra một điều gì đó. Ở phía bên kia lớp Tà Thiên Khí dày, nó thực chất không hề phải Quỷ Thần Khiếm Phiến thứ năm.

Nó là một cái miệng trôi nổi trên không khổng lồ với những chiếc xúc tu được mọc ra trên cơ thể nó, từng chiếc mang theo một con mắt trên đầu. Đằng sau nó là một khối thịt trông như ngũ tạng dài ngoằn nối với một chiếc đuôi có hình thù của một ngọn roi. Từ miệng nó không ngừng phà ra lửa đỏ.

Phải, nó là sự kết hợp của cả bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến chúng tôi nãy giờ chiến đấu. Có vẻ như chúng thật chất vẫn chưa thoát ra khỏi phong ấn hẳn và chưa hoàn toàn lộ diện. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể kịp tái sinh hoàn toàn, một phần của từng mảnh đã bị đánh bại, nên chúng đã cùng hợp thể lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. 

Vừa quan sát con quái vật, tôi vừa phán xét tình hình hiện tại với cái đầu lạnh tới kì lạ. Nhưng biết danh tính của nó là một chuyện, bây giờ chúng tôi phải làm gì?

Mọi người đều đã tới giới hạn của mình. Và đấy đâu chỉ mỗi nhóm của chúng tôi. 

Demitris đã đổ rạp tại chỗ. Asmodeus đột nhiên biến mất. Maleficent thì thậm chí còn chẳng đứng được nếu không có Persona dìu lấy. Chariot cũng trong trạng thái thê thảm và không có chút dấu hiệu tái tạo nào.

『OOOOOoooo! Tuân lệnh ta! Căm hận lẫn nhau! Chém giết lẫn nhauuuu!』

Tiếng hét đặc quánh tà khí ấy đột nhiên vang lên và nhấn chìm cả chiến trường. Fran cụp hai tai của mình lại và nhíu mặt. Nó ồn tới mức đó.

Ngay lập tức, các ác ma phía đằng xa bỗng bắt đầu rơi rụng từ trên cao xuống trước cơn sóng thần tà khí ấy.

『OOOOOOOOOOOoooooo!』

Chưa dừng lại tại đó, Quỷ Thần Khiếm Phiến ngẩn mặt lên và phun lên bầu trời một ngọn lửa khổng lồ mang theo Tà Khí, trước khi để trọng lực kéo nó xuống lại thành một cơn mưa lửa chết chóc bao phủ toàn bộ chiến trường.

Không ngoài dự đoán, nó sở hữu toàn bộ năng lực của cả bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến. Bấy giờ, không một ai trong số chúng tôi là không tuyệt vọng.

Chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Đấy là một điều đã quá rõ.

Bỏ chạy hay chiến đấu cho đến chết? Ngay cả các hiệp sĩ đáng lẽ ra là những chiến binh tinh nhuệ nhất của vương quốc Reidos cũng đang chần chừ, còn lãnh đạo của họ thì kiệt sức tới mức không còn khả năng ra lệnh nữa. Mọi người chỉ biết đông cứng tại chỗ. Và Quỷ Thần Khiếm Phiến thì chẳng đợi ai cả mà tiếp tục tấn công.

Lần này từ những con mắt trên xúc tu của nó, nó bắn ra hàng loạt tia năng lượng đen tuyền. Nó đã bắn bao nhiêu phát rồi? chỉ biết rằng số lượng của chúng dễ phải lên tới hàng trăm, cắt xuyên qua mặt đất, và xé nát đội hình của Bắc Chinh hiệp sĩ và quân đội vương quốc Belios, đoạt mạng không biết bao nhiêu người.

Chưa kể những ai còn sống sót thì đột nhiên chĩa mũi kiếm lại với nhau.

Bởi phạm vi ảnh hưởng quá lớn, tôi không thể kịp thời hấp thụ hết tà khí của nó. Ngay từ ban đầu thì lúc này, chỉ hấp thụ mỗi tà khí xung quanh Fran thôi là đủ để khiến tôi đau đớn tới mức như muốn hóa điên được.

Ngay cả giọng nói của Hệ Thống Thông Báo tôi cũng chẳng còn nghe thấy được nữa.

Ngay cả vậy, tôi vẫn cố gắng để chịu đựng cơn đau ấy và tiếp tục hấp thụ tà khí của nó. Tôi chẳng còn sức đâu để suy nghĩ gì khác nữa.

Thật tình bây giờ tâm trí của tôi đang tới giới hạn rồi. Fran thì vẫn còn ý chí chiến đấu, nhưng con bé không biết phải làm gì cả. 

Tôi nên làm gì đây? Thí mạng mọi người ở đây để đảm bảo cho sự an toàn của Fran? Không, Fran sẽ không muốn tôi làm thế. Tôi là thanh kiếm của Fran, tôi không thể làm gì ích kỉ như vậy......

Trong lúc đó, người đầu tiên hành động không phải Fran, Demitris, hay Chariot, mà là một con sói khổng lồ đen tuyền.

"GRỪừừ......"

"Urushi!"

Urushi, lúc nãy còn nằm sõng soài trên nền đất, đã hóa lớn trở lại và trợn mắt nhìn Quỷ Thần Khiếm Phiến. Tuy nhiên tứ chi của cậu ta run rẩy như có thể đổ rạp bất cứ lúc nào. Cậu ta đang rút cạn ý chí của mình chỉ để có thể đứng vững.

Ngay cả thế, Urushi vẫn hống lên đầy dũng mãnh.

"UOOOOOOOOOOoooooooo!"

Tiếng hống ấy không chứa đựng ma lực hay bất cứ thứ gì, chỉ là một tiếng hống đơn thuần. Thế mà tôi vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của cậu ta truyền đạt tới tôi. Đó không phải là sự phẫn nộ hướng đến kẻ thù mà là tới chính sự yếu đuối của bản thân cậu ta.

Một tiếng hống có thể thay cho hàng vạn từ.

"UUOooo......"

Tôi lẽ ra phải mạnh hơn. Tôi đã mài nhọn răng nanh của mình, sức mạnh của mình, và cả ma thuật của mình nữa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Tấm lưng của tôi là cho Fran cưỡi, mũi của tôi có thể lần theo dấu vết kẻ thù, và tôi còn là bóng đen luôn sẵn sàng phục kích chúng. Tôi cảm thấy thật tự hào mỗi khi tôi được cần đến.

Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Răng nanh của tôi không đủ bén để kết liễu kẻ thù. Dù đó có là Quỷ Thần Khiếm Phiến đi nữa, tất cả những đòn tấn công của tôi chỉ đủ sức kìm chân nó.

Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau một lần nữa. Tôi phải có một bộ nanh tốt hơn.

Nếu Diệt Quỷ Thần Lang đã từng nuốt chửng Quỷ Thần Khiếm Phiến và hấp thụ sức mạnh của nó, thì tôi từng được chia sẻ cho một phần sức mạnh của ngài ấy... Đấy là suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Urushi.

"GrGrgrGrừ......"

Urushi rên lên trong đau đớn. Cậu ta có liên kết với tôi nên cậu ta không bị tà khí ảnh hưởng, và thân là một ma thú thượng cấp, cậu ta thậm chí còn có khả năng thao túng tà khí ngược lại nữa.

Và đó chính xác là những gì Urushi đang làm. Cậu ta đang chuyển hóa phần cơ thể của Quỷ Thần Khiếm Phiến cậu ta nuốt được trước đó thành ma lực, để một lần nữa đủ sức để sát cánh với chúng tôi.

"Urushi......"

Fran nhìn lên Urushi với đôi mắt đầy lo âu. Fran hoàn toàn có thể thấy được cơ thể đang co giật của Urushi đang phải chịu đựng đau đớn tới mức nào.

Nhưng Urushi vẫn gắng gượng chống lại cơn đau ấy. Rồi bỗng nhưng toàn thân cậu ta tỏa ra một luồng tà khí đặc quánh.

"GRgrgR... GRAOOoooo!"

"Urushi?!"

Chẳng lạ gì mà Fran bị giật mình. Ngay khi tà khí bỗng bùng phát từ sâu bên trong cậu ta, Urushi bỗng nhiên biến mất. Cậu ta vừa nhảy vào trong bóng ư? Không phải.

Urushi vừa nhảy lên ngay bên trên đầu của Quỷ Thần Khiếm Phiến. Uurshi, giờ đã quay trở lại kích thước gốc, đã lao tới kẻ thù nhanh đến nỗi ngay cả ánh mắt của Fran cũng không theo kịp.

Mặc dù bé hơn khi nãy, toàn thân Urushi bây giờ đã được phủ trong tà khí và mang theo một sự hiện diện áp đảo khiến tất thảy chỉ biết dán chặt mắt lên cậu ta. 

Và khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta vung móng vuốt của mình tới Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Tiếng chói tai như vật cứng va đập vào nhau thét vang ngay khi móng vuốt của Urushi đối đầu với bức màn kết giới của Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Một thoáng giao tranh ngắn ngủi thế mà chỉ chốc lát sau, máu bỗng phun ra xối xả không chỉ từ chân trước của Urushi mà khắp cơ thể của cậu ta. Đứng trước nguồn tà khí khủng khiếp ấy, tan xương nát thịt gần như là kết quả tất yếu cho Urushi.

Ngay cả vậy, như thể đang biến chính sự đau đớn thành sức mạnh, Urushi nhe hàm răng đang nghiến chặt của mình ra và vung chân thậm chí mạnh hơn trước nữa. Chớp mắt sau, kết giới của Quỷ Thần Khiếm Phiến đã bị phá vỡ, để mặc cho cơ thể chính của nó hứng chịu một vết cào sâu hoắm.

"OOOOOOOOooooooo!"

Trước sự chứng kiến của chúng tôi, rất nhiều chiếc xúc tu của Quỷ Thần Khiếm Phiến đã bị chém đứt, trong khi cơ thể chính của nó thì rõ một vết thương nặng nề. Chưa có vết thương nào bắt đầu tái tạo lại cả. Trong tiếng gào của Urushi chúng tôi còn nghe thấy một tiếng hét đầy đau đớn chói tai chắc chắn của Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Đó là một cảnh tượng không thể tin được.

Và đó chắc chắn còn là một cảnh tượng lay chuyển cảm xúc của chúng tôi.

Không chỉ chúng tôi, mọi người trên chiến trường đều đã được khích lệ, đôi mắt họ bừng cháy một luồng chiến khí mới. Họ theo dõi Urushi ướt đẫm máu của chính mình rơi từ trên cao xuống đến giây cuối cùng.

Tôi làm chậm tốc độ rơi của Urushi bằng Tâm Linh Lực còn Fran thì đón cậu ta. Tuy đỡ lấy cậu ta rất nhẹ nhàng, đôi mắt mà em ấy dành cho cậu ta lại tràn đầy lòng kiên quyết.

Như hai người đồng đội trên chiến trường.

"Urushi thật tuyệt vời."

"Gâu......"

Urushi, toàn thân đầy rẫy vết thương, sủa một tiếng nhỏ nhưng đầy thỏa mãn.

Bình luận (0)Facebook