• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 283: Anh hùng hay thần tượng?

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:10:18

Trưởng làng nhảy múa một lúc trước khi bình tĩnh lại và dẫn chúng tôi vào làng. Một lượng lớn người dân tụ tập ở khu vực cổng làng. Có ít nhất hai trăm Hắc Miêu ở quanh chúng tôi. Dẫu cho có số lượng khá lớn, họ lại yên lặng đến kỳ lạ. Chúng tôi có thể nghe được những lời thì thầm bên cạnh vài tiếng thút thít, nhưng không một ai reo hò một tiếng nào. Phần lớn dân làng đều sững sờ im lặng.

Một trong các Hắc Miêu đứng trước mặt chúng tôi quỳ xuống đất. Anh ta chắp hai tay vào này và cầu nguyện trong khi chăm chăm nhìn về Fran, như thể cô bé là đấng cứu thế vậy. Từng người một, các Hắc Miêu xung quanh anh ta bắt chước theo. Không mất nhiều thời gian để đám đông bắt đầu cầu nguyện, với Fran chính là người họ tôn thờ. Bầu không khí kỳ lạ khiến cho tôi và Fran thấy khó hiểu.

「Nào nào, mọi người, dừng lại đi nào. Mọi người không thấy rằng mình đang làm phiền Hắc Lôi Công Chúa sao?」

Mọi người xung quanh Fran bất đắc dĩ đứng dậy, dẫu cho họ vẫn tiếp tục nhìn cô bé với những ánh mắt tôn kính.

「Tôi xin lỗi về điều này. Với suy nghĩ của các Hắc Miêu chúng ta, cô có thể giống như là một phép màu sống vậy. Mọi người chỉ hành động như vậy bởi vì thấy cô đã khiến họ sững sờ. Cô có thể tha thứ cho họ không?」

「Nn. Không vấn đề.」

Cứ như thể lời của Fran là một tín hiệu, đám đông bắt đầu nhốn nháo.

「Ôi chúa ơi, cô ấy nói kìa!!」

「Giọng cô ấy thật dễ thương.」

「Cô ấy như một vị thần vậy.」

「Mẹ ơi, làm sao để con giống như cô ấy?」

Mọi người quanh đây đều phần khích trò chuyện. Họ coi Fran như là một thần tượng nổi tiếng hơn là một mạo hiểm gia hay một chiến binh. Đám đông nhanh chóng bu lấy em ấy. Mọi người cùng cố gắng quan sát em ấy gần hơn.

Trưởng làng hét lên, vung vung tay để xua đám đông lui ra.

「Đủ rồi! Ta phải cho cô ấy thấy sự hiếu khách của làng ta. Nếu cô vui lòng xin hãy theo thôi, Hắc Lôi Công Chúa.」

「Nn.」

Đám đông rời đi và cho phép người trưởng làng dẫn chúng tôi tới một căn nhà lớn hơn một chút so với những cái xung quanh ở giữa làng. Một nhóm lớn Hắc Miêu bám theo sau chúng tôi. Phần lớn trong số đó là trẻ con, nên tôi hơi nghĩ rằng chúng sẽ thì thầm to nhỏ tên chúng tôi. Nhưng chẳng có đứa nào làm vậy. Rõ ràng là dưới con mắt của chúng, chúng quá bận tán dương Fran để có thể nói ra được một lời nào.

Khi mà chúng tôi vào trong nhà của trưởng làng, ông ta mời chúng tôi ngồi và rồi đích thân pha một tách trà cho Fran. Một nhóm Hắc Miêu tụ tập bên ngoài cửa sổ, quan sát cô bé uống nó. Tôi có thể cảm nhận được kha khá người đang áp tai vào tường nghe ngóng.

「Tôi xin lỗi vì không thể mời cô thứ gì tốt hơn.」

「Nn. Không vấn đề. Ngon.」

Fran nói sau khi nhấp một ngụm.

「Ồ..! Thật vui khi cô thấy vậy! Cảm ơn vì đã rộng lượng như vậy.」

Mọi người bên ngoài căn nhà hò reo.

「Những lá trà này được làm ra tại ngôi làng này. Mọi người sẽ rất vinh dự khi cô thích nó.」

「Nn.」

Tôi mong rằng Fran không chỉ khen họ lấy lệ. Liệu họ sẽ làm gì nếu như cô bé nói rằng nó tệ? Chắc hẳn là họ sẽ chạy đi và mua đủ thứ trà đắt tiền mất.

「Vậy thì. Tôi có thể được biết lý do cô tới thăm nơi này không?」

「Không có gì. Chỉ muốn thăm làng Hắc Miêu.」

「Ồ tôi hiểu rồi! Thật vinh dự khi cô hứng thú với chúng tôi. Làm ơn hãy cho phép tôi mời cô nghỉ tại đâu. Không có nhà trọ nào trong làng và nhà tôi là căn lớn nhất ở đây.」

「Đừng lo. Chỉ vài ngày. Sẽ cắm trại ở ngoài.」

「Không không không! Làm sao tôi có thể để cho Hắc Lôi Công Chúa phải ở ngoài trời chứ? Làm ơn, xin hãy ở lại đây.」

「Thật sao? Cảm ơn.」

「Nếu như cô cần bất kỳ điều gì khác, hãy cứ nói với tôi nhé.」

Điều này hơi rắc rối rồi. Chúng tôi không tới đây để lợi dụng ngôi làng. Đúng hơn là, chúng tôi tới đây để xem liệu có bất kỳ điều gì mình có thể làm hay không.

「Nếu như có rắc rối. Sẽ giúp dù là việc gì.」

「Tôi thực sự rất vui vì những lời này. Nhưng chúng tôi không thể nào đòi hỏi điều đó từ cô được, nhất là khi cô là người đang mang lại hy vọng cho cả tộc.」

「Được mà. Cứ nói. Có vấn đề với quái vật không?」

「Chúng tôi đang ở trong một khu vực biệt lập không có nhiều ma thú, nên chúng tôi không thực sự có vấn đề với chúng một thời gian rồi. Chúng tôi phải cảm ơn Vua Thú đã tìm được địa điểm này. Nơi này không thực sự màu mỡ và cũng khó để cày cấy, nhưng ít ra chúng tôi có thể sống trong yên bình. Dẫu vậy, tôi có thể nhờ cô một việc không.」

「Nn. Rất vui khi làm được gì đó.」

「Cô có thể cho đám nhóc thấy cô mạnh tới đâu không?」

「Phô trương sức mạnh sau?」

「Phải. Không thể nào để những người già như tôi giết 1000 sinh vật quỷ. Chúng tôi đã quá già rồi. Nhưng những thế hệ trẻ tuổi vẫn có cơ hội. Tôi sẽ rất cảm kích nếu như cô có thể cho chúng thấy rằng Hắc Miêu có thể làm được nhiều hơn việc an phận làm tộc yếu nhất. Cô thậm chí có thể truyền cảm hứng cho chúng tự mình ra ngoài và đi săn các sinh vật quỷ.」

「Nn. Rõ rồi. Lúc này, tộc có chút hèn nhát.」

「Tuyệt! Tôi rất mừng khi nghe được điều này.」

Những Hắc Miêu bên ngoài căn nhà bắt đầu nhốn nháo ngay khi chúng tôi trò chuyện xong xuôi. Sự ồn ào lớn dần và lớn dần cho tới khi họ bắt đầu hét lên đầy hoảng loạn. Và khi đó, ai đó bắt đầu gõ thô bạo lên cánh cửa nhà trưởng làng.

「Trưởng làng! Ông có ở đó không? Chuyện khẩn cấp rồi!」

Trưởng làng vội vã chạy tới mở cửa.

「Cái gì vậy? Mọi người ồn ào quá.」

「Tệ rồi trưởng làng! Goblin! Chúng tôi phát hiện thấy Goblin ở gần làng!」

「Tại sao mọi người hoảng loạn vậy? Chúng ta có cảnh vệ mà. Họ đang làm gì vậy?」

「Nhưng có quá nhiều để lính gác đối phó được! Có hơn 20 con lận!」

「Anh nói gì cơ? Có nhiều vậy sao! Schwartzekatze xong đời rồi.」

Hmm? Có 20 con thôi mà? Đây có thể là một ngôi làng nhỏ, nhưng phản ứng của họ quá đà rồi.

Fran đứng dậy.

「Sẽ giải quyết chúng. Sẽ trình diễn sức mạnh.」

「Cô thực sự sẽ giải quyết chúng giúp chúng tôi ư?」

「Nn. Cần vài người đi theo. Sẽ trình diễn một chút.」

「Rõ rồi! Tôi sẽ gửi vài người có tiềm năng đi theo cô.」

Trưởng làng gật đầu và vội vã lao ra khỏi căn nhà.

Bình luận (0)Facebook